Vũ Sát Âm Kì

Chương 75: Chương 76


trước sau

Chương 76:

Bẩm cung chủ, Miên Lập đế quốc có nguồn binh lực hùng hậu và dày đặc. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, khi đế vương vừa mới lên ngôi bị sự phản đối kịch liệt từ phía các đại thần, nội bộ lục đục không thôi. Thêm vào đó, đế vương này cai trị đất nước không nghiêm, bề ngoài nhìn vào thì hưng thịnh giàu có, nhưng đó chỉ là vỏ bọc hào nhoáng, bên trong mục ruỗng và rỗng tếch. Nhân dân tuy oán hận nhưng không thể đứng lên chiến đấu vì các quan lại địa phương hầu như kìm hãm về mọi mặt và bắt buộc họ phải tuân theo để vẻ ngoài đó không bị nứt nẻ. Nguyên nhân chính là ngoại giao không bị dòm ngó, nội trị tha hồ vơ vét, theo tình bảo mật thám thì đế vương đó biết rằng mình sẽ không ngồi vững trên ngai vàng bao lâu nên hiện tại ra sức bốc lột để hưởng về sau.

Hắc y nhân quỳ dưới đất một lần lành mạch rõ ràng thông báo kết quả điều tra về đất nước kia.

Hắn một thân hắc bào yêu nghiệt thêu hoàng chỉ màu vàng nổi bậc tiêu soái nâng tách trà ung dung tao nhã mà uống. Mắt bạc không động tĩnh, lạnh tựa hàng băng yêu nghiệt mị nhãn. Tóc cùng màu với hắc bào xỏa dài không trật tự. Gió thổi lay tóc mai bay trước gương mặt yêu nghiệt kia càng làm hắn vạn phần hút hồn người.

Kê bên hắn, Dạ Hỏa một thần hồng y rực lửa cũng yêu nghiệt không kém, bất quá cái gương mặt non nớt kia không làm y lạnh lùng mà ngược lại làm y trở nên tinh nghiệt đáng yêu. Đôi mắt màu nóng[màu cam] đảo đảo giảo hoạt, nhìn thấy hắn không nói gì, y lập tức hiểu ý:

-Tiếp tục nhiệm vụ, lui ra.

-Thuộc hạ tuân lệnh.

Dạ Hỏa ra lệnh, hắc y nhân không dám bất tuân ngay tức khắc rời khỏi môn chính liền thoát một cái biến mất không thấy tăm hơi. Không hổ danh là thuộc hạ tình báo của Cung Vô Tâm này.

Người ta không biết, nhưng Dạ Hỏa y biết, Cung Vô Tâm tên y như nghĩa, không có lòng nhân ái. Những gì người giang hồ nhìn thấy, bất quá chỉ là một cung có danh tiếng về độ tàn nhẫn và độc ác khiến người ta nể sợ, thực lực cũng không nhìu nhưng lại tinh nhuệ cao thâm khó lường. Y không phủ định người giang hồ đồn đãi là sai, nhưng cái họ nói chỉ là phần đỉnh của tản băng ngầm, thế lực của Thiên Vỹ Phong hắn không đơn giản chỉ nằm ở Lữ Minh quốc, mà nó rãi dài khắp đại lục nơi đây.

Lữ Minh quốc, bất quá chỉ là một đất nước nhỏ bé nơi hắn sinh ra, vì thế hắn dùng nơi đây làm căn cứ chính.

-Chủ nhân, người thấy bước tiếp theo nên làm thế nào?

Dạ Hỏa chậm rãi hỏi, thái độ cung kính xen lẫn sự tôn sung.

-Thế nhân muốn loạn, ắt sẽ tự loạn.

Một câu nói ra ít tự hữu ý. Thứ hắn muốn nói chính là thế cục của đất nước đó đã thác loạn tột cùng rồi, cộng thêm sự đả kích thế lực của nàng, làm cho tình hình ở thâm cung càng trở nên rối bời. Ngoại xâm nội loạn, thử hỏi tình hình như thế đất nước này sẽ chống cự được bao lâu. Hắn thầm nghĩ, sẵn tiện rót thêm một tách trà chậm rãi nhấp tiếp một ngụm.

-Mượn lực lượng của Ngọc Diệm Cung tăng cường đột kích.

