" Hôm nay tạm ngừng ở đây phái một số người đến U Mộng Xem xét tình hình " Mộ Vũ đưa tay lên đoàn xe dừng lại.
" tỷ tỷ tại sao không đi tiếp" Hoàng Phủ Linh Nhi chạy lại hỏi, Mộ Vũ không có vội trả lời trầm ngâm một chút rồi mới nói " phía trước có khói độc "
Hoàng Phủ Linh Nhi kinh ngạc nhìn sao đó sờ mũi mình " làm sao tỷ lại biết có độc" Âu Dương Cung một bên dùng quạt rõ lên đầu Hoàng Phủ Linh Nhi " đồ ngốc chính là nghe mùi đó "
Bị gõ đau Hoàng Phủ Linh Nhi nhe răng trợn mắt nhìn Âu Dương Cung chỉ hận không cào nát mặt hắn " người ta rõ ràng không có ngốc "
Mộ Vũ lúc này mới nhìn đến không thấy Hoàng Phủ Bạc Ái mày liễu nhăn lại buông đồ trên tay xuống đi đến bên Hiên Viên Liệt " hoàng thượng ngài thấy ngạo đâu không? "
" không phải thường bữa nó hay quấn quít với con sao" Hiên Viên Liệt đảo mắt không thấy Hoàng Phủ Bạc Ái hơi ngạc nhiên.
" Vũ Nhi ta ở bên này " Hoàng Phủ Bạc Ái giọng hơi khàn khàn, giống như vừa ngủ dậy, Mộ Vũ liền chạy lại, " mệt lắm sao ngủ một chút nữa đi " Hoàng Phủ Bạc Ái lắc đầu đứng dậy.
Mộ Vũ không có ép chỉ bảo Dư Hạo Hầu hạ hắn rửa mặt, Mộ Vũ đi đến bên cạnh Cảnh Dật Thần " Cảnh Thế tử ở đây ngài là người bắn cung giỏi nhất ngài đi săn chút thịt đi"
Cảnh Dật Thần đang rãnh rỗi uống trà cùng Hiên Viên Cảnh bị điểm danh liền nhìn Mộ Vũ " vì sao ta phải đi?"
" Chính ngài là không chịu đi sao?" Mộ Vũ không trả lời mà hỏi ngược lại miệng thì dương lên, Cảnh Dật Thần vừa thấy nụ cười đó cả người sởn gáy " ta đi ta đi là được "
Mộ Vũ hài lòng hài hước nói " Cảnh Dật Thần phía sau có sài lang hổ báo sao ngài chạy nhanh vậy " Cảnh Dật Thần phía trước ai oán phía sau còn hung hãn hơn hổ báo nữa.
" Tỷ xem con bồ câu này hình như nó bị cái gì đang bay lại ngã lên chân muội " Hoàng Phủ Linh Nhi đưa con bồ câu cho Mộ Vũ, Mộ Vũ cầm nó lên nhìn một chút, " Thất Nguyệt " Thất Nguyệt hiểu ý cầm lấy con bồ câu đi.
" Mộ Vũ muội muội bên trong nó có gì sao" Hiên Viên Cảnh tò mò hỏi, Mộ Vũ mắt hơi nheo lại " có chứ....." Mộ kéo dài chữ ra " chẳng hạn mật thư".
Hoàng Phủ Bạc Ái lúc này thấy Mộ Vũ ngồi nói chuyện cùng với Hiên Viên Cảnh bình dấm chua liền bể, đi lại bá đạo ôm Mộ Vũ nhét vào lòng, hắn chỉ rời một chút nàng liền dẫn dụ ông bướm.
Bị ôm bất ngờ khiến cho Mộ Vũ theo phản xạ thụt chỏ, " Vũ Nhi nàng mưu Sát chồng à"
Mộ Vũ quay lại " đừng có tùy tiện dấu hơi thở ta không biết lại đánh chàng, để ta xem có bị thương không "
Nhìn hai người ân ân ái ái xuýt tức chết hắn Hiên Viên Cảnh chỉ hận không phá nát cái hình ảnh này phàm là người hắn thích nhất định phải đoạt được.
" Chủ Nhân bên trong bồ câu có thư, lá thư có tẩm độc không mai bị tràn một ít độc chết con bồ câu này" Thất Nguyệt đưa bao tay cho Mộ Vũ, Mộ Vũ đeo vào chỉ thấy mấy chữ " Đoàn người Hoàng Phủ Bạc Ái đã lên đường nhất định phải lấy song tiêu trên người hắn và thanh phỉ tiêu bên cạnh nữ nhân hắn "
" Ngạo chàng xem, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, lần này chúng ta chơi lớn một chút, còn nữa mọi người đến đó đừng tùy tiện ăn cái gì" Mộ Vũ nghiêm túc dặn dò, ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan.
