3.
Toàn bộ bài đăng đó đã ghi lại trọn vẹn những hành vi tàn nhẫn của mẹ tôi.
Bà dùng danh nghĩa tình yêu để kiểm soát tôi.
Bà kể về cách dùng bước chân đổi tiền sinh hoạt.
Khiến tôi không thể có một đồng dư nào để làm điều mình muốn.
【Tôi kiếm tiền đâu dễ, sao nó có thể tiêu xài thoải mái được chứ?】
【Hồi xưa tôi đi học cũng đâu sung sướng gì, nó cũng đừng hòng sống nhàn nhã!】
【Loại trẻ con như nó là dễ khống chế nhất!】
【Chỉ cần nói vài câu kiểu “vì nó tốt thôi”, hạ giọng một chút, than khổ một chút là nó sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống nhận sai.】
Tôi nhìn những lời khiến lòng tôi tan nát, lại được bà viết ra một cách chân thành, cứ như đang sống trong ác mộng.
Còn từng ảnh chụp màn hình là bản đồ các lộ trình mà tôi đã đi bộ trong thời gian qua.
Mẹ tôi dùng chúng như chiến tích, khoe khoang với cư dân mạng về việc mình đã kiểm soát tôi chặt chẽ ra sao.
Không chỉ thế, bà còn nói mình đã nghi ngờ chuyện bước chân từ lâu, chỉ là cố tình thả dây dài để bắt cá lớn.
Bà lần ra tài khoản bạn cùng phòng của tôi, biết được sắp đến sinh nhật bạn.
Thế là cố ý chọn ngày hôm đó đến trường làm tôi mất mặt.
Mục đích là để tôi trong lúc nhục nhã tột độ sẽ thấy một mặt yếu đuối của bà.
Bà lợi dụng sự áy náy của tôi, khiến tôi ngoan ngoãn khuất phục.
【Tôi giẫm lên nó vài phát để nó hận tôi, rồi khơi ra vết thương cũ để nó thương tôi.】
【Lúc này, chỉ cần dùng “tình yêu” đẩy nó một cái, nó sẽ mãi mãi không dám phản kháng tôi nữa.】
【Dù tôi muốn uống tủy nó, nó cũng sẽ đập vỡ xương ra để dâng cho tôi!】
Dưới bài viết là hàng ngàn bình luận sôi nổi.
Không ít phụ huynh còn đưa ra những “chiêu mới”, góp ý đủ kiểu.
Tôi nhìn từng dòng chữ lạnh lẽo ấy.
Không biết đằng sau những lời bâng quơ kia là bao nhiêu đứa trẻ phải sống trong địa ngục.
Tôi tắt màn hình, toàn thân lạnh buốt.
Mẹ tôi — bà ấy không hề yêu tôi, tất cả chỉ là cái cớ mang danh tình yêu.
Vì bản thân từng khổ, nên không muốn tôi được sung sướng.
Thế là bà kiểm soát cuộc đời tôi, tự tay đưa tôi vào bất hạnh.
Các bạn cùng phòng thấy sắc mặt tôi kém, vội vàng an ủi.
Khuyên tôi rằng nếu đã biết sự thật, thì đừng để bị ràng buộc nữa.
“Cậu học giỏi thế, đi làm gia sư là đủ trang trải sinh hoạt rồi.”
“Tớ có thể giới thiệu cho cậu mấy mối, gần đây có mấy phụ huynh hỏi tớ đấy.”
Các bạn ra sức giúp tôi nghĩ cách, cố kéo tôi ra khỏi vũng bùn.
Tôi chấp nhận ý tốt của họ.
Nhưng nghĩ đến quãng thời gian bị mẹ hành hạ, tim tôi đau như bị dao cứa.
Một người mẹ vì tâm lý vặn vẹo mà muốn hủy hoại cuộc đời con gái mình, chẳng lẽ không nên bị trừng phạt sao?
Nghĩ đến đây, một kế hoạch táo bạo dần hiện lên trong đầu tôi.
Tôi tìm đến tài khoản “hội đi bộ cực đoan” mà mình từng vô tình thấy trước đó.
Tôi liên hệ với người quản lý và trình bày sơ lược tình hình.
Anh ta đồng ý giúp tôi đăng nhập phần mềm, dựa theo thời khoá biểu và lộ trình của tôi, thay tôi đi bộ mỗi ngày.
Ngày đầu tiên thực hiện kế hoạch, phần mềm đo bước của tôi hiển thị sáu vạn bước.
Buổi tối mẹ gọi tới hỏi sao tôi lại đi nhiều như vậy.
“Con muốn ở bên mẹ lâu hơn, nên phải rèn luyện cơ thể thật tốt!”
Bà tưởng tôi giác ngộ rồi, liền vui vẻ đắc ý.
Nhưng đến Chủ nhật tính tiền, bà miễn cưỡng chuyển cho tôi bốn trăm tệ.
Bà nhăn mặt dặn đừng đi nhiều quá.
Tôi biết bà không lo tôi mệt, mà là xót bốn tờ tiền đỏ.
Cứ thế trôi qua một tháng, bà tổng cộng đã chuyển cho tôi hai ngàn tệ.
Sang tuần mới, ngày đầu tiên phần mềm lại báo tám vạn bước.
Lúc này mẹ tôi cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
“Sao hôm nay lại đi nhiều vậy? Ngày nào cũng đi như thế chịu nổi à?”
“Là sinh viên thì phải lấy học làm chính chứ, đừng tốn hết thời gian vào rèn luyện cơ thể!”
Câu trước còn giả vờ quan tâm, câu sau đã mỉa mai ngấm ngầm.
Tôi biết bà đang lo tôi được cho nhiều tiền quá, sợ tôi sống sướng quá mức.
“Mẹ yên tâm đi ạ! Dạo này con thấy người khoẻ hẳn lên, đều nhờ ý tưởng của mẹ đấy!”
“Mẹ nói đúng lắm! Vừa có tiền vừa tập thể dục, đúng là đôi bên cùng có lợi!”
Tôi cười toe toét nhìn bà.
Thấy mặt mẹ hơi cứng lại, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.
Trong lòng tôi thấy sảng khoái vô cùng.
Tắt video xong, tôi lên tìm bài viết của mẹ để xem hôm nay bà viết gì.
Quả nhiên bà vừa cập nhật.
Nói tôi dạo này như mọc cánh, ngày nào cũng đi mấy vạn bước.
【Tôi bảo nó lấy bước chân đổi tiền sinh hoạt, chứ có bảo thật sự cho nó nhiều tiền như thế đâu!】
【Hai ngàn tệ đấy! Tôi còn chẳng nỡ mua váy đẹp, cho nó còn hơn để tôi tự tiêu xài!】
Rất nhanh đã có người bình luận.
Nói tự nhiên tôi tiêu nhiều tiền như vậy, chắc chắn là mang đi ăn chơi rồi.
Chỉ cần mẹ tôi kiểm tra chi tiêu, chỉ ra vài khoản là “không hợp lý”.
Như ăn vặt uống trà sữa, đi chơi, xem phim, mua quần áo, mỹ phẩm v.v…
Hễ thấy là có thể trừ gấp đôi.
Mẹ tôi thấy hay, liền tâng bốc nhau với người bình luận.
Quả nhiên tuần này đến lúc tính tiền, bà bắt đầu tra hỏi chuyện chi tiêu.
“Dư Tư Văn, dạo này con cầm cũng không ít tiền nhỉ?”
“nói mẹ nghe xem tiêu vào đâu rồi?”
“Mẹ nói trước, vì sức khoẻ của con, không được ăn mấy thứ đồ rác rưởi!”
“Nói thật nhé! Dám lừa mẹ là không xong đâu đấy!”
Màn hình hiện lên khuôn mặt mẹ tôi đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Nếu là trước kia, tôi chắc chắn đã bị bà dọa cho hoảng loạn.
Nhưng giờ biết rõ mục đích thật sự của bà, tôi chỉ còn thấy chán ghét.
“Không, không tiêu gì nhiều đâu ạ… chỉ là chi tiêu thường ngày thôi.”
“Ăn cơm ở căn tin, mua ít trái cây, thỉnh thoảng mua vài tài liệu học…”
Giọng tôi càng nói càng nhỏ, ánh mắt cũng né tránh.
Mẹ thấy tôi như vậy, lập tức lộ vẻ đắc ý.
Bà nghiêm mặt, bắt tôi gửi hoá đơn chi tiêu cho bà.
“Mẹ ơi khỏi cần đâu, con thực sự không tiêu linh tinh!”
Tôi càng tránh né, bà càng khẳng định chắc nịch.
Bà ra vẻ như nắm được thóp tôi, bắt đầu chửi rủa.
“Đồ con ranh không biết điều! Trộm cắp! Lấy tiền của tao tiêu bậy!”
“Mày tưởng tao kiếm tiền dễ lắm à! Mày dám dùng tiền của tao làm chuyện xằng bậy!”
“Mày nói đi, có phải đi quán bar, chơi game thâu đêm không! Hay là cũng học người ta nuôi trai bao rồi hả?”
Tôi hoảng hốt xua tay.
Giải thích rằng mình không làm mấy chuyện đó.
Nhưng mẹ tôi đã chìm trong vai diễn, hoàn toàn không nghe tôi.
Bà khóc than mình khổ một trận, rồi cúp video.
Tuần này đáng lẽ tôi được nhận hơn bốn trăm tệ, cũng thành công cốc.
Tôi biết chuyện chưa dừng lại ở đây.
Quả nhiên, trưa hôm sau tôi đang lấy cơm ở căn tin.
Mẹ tôi đột ngột xuất hiện bên cạnh.
Thấy tôi cầm trà sữa và suất gà rán, mắt bà lập tức nổi lửa.
Bà vung tay hất tung khay cơm của tôi, chọc vào trán tôi mà gào lên:
“Tao đã nhắc đi nhắc lại phải biết quý sức khoẻ! Mày lại tiêu tiền tao ăn mấy thứ rác rưởi này à!”
Tất cả các sinh viên xung quanh đều nhìn về phía chúng tôi.
Dù đã biết bà có thể giở chiêu này, tôi vẫn xấu hổ muốn chui xuống đất.
Mẹ tôi vừa xô đẩy tôi vừa gào hỏi tại sao cứ phải chống đối bà.
Lúc giằng co, bạn cùng phòng tôi ôm mấy thùng hàng bước vào căn tin.
Bị khuất tầm nhìn nên không thấy chuyện đang xảy ra.
“Văn Văn! Tớ mang mấy gói hàng của cậu về rồi này! Nhiều lắm đấy, cậu mua gì thế?”
Mẹ tôi quay đầu lại, ánh mắt chạm ngay bạn tôi, vẻ hả hê trên mặt lộ rõ.
“Dư Tư Văn! Mẹ mày biết ngay mày chẳng tử tế gì!”
“Khó trách không dám nói tiêu tiền vào đâu! Thì ra là học người ta mua sắm hoang phí trên mạng!”
Nói xong, bà giật lấy đống gói hàng từ tay bạn tôi.
Không nói hai lời, định xé ra kiểm tra.