Hắn lại phán thêm một câu. Dạ Hỏa khe khẽ mỉm cười, chủ nhân y chính là muốn đem danh tiếng của người hắn yêu lên tột đỉnh của sự vinh quang sao?

Haha, khi con người ta yêu rồi cũng thật là lạ. Không biết dị thú khi yêu sẽ như thế nào nhỉ? Dạ Hỏa một thoáng vu vơ mơ mơ mộng tưởng, đột nhiên trong đầu xuất hiện một thân ảnh làm y khẽ giật mình. Người kia một thân hồng phấn điềm đạm đáng yêu dung nhan thanh tú thoát tục, tính tình hài hòa chu đáo và thấu hiểu, tuy y chưa từng tiếp xúc với nữ tử đó dù chỉ một lần, nhưng y lại âm thầm nhìn lén. Người đó không ai khác chính là Điệp Phấn Phấn, muội muội kết nghĩa của Vũ Hoàng Linh.

Vỹ Phong thấy Dạ Hỏa không trả lời, có chút khác thường ngẩng mỹ mảo lên nhìn. Dạ Hỏa vẫn đang thất thần suy tư nhìn về một phía không chớp mắt.

-Dạ Hỏa, ta không ngờ ngươi đã có người trong lòng rồi đấy.

Ngữ điệu trêu đùa nhưng gương mặt lại không biểu cảm. Dạ Hỏa giật mình…….Chủ nhân hắn nói gì? Người trong lòng? Là ý gì a~?

Chậc chậc, tuy Dạ Hỏa y sống cũng nhiều năm rồi, nhưng lại ít tiếp xúc với nhân loại, trừ chủ nhân vô tình lạnh nhạt không màn nhân duyên của y thì y cũng không có cơ hội nói nhiều chuyện với con người, nên mấy chuyện sâu xa này y làm sao biết được chứ. Chủ nhân y có từng nói mấy chuyện vớ vẩn này đâu

-Chủ nhân….ý ngài là sao?

Vỹ Phong không trả lời, khóe môi chỉ hơi nhếch, một đường cong tuyệt mỹ rực rỡ hơn ánh mặt trời, huyền bí hơn cả mặt trăng và rất ư là…..đểu giả…..

Dạ Hỏa thấy hắn không nói gì, chỉ ôm dấu chấm hói trong lòng mà gặm nhắm. Haiz, hắn phải tìm cơ hội để hỏi nữ chủ tử của y thôi, chắc lời này chỉ có 2 người tâm tư tương thông với nhau mới hiểu. Chậc chậc.

Bên trong một giang phòng ở Ngọc Diệm tiêu cục, Thượng Ngọc Thiên Sương đang ngồi hí hoái chỉ chỉ chỏ chỏ gì đó trên bảng đồ, còn Ngạo Thiên Khai thì chán nản dòm dòm ngó ngó những cái mà Sương Sương chỉ điểm.

Trong những tháng qua, trong lòng y không khỏi bồn chồn bởi thân ảnh kia, đôi mắt màu biển thâm sâu ngây ngất ấy bao phen khiến y chóng mặt. Nhưng mà, Vũ Hoàng Linh trong lòng Y cũng không hề nhỏ. 2 bóng dáng cứ đan xen nhau trong khói óc làm tâm trí Y cứ lao đao bực bội. Y sẵn tiện lấy việc đánh giết người ra mà phát tiết, thật là bực mình mà.

Vũ Hoàng Linh, chủ nhân của y, lúc trước thì xinh đẹp thoát tục như thiên tiên, linh hoạt và vô cùng tinh nghịch khiến trái tim của y dao động không ngừng. Bây giờ nàng mang một vẻ đẹp thần bí và lạnh lùng khiến y muốn chinh phục. Nhưng mà, bên cạnh nàng không chỉ có y, còn có Thiên Vỹ Phong làm kì đà cản mũi, chiếm hết phúc lợi của y. Lúc này lại có một nhân vật thình lình xuất hiện nữa, nữ tữ này đầu óc thông minh, xinh đẹp sáng suốt, tính tình tuy có chút không trầm ổn, nhưng khi vào lúc nguy hiểm nhất thì nữ tử ấy lại trầm tĩnh hơn bao giờ.

Không nói cũng biết, nữ tử ấy chính là Sương Sương nhà ta rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI