Vũ Sát Âm Kì

Chương 13: Chương 13


trước sau

Chương 14: tiếp theo…

Nàng bây giờ là đang ngồi trong chiếc xe ngựa, sang trọng, lộng lãy cùng với nghĩa phụ. Nàng đã đi khá lâu rồi, giờ đang trên đường về phủ quốc sư – căn nhà mới, gia đình mới của nàng.

Trên đường về, nghĩa phụ kể cho nàng nghe chuyện trong ngoài hoàng cung, kể về lịch sử của Lữ Minh quốc cùng các cấp bậc trên dưới trong phủ cũng như trong triều đình. Ở người nghĩa phụ nàng, mang lại cho nàng một cảm giác âm áp, được che chở của một phụ thân thật sự….Một lần nữa, trái tim của nàng bị dao động, nghĩa phụ là đối với nàng quan tâm như con ruột, không lợi dụng nàng, chỉ dạy nàng như sư phụ, sư mẫu đã từng làm. Nhớ lại những tháng ngày ở Y Sơn cốc, nhớ lại cảnh sư phụ sư mẫu nàng đã chết ntn, nước mắt chực trào…Nó lại làm cho ngọn lửa thù hận trong lòng ngày càng cháy dữ dội…

Mệt mỏi, nàng thiếp đi, dựa đầu vào vai của nghĩa phụ, lòng cảm thấy ấm áp, xoa dịu đi nỗi mất mát trong lòng nàng….

“Linh nhi, con thật mỏng manh, yếu đuối. Ta thực không hiểu được rằng vì sao một mình con lại có thể chống chọi được bọn sát thủ đó. Nhưng dù sao con cũng đã cứu ta, ta sẽ nuôi dưỡng con thay cho phụ mẫu thân sinh của con….”

Nàng chợt tỉnh khi có tiếng gọi:

-Linh nhi, đã về đến nhà rồi, vào nhà thôi, nhà mới của con.

-Ân…Nghĩa phụ…

Nàng dụi mắt, thoạt nhìn động tác đáng yêu vô cùng, đôi mắt đẹp như hồ thu ấy, to tròn như chú mèo nhỏ, đôi môi chum chím chu chu. Trông còn đang ngáy ngủ.

Bước xuống cỗ xe ngựa kia, nàng nhìn thấy đằng sau là một kinh thành nhộn nhịp, đông đúc. Trước mặt là một cánh cổng to với cái bảng to đùng, dược dát vàng đề: “Quốc Sư Phủ” khéo léo tỷ mỉ, theo ời nghĩa phụ nói thì đây là do hoàng thượng ban tặng. Hai bên là 2 con sư tử to còn hơn người nàng đang nhe nanh múa vuốt oai ngiêm vô cùng. Cách cổng được làm bằng một loại gỗ nhìn vô cùng bắt mắt trông có vẻ đắt tiền(t/g:haizzz…ta không biết tả cảnh nga~hẳn là còn nhìu sai sót….TT^TT)

Cánh cổng được 2 tên gia nhân từ trong phủ chạy ra mở từ bên trong….Khung cảnh của phủ bắt đầu lộ diện…

Không hổ danh là phủ quốc sư, cảnh như thơ như mộng, đẹp một nét đẹp thật cổ kính, các đường nét, chỉ tiết nhỏ cũng được điêu khắc tỷ mĩ.

Nàng đứng đờ ra đó trong chốc lát, lập tức cùng nghĩa phụ vào đại sảnh, thông báo cho mọi người biết thân phận của nàng.

Ngày hôm sau, lúc nàng còn đang nằm trong chăn say giấc nồng thì:

-Tiểu thư, mời người dậy ạ…..

-Ưm! Ngươi là ai? Sao lại ở đây?

-Dạ tiểu nữ là Tiểu Phấn, là người hầu của tiểu thơ ạ…

-Ừm, là nghĩa phụ kêu người tới à?

-Ân…đúng thế thưa tiểu thư..

-Được rồi, lấy điểm tâm cho ta đi, ta tự rửa mặt được…

Nàng bước xuống giường, chỉ vào thao đồng sang loáng đầy nước phía trước mặt, mỉm cười dịu dàng nói. Dù sao thì từ tối hôm qua đến giờ nàng vẫn chưa bỏ gì vào bụng, nó đang sôi sung sục lên đây…

Sau khi rửa mặt và ăn điểm tâm do Tiểu Phấn đưa đến, nàng ngồi cho Tiểu phấn vấn tóc. Theo lời Tiểu Phấn nói thì hôm nay là sinh thần của hoàng thượng đương triều, sinh thần lần thứ 26 của ngài, hoàng thượng dung mạo ngọc thụ lâm phong là một đại mỹ nam, nhưng bất quá, hắn rất đào hoa, bây giờ trong hậu cung của hắn gồm: 1 thê, 7 thiếp, 9 phi….ai ai cũng đều là mỹ nhân của mỹ nhân, đẹp như tiên nữ.

