Diệp Từ sinh ra trong một gia đình võ. Phụ thân-một quan võ nhị phẩm họ Lục nàng trong một lần uống rượu say mà nhầm lẫn mẫu thân nàng với một tiểu thiếp ông ta sủng ái,kết quả là sinh ra nàng. Của nàng phụ thân luôn cho rằng đó là một vết dơ trong cuộc đời mình và sẽ cản trở ông ta con đường làm quan. Vậy nên luôn hắt hủi mẫu tử nàng,ngay cả họ Lục cũng không cho nàng mang mà phải theo họ Diệp của mẫu thân-Diệp Oanh. Phụ thân thân sinh còn hắt hủi không quan tâm,huống hồ là những người khác. Gia chủ phu nhân-một người luôn ghen mù quáng vốn dĩ chướng mắt Diệp Oanh từ lâu,nay liền lấy cớ nàng quyến rũ Lục gia chủ mà đem đẩy vào tiêu viện bỏ hoang. Tiểu thiếp sủng ái-cũng căm ghét khuôn mặt Diệp Oanh liền nhân cơ hội huỷ