Buổi tối chúng tôi nướng thịt.
Tôi vừa nướng thịt vừa trò chuyện với Tiểu Trương, rồi “ting” một tiếng, thông báo WeChat vang lên.
Tôi mở ra xem, là tin nhắn của sếp.
Sếp nói: ““Há mồm cười to thế, không sợ gió lùa à?”
Tôi méo mặt.
Sếp đang ở đâu mà giám sát tôi vậy?
Tôi nịnh nọt trả lời: “Sếp, anh muốn ăn gì?”
“Không ăn.”
Không ăn là tốt nhất, tôi tiếp tục vừa trò chuyện với Tiểu Trương vừa nướng thịt.
Kết quả chúng tôi nướng cả buổi, đều bị các nữ đồng nghiệp khác lấy hết.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt.
Tiểu Trương an ủi tôi: “Không sao, không sao, chúng ta tiếp tục nướng.”
Sau đó…
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Lại một nhóm đồng nghiệp đến.
Tiểu Trương chuồn mất.
Chỉ còn lại mình tôi vất vả nướng thịt.
“Tôi muốn ăn cà tím nướng, mực nướng, nấm nướng… Nhanh lên!” Sếp như quỷ đói đầu thai.
Cuối cùng tôi cũng có thể quang minh chính đại từ chối đám sói đói này.
Kết quả, khi tôi mang những thứ này vào dâng lên sếp, sếp đang vừa uống rượu vang vừa đọc sách.
Tôi: "..."
Cảnh tượng này thật sự rất ra vẻ ta đây.
Nhưng cũng rất mãn nhãn.
Quả nhiên người đẹp trai làm gì cũng đúng hu hu.
“Sếp, thịt nướng xong rồi.”
Sếp liếc nhìn một cái: “Đột nhiên không đói nữa, cô tự ăn đi.”
Tôi: "..."
Vậy thì tôi xin phép miễn cưỡng vậy.
Không biết có phải ảo giác của tôi không, cứ cảm thấy lúc tôi ăn, sếp cười một cái.
Tôi ngủ ở cái lều nhỏ bên cạnh lều sếp.
Trước khi ngủ, tôi đặc biệt nhắc nhở sếp: “Sếp nhất định phải gọi em dậy xem mặt trời mọc, nhất định đấy.”
Kết quả sáng hôm sau, tôi vẫn bỏ lỡ bình minh.
Tôi oán hận vô cùng: “Sếp, sao anh không gọi em dậy?”
Sếp đưa tay ra: “Đã gọi rồi, còn bị cô cào cho một cái, nói đi, đền bù thế nào?”
Tôi: "..."
Dù bỏ lỡ bình minh, nhưng bãi cỏ vẫn rất đẹp, trời xanh mây trắng, còn có cừu non gặm cỏ.
Tôi hò hét chạy đến, muốn có một cuộc gặp gỡ cảm động trời đất với cừu non.
Kết quả, vấp phải chân mình.
Truyện tranh đang HOT
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Ngã sấp mặt.
Sếp đi phía sau, cười như được mùa: “Cô vì muốn hòa nhập với đàn cừu, đã bắt đầu học ăn cỏ rồi sao?”
Tôi nhổ cỏ trong miệng ra, muốn khóc mà không có nước mắt.
Mất mặt quá đi mất.
Vì ngã một cú, tôi không còn mặt mũi nào đi giao lưu với cừu non nữa, chỉ biết co ro một mình oán hận.
Không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cừu be be.
Quay đầu lại nhìn, sếp mặt không cảm xúc bế một chú cừu con, nói: “Nhanh lên, vuốt ve nó đi, lát nữa mẹ nó đến đấy.”
Tôi: "..."
Anh hai ơi, anh cướp con nhà người ta làm gì vậy?
Một hôm, sếp hỏi tôi: “Cô có “Lược sử thời gian” không?”
Tôi rất bất lực: “Sếp, cho dù em có thời gian cũng sẽ không đi nhặt phân.”
Sếp nhìn tôi như nhìn đứa thiểu năng: “Đọc sách nhiều vào đi cô bé.”