Không cẩn thận uống say.
Sếp đưa tôi về phòng.
Vừa nôn một trận, sếp đến cởi áo khoác của tôi, tôi ôm chặt, diễn sâu: “Anh muốn làm gì, đồ dê xồm, tôi thà c.h.ế.t chứ không chịu khuất phục.”
Có thể bạn thích
Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"
Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần
Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!
Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!
Sếp mặt đen xì: “Thôi đi, dù cô có nhảy múa lột đồ trước mặt tôi, tôi cũng chẳng thèm ngoái đầu lại.”
Tôi: "..."
Sếp tận tâm cởi áo khoác đầy mùi nôn của tôi ra, rồi vào phòng tắm vắt khăn mặt, lau mặt cho tôi.
Tôi cười híp mắt nhìn sếp: “Sếp, anh như này, giống mẹ em quá.”
Sếp: "..."
Sếp dùng khăn mặt chà xát mạnh vào mặt tôi, suýt nữa lột da mặt tôi ra: “Giờ còn giống mẹ em không?”
Tôi ôm đầu chạy trốn: “Càng giống hơn rồi.”
“Đồ thần kinh, ai muốn làm mẹ cô.” Sếp giả vờ lấy khăn mặt đánh tôi, rồi lại bất lực xoa trán, “Tôi chấp nhặt với một con ma men làm gì.”
“Tối nay anh ở lại với em được không.” Tôi nắm tay sếp.
Sếp trợn tròn mắt: “Cô biết mình đang nói gì không?”
Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng
Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình
Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình
Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...
Tôi gật đầu: “Biết chứ, mẹ em mỗi tối đều ủ ấm giường cho em.”
Sếp: "..."
Tôi cảm thấy ánh mắt sếp đầy sát khí.
Quậy phá cả đêm, tôi nằm trên giường, vẫn chưa chịu yên.
“Anh kể chuyện cho em nghe đi, mẹ em đều dỗ em ngủ.”
Sếp đứng bên giường, nghiêm mặt nói: “Ông nội dẫn cháu trai đi chèo thuyền, chèo được một lúc thì gãy mái chèo.”
Sếp đứng bên giường, mặt lạnh tanh nói: “Ông nội dẫn cháu trai đi chèo thuyền, chèo một lúc thì gãy chèo.”
Tôi mắt sáng rực: “Rồi sao nữa?”
Sếp nghiêm túc: “Chèo gãy rồi.” (Chơi chữ: 桨完了 - jiǎng wán le - Chèo gãy rồi, đồng âm với 讲完了 - jiǎng wán le – hoàn thành)
Tuy tôi say rượu, nhưng tôi vẫn rất muốn đánh ông ấy.
Sáng hôm sau, tôi và sếp cùng ăn sáng buffet ở khách sạn.
Tôi thấy sếp vẻ mặt thiếu ngủ, uể oải, quan tâm hỏi: “Sếp, đêm qua anh ngủ không ngon à?”
Sếp liếc nhìn tôi: “Tôi cũng muốn ngủ lắm chứ.”
Một nhân viên phục vụ đi ngang qua chúng tôi.
Sếp tiếp tục tố cáo: “Đêm qua cô hành hạ tôi cả đêm, tôi cũng muốn ngủ, mà ngủ được sao?”
Nhân viên phục vụ loạng choạng, suýt nữa thì ngã.
Tôi xấu hổ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất.
Ăn sáng xong, tôi đi tìm bạn thân khắp nơi.
Sếp nói: “Không cần tìm nữa, bạn cô đã vác vali về nhà từ đêm qua rồi.”
Tôi "..."
Truyện tranh đang HOT
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Sếp mỉm cười: “Đùa thôi, đây là thứ bạn cô nhờ tôi chuyển cho cô.”
Tôi nhận lấy chiếc phong bì thơm nồng mùi nước hoa, mở ra xem, lập tức đỏ mặt.
Trên đó viết: “Nhanh chóng “hạ gục” sếp cậu đi.”
Hạ gục cái gì chứ, chỉ cần sếp vật qua vai một cái, tôi có thể bị ném ra Thái Bình Dương.
Nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất đã đi rồi, tôi chỉ còn cách mặt dày nhờ sếp chụp ảnh du lịch cho mình.
Sếp làm ra vẻ rất chuyên nghiệp: “Đúng rồi, cằm hơi cao, 45 độ ngước lên trời, tay để ra sau, ừm, nheo mắt lại một chút …”
Sau khi chụp xong, tôi hào hứng đi xem.
Giây tiếp theo, những bức ảnh xấu xí tấn công tâm hồn tôi.
Lúc thì lỗ mũi nở to, lúc thì tóc tai rối bù như Sadako, lúc thì cười như người thiểu năng…
Không có một bức nào bình thường.
Sếp còn ở bên cạnh cứng miệng: “Không phải kỹ thuật của tôi kém, mà là người mẫu không được.”
Phải nói là, tôi thật sự muốn dìm đầu sếp xuống nước, rửa sạch mắt và miệng của sếp.