Mộ Vũ đi xuống cầm tấm giấy đưa đến bên người Hiên Viên Liệt thấy Hiên Viên Liệt muốn chạm vào, Mộ Vũ liền mở miệng " trên thư có độc chê mạng quá dài cứ chạm"
Hiên Viên Liệt giật khéo môi nhìn chữ trên thư ánh mắt trầm xuống " mộ nha đầu, ngươi xem làm sao?"
" binh tới tướng đở, nước tới đất chắn" Mộ Vũ tựa tiếu phi tiếu nói, Hiên Viên Liệt gấp quạt lai cười nhìn Mộ Vũ " Mộ Nha Đầu nếu nói ngươi không có kế hoạch, trẫm thật sự không tin"
Mộ Vũ dương môi cười nhìn Hiên Viên Liệt " hoàng thượng, ngài thật hiểu ta nga"
Hiên Viên Liệt cười ha hả nhìn Mộ Vũ " Mộ Nha Đầu ta có xem đây là được khen ngợi không "
Mộ Vũ sờ cằm của mình ngẫm nghĩ " tùy ngài vậy"
Bỏ lại câu nói Mộ Vũ đi về phía phía Hoàng Phủ Bạc Ái, mọi người phía sao kinh ngạc nhìn nữ nhân nay cả gan ăn nói như vậy với hoàng thượng, nhưng có vẻ hoàng thượng không tức giận, có lẽ lời đồn là thật , Tô Nguyệt Ánh phía sao ganh tị đến phát cuồng.
" ầy Cảnh Dật Thần sao còn chưa về bị mãnh thú nuốt luôn rồi sao" Mộ Vũ nhìn về hướng Cảnh Dật Thần đi, có chút bực.
Mộ Vũ không nhìn nữa lấy dụng cụ nướng thịt ra để một bên, Hiên Viên Cảnh có chút tò mò hỏi " Vũ Muội muội đây là cái gì" hắn chưa bao giờ thấy cái thứ này, Mộ Vũ liếc nhìn Hiên Viên Cảnh " biết ít một chút sống dai" Hoàng Phủ Linh Nhi cùng Âu Dương Cung một bên nén cười, tài nghệ chọc tức người khác càng ngày càng cao siêu, Hiên Viên Cảnh trực tiếp nghẹn họng không biết nói gì, đứng yên một bên.
" Tiểu Vũ ta về rồi đây mệt chết đi được " Cảnh Dật Thần xách hai con hưu to nén trước mặt Mộ Vũ "mệt chết bản thế tử rồi"
Mộ Vũ bĩu bĩu môi mình " mới có một chút đã than mệt Cảnh Dật Thần, ngươi có phải nam nhân không vậy " Cảnh Dật Thần xuýt sặc nước bọt của mình mà chết " Tiểu Vũ Ngươi....ngươi"
" oa ta mới biết nha , cảnh thế tử có bệnh cà lăm, chậc thật tội nghiệp " Mộ Vũ bộ dang sầu não, nhưng nụ cười trên mơi bán đứng nàng.
" Xùy phốc " giữa cái không khí dương cung bạc kiếm, Âu Dương Cung ngã nghiên cười " huynh đệ lần nào ta cũng thấy ngươi chật vật bị, Tiểu Vũ chỉnh vậy, người chọc nàng cái gì à"
Cảnh Dật Thần bĩu môi " ta cũng đang nghĩ mình chọc nàng chỗ nào "
" đem đi xử lý đi còn ăn nữa " Mộ Vũ vẫy tay, Thất An liền hiểu ý Hoàng Phủ Bạc Ái một bên ôm Mộ Vũ im lặng lúc này Tô Nguyệt Ánh đi lại "Mộ Tỷ Tỷ có cần ta gúp gì không" Mộ Vũ nhìn Tô Nguyệt Ánh chau mày mấy ngày hôm nay yên phận hôm nay lại nổi điên làm cái gì, Mộ Vũ khẽ thở dài " không có gì Tô Tiểu Thư ngồi yên một chỗ là được"
Tô Nguyệt Ánh xoắn xuýt khăn tay im lặng lui qua một bên, Hiên Viên Cảnh ánh mắt léo sáng như suy nghĩ cái gì đó.
" Mộ Tiểu Thư, những binh lính phái đi dò thám điều thiệt mạng, chỉ có một người mai mắn thoát được " Bạch Nguyệt, chạy lai nắm tay Mộ Vũ lôi đi, Bạch Nguyệt là thí sinh cùng một đội với Hiên Viên Cảnh.
Mộ Vũ đến nơi, dùng tay dò mạch đập " Hắn trúng Mê tán, gây ảo giác, có người chịu không nổi động thủ rồi " Mộ Vũ cười lạnh nhét vào miệng hắn một viên đan.