Sở dĩ hôm nay nghĩa phụ gọi nàng dậy sớm bởi vì muốn này yết kiến hoàng thượng. Vì ngài có chỉ là nếu các hạ thần có nghĩa tử là nư nhi phải dẫn đến cho hắn gặp.

Nàng khẽ mỉm cười “hoàng thượng này xem ra đào hoa hơn ta tưởng nhìu a~”

-Tiểu Phấn à….[nàng khẽ gọi khi Tiểu Phấn đang tìm cây tram cài cho nàng]

-Vâng thưa tiểu thư, có chuyện gì ạ…

-Muội đừng kêu tỷ là tiểu thư nữa,

kêu bằng tỷ tỷ đi….
-Không được đâu ạ….

-Không cần nhưng nhị, chuyện gì cứ để cho tỷ gánh…

-Ưm….vâng, tỷ tỷ.

-Tốt. À! Mà nghĩa phụ có dự định tặng lễ vật cho hoàng thượng gì không?

-Dạ có, tỷ tỷ hỏi có gì không ạ?

-Nói với nghĩa phụ là người không cần đem theo lễ vật đâu, cứ để ta lo cho, ta sẽ múa một bài tặng hoàng thượng..

-Nhưng…

-Mau đi muội…

-Ân…tỷ tỷ…

Dứt lời, Tiểu Phấn vội vã đi ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình nàng ở đó. Khẽ cười với kế hoạch của mình, nàng nghĩ:

“Hoàng thượng ơi hoàng thượng, để xem ngươi có thể chạy khỏi tầm tay của ta không? Hahahaha….Ngươi chính là công cụ để ta trả thù….Lý Tịch Thiên, ngươi cứ từ từ hưởng thụ những giây phút cuối đời….sẽ chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ có kết cục vô cùng thảm hại, ta bắt ngươi phải chết…phải đau khổ gấp ngàn lần sư phụ, sư mẫu của ta..”

Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, bao nhiu cảm xúc trộn lần làm người ta không thể phân biệt được cảm xúc của nàng…..

Vui vẻ có, buồn bực có, thỏa mãn có, phẫn nộ có, hận thù có, đau khổ có….. Hàng loạt tâm trạng không ngừng chảy qua đôi mắt vô hồn kia….

Trong đại sảnh, nghĩa phụ đang chờ nàng đến, để cùng đi đến hoàng cung và hỏi chuyện lúc nãy Tiểu Phấn thông báo với người.

Hôm nay nghĩa phụ ăn mặc khá sang trọng, chứng tỏ người rất tôn trọng hoàng thượng…Người quan phục, trường bào khoát ngoài màu trắng. Tỏ ra khí thái bất phàm nhưng giàu lòng nhân ái, một trung thần của người. Đầu đội mũ quan, gương mặt có thoáng nét sương gió, mâu quang màu nâu mang lại cảm giác ấm cúng cùng thân thiện. Chắc hẳn ngày còn là trai tráng nghĩa phụ người cũng là một trang nam tử ngọc thụ lâm phong, tài năng tuấn dật…..

Tay khẽ nâng tách trà, người khựng lại khi nhìn thấy nghĩa tử của mình – Linh nhi….

Tay khẽ run, người nói:

-Linh nhi, con thật xinh đẹp, tựa như thần tiên giáng trần…Nhưng…với dung mạo này…ta sợ rằng…Hoàng thượng sẽ…[giọng nói ngắt quản tỏ vẽ luyến tuyết….]

-Nghĩa phụ, người yên tâm….Con sẽ không để Hoàng thượng xâm hại…càng sẽ không để hắn đem về làm ái phi đâu….

-Nhưng Linh nhi a~ một kháng chỉ, có sẽ bị chém đầu…..

-Nghĩa phụ không cần lo lắng quá nhìu đâu ạ, con sẽ tự có cách của con….à! chẳng hay Tiểu Phấn có thông báo với người chuyện lễ vật chưa ạ?

-Ân…ta đang muốn hỏi con chuyện này…con muốn múa thay lễ vật sao?Liêu con có làm được không?

-Ân..con sẽ làm được, nghĩa phụ người không tin con?

-Không phải như thế, chỉ vì ta lo cho con thôi….

-Người yên tâm, không cần lo cho con đâu…..

-Thế thì được rồi, ta mau lên đường thôi, sắp trễ rồi đấy…..

-Ân…

Ngay sau đó, một cỗ xe ngựa lộng lẫy của phủ quốc sư đang chở một đại mỹ nhân cùng vị quốc sư đang trên đường hướng tới hoàng cung…..


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI