Xấu Nữ Khuynh Thành

Chương 50: Thanh Phong Phái Sư Tổ Cùng Ta Quen Biết?


trước sau

Hoàng Phủ Thành mặt đơ ngay tại chỗ.

Trương Lam Nguyệt lại là mặt trắng vô cùng đặc sắc,sau đó chuyển sang xanh,cuối cùng là đen xì như đít nồi.

Không chút do dự,Trương Lam Nguyệt liền hất Hoàng Phủ Thành ra,nổi giận:

"Ngươi làm cái gì thế hả?"

Hoàng Phủ Thành lúc này mới khôi phục tinh thần,run run hướng tay về phía đó:

"Cô nương,à đại hiệp,à không nữ hiệp,ở đó có rắn,hổ mang"

Trương Lam Nguyệt liếc xéo Hoàng Phủ Thành,ống tay áo vừa phất lên,liền một tiếng ám kí xé gió. Lập tức,đầu con rắn bị trúng ám khí,nó giẫy dụa một hồi,cuối cùng cũng vì độc trong đó mà quy. Hoàng Phủ Thành mặc dù thấy nó nằm im bất động nhưng vẫn không dám ra,cuối cùng nhận thêm một cái đẩy nữa,làm hắn ngã sõng soài ra đất:

"Ngươi thân nam nhi mà có con rắn cũng kêu ầm lên?"

"Nhưng nữ hiệp a,ta rất sợ rắn"

Hoàng Phủ Thành sau một màn trở về với đất mẹ vô cùng đặc sắc liền ngồi dậy,uỷ khuất giải thích rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác:

"Nữ hiệp,ngươi cư nhiên là nữ?"

Trương Lam Nguyệt khinh thường hừ hừ:

"Của ngươi mắt có vấn đề không vậy?"

"A,không,không phải. Chỉ là,một nữ nhân như ngươi mà cũng có võ công như vậy"

Hắn gãi gãi đầu,không muốn để cho nàng hiểu lầm

"Có quy định không cho nữ nhân học võ sao?"

"A,không phải"

Không khí càng ngày càng trầm xuống,khiến Hoàng Phủ Thành không khỏi có chút lạnh lạnh. Còn Trương Lam Nguyệt,nàng nhìn hắn,nghi vấn:

"Chẳng lẽ ngươi không biết võ?"

Bị nói trúng tim đen,hắn gãi gãi đầu:

"Ta chỉ là thấy học võ không nho nhã chút nào nên"

Mấy chữ cuối lắp bắp mãi không nói ra nổi,nàng hừ lạnh:

"Không muốn học đúng không? Hừ,nam nhân phải có chút võ phòng thân,ngươi cứ ra ngoài với cái nho nhã đó sớm muộn gì cũng bị giết thôi"

Hoàng Phủ Thành thở dài,cúi đầu xấu hổ. Hắn biết nàng nói đúng,nam nhân không có võ thì còn gì là chân chính nam nhân nữa. Đột nhiên,trong đầu loé ra một ý tưởng,hắn rất nhanh chóng ngẩng mặt:

"Vậy nữ hiệp có thể dạy ta võ công?"

Nếu được làm đồ đệ của nàng,hắn vì có thể học võ vừa có thể ở bên cạnh nàng,thật một mũi tên trúng hai con chim a!

"Ta không rảnh thu đồ đệ"

Một câu nói này,trực tiếp đem cái ảo tưởng của Hoàng Phủ Thành đập tan thành từng mảnh.

"Nhưng,ngươi có thể hỏi Thanh Phong sư tổ phái về việc này"

Hoàng Phủ Thành nghi vấn nhìn Trương Lam Nguyệt. Thanh Phong sư tổ phái? Hắn đã nghe nói,đó là người sáng lập Thanh Phong phía-ngũ đại một phía phía đứng đầu,đã quy ẩn giang hồ từ rất lâu,ẩn dạt không ai biết

Một như vậy cao thủ võ lâm sẽ nhận hắn làm đồ đệ? Ngay cả tiểu oa nhi cũng biết việc này không có khả năng nha!

"Ngươi cùng Thanh Phong sư tổ phái có quen biết? Chính ông ta đã nói ta đến đây cứu ngươi"

Lời này nói ra,làm Hoàng Phủ Thành như lạc vào sương mù. Hắn cùng Thanh Phong sư tổ phái quen biết? Thực chưa nghe bao giờ. Nhưng sao ông ta lại nói nàng đến cứu hắn? Hay có ai nhờ vả?

"Ta cùng Thanh Phong sư tổ phái quen biết? Chưa nghe bao giờ"

Trương Lam Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Ngay cả hắn cũng không biết cùng Thanh Phong sư tổ phái quen biết,nhưng thứ mà ông ta muốn sư huynh lấy,là hắn. Vậy,sự việc là sao? Nàng vừa xé miếng vải băng bó cánh tay,nhắm mắt dưỡng thần,vừa suy nghĩ về chuyện vừa rồi

Cùng với Trương Lam Nguyệt,Hoàng Phủ Thành cũng nhiều thắc mắc không kém. Nghi vấn cứ như sương mù giăng kín đầu óc,khiến hắn không làm gì được. Chợt,một giọng nói lạnh lẽo vang lên:

"Ta nghỉ ngơi một lúc,ngươi cũng như vậy nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta đưa ngươi đến gặp ông ta,là mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay"

Hắn không nói gì,chỉ lặng lẽ gật đầu,biểu hiện cho việc đồng ý.

Mà,bên ngoài,trời đã sớm chuyển tối,hoàng hôn kết thúc phía cuối chân trời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng ngày hôm sau,cả Trương Lam Nguyệt và Hoàng Phủ Thành đều bị nghi vấn ám ảnh làm cho tỉnh giấc,nhanh chóng trở về núi Thanh Phong.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!