Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 29: Chap 29 Mối Hận Của Hầu Vương


trước sau

Bữa tiệc cứ như vậy được mở ra vào ngày mai,chẳng cần biết chuyện gì sảy ra,hay là sẽ có âm mưu gì cũng kệ,cả hoàng cung náo nhiệt,ai cũng vui mừng Thập Tứ vương gia hảo hảo trở về,các bá quan,các nương nương,các công tử thiên kim danh môn hội tụ lại ở trong cung xem náo nhiệt.nghe nói Thập Tứ vương gia vô cùng khả ái đáng yêu,thật khiến người ta yêu thương không ngừng.

(À móe,ta quên ghi tên Thập tứ-Hàn Diệp nhé)

“Các ái khanh,hôm nay trẫm mở tiệc là để mừng Hàn Diệp trở về,hôm nay mọi người cứ tự nhiên như ở phủ của mình,trẫm liền không trách phạt”Hàn Thâm nói sảng khoái,cầm ly rượu đưa lên uống cạn,các văn võ quan hô hào trong không khí vui mừng,ai cũng cười sảng khoái,hoàng thượng hôm nay cho mọi người thoải mái như vậy cơ mà,tội gì không cấp cho chính mình thoải mái.

Nhìn các vũ cơ nhảy múa thật đẹp dưới ánh nắng nhạt,trời hôm nay không qua nắng,lại có chút âm u,thỉnh thoảng mới có tia nắng vàng lọt qua áng mây xám kia,thật khiến người ta một phen hậm hực.Chu Sa bĩu môi,nhìn Hàn Diệp phía bện cạnh Hàn Ly liên tục nói chuyện,cái gì chứ,từ đầu tới giờ cứ nói chuyện với Hàn Ly,nàng còn chưa có nói nhiều với hắn như vậy,vô cùng không vui liếc Hàn Diệp,liếc đến mức muốn lồi con mắt ra,mà người ta không hề chú ý.

“Vương Phi,được rồi,sao lại đi ghen với một nam nhân chứ”tiểu Thu cười khúc khích,khuyên nhủ Chu Sa đừng lườm nguýt nữa.

“Đúng đó,sao lại tới mức đó rồi vương phi!”Tiểu Hương cũng cười không kém,phải nói trước kia lão gia(mộc bá) có xin hoàng thượng ban chỉ cho vương gia với Tứ nữ nhi của mình,vì việc này mà vương phi trở mặt với lão gia,không còn gọi một tiếng phụ thân nữa,vương gia cũng nói với hoàng thượng rằng không cần chung nhiều nữ nhân,vì sự việc này mà ồn cả kinh thành,còn được lan truyền sang cả thành khác..mà giờ lại đi ghen với một nam nhân.không biết vương phi nghĩ cái gì.

“Hừ,nhìn cái tên Thập tứ này,hảo giống tiểu thụ”Chu Sa đen mặt,nàng biết ở thời đại này không chấp nhận đoạn tụ càng không chấp nhân huynh đệ muội trong nha lấy nhau,nhưng nhìn cái tên kia xem,cười có cần ngọt như vậy không.tiểu Thu và tiểu Hương có nghe Chu Sa nói tiểu thụ là cái gì,nên biết Chu Sa đang ám chỉ điều gì,càng khiến hai nàng cố nín cười,vương phi thật đáng yêu.

“Ha ha,Hoàng thượng,sao mở yến tiệc lại không mời ta thế!”Hầu Vương đi từ bên ngoài đã cười to,miệng cười lạnh khi nhìn huynh đệ Hàn Ly.

“Ồ,là đại huynh,thứ trẫm liền quên ngươi”Hàn Thâm lạnh lùng nói,ánh mắt cũng thật hận,đây là huynh đệ cùng cha với hắn sao,luôn tìm cách hãm hại hắn cùng các đệ đệ,thật sự là huynh đệ hay sao?

“Ha Ha,nói quên liền quên,đầu hoàng thượng có phải đã hỏng”Hầu Vương gằn giọng nói,lời đại nghịch bất đạo cũng dám nói ra,hắn thật sự không sợ chết?

“To gan,cái miệng thối…hự”Một thị vệ đứng bên cạnh Hàn Thâm liền chỉ thằng mặt của Hầu Vương quát,liền bị một phi tiêu đâm chết,ngã xuống hộc máu,làm cả đại tiệc náo loạn.(Hầu vương-Thác Vân)

“Thác Vân,ngươi đang làm cái gì đó?”Hàn Thâm tức giận,hắn đây là muốn phản rồi sao?

“Ý của ta quá rõ ràng,ai chống lại ta liền chết,ai chấp nhận phục tùng ta liền đi nhanh khỏi đại điện này,chớ lát nữa ta giết nhầm người!!”Thác vân lạnh lùng nói,ánh mắt từ trên liếc nhìn chúng sinh,như tất cả sinh mệnh ở đây đang nằm trong tay hắn.một loạt nhóm người từ đâu đi ra,phía trên còn có hai hàng cũng tiễn,đang dương cung chờ phóng tiễn.Những người trong sảnh quá mức sửng sốt,tiếp theo là hốt hoảng chạy,căn bản chẳng có biết cái mọe gì là phục tùng Thác Vân,một số ở lại,chết cũng là hạ nhân của Hàn Thâm,trung thành tân tâm.

“Ngươi thật sự muốn làm phụ hoàng thất vọng?ngươi muốn bá tánh lầm than?”Hàn Thâm khó chịu mở miệng,tại sao vị đại ca này quá cố chấp như vậy.

“Hừ,đáng lẽ ngôi vị này phải thuộc về ta,nếu như thuộc về ta thì mẫu thân ta không phải chôn theo ông ta,đệ muội ta không phải đi nước khác chịu ủy khuất”Thác Vân gầm lên,có thể thấy trong lời nói của hắn có bao nhiêu oán hận.(khi hoàng thượng chết,tất cả phi tần đều chôn theo,trừ hoàng hậu ở lại)

“Không phải phụ hoàng đã nói tất cả,ý chỉ cũng đã nói tất cả,trước khi người ra đi,ngui cũng ở đó”Hàn Thâm cũng trầm giọng nói,hắn thật không hiểu người này nghĩ cái gì,tại sao lại cứ nhất mực cái ngôi vị này,trong khi y quá mức tàn bạo,chỉ sợ không đủ lòng thương dân,sự cuồng vọng của y sẽ khơi màu chiến tranh,thống nhất Ngũ Đại Lục.

“Ha,ta cần quan tâm sao,giờ ông ta chết rồi,ta giờ sẽ lấy tất cả của ta,tất cả lên cho ta”Thác Vân cuồng vọng ra lệnh,hôm nay hắn sống y chết,nhất định giết chết những nghiệt chủng kia,hại mẫu thân hắn chết,hại đệ muội hắn phải xa hắn,những người thân của hắn đều lần lượt xa hắn không phải tại mấy tên nô cẩu kia sao,chỉ cần giết sạch bọn chúng,rửa hết mối nhục này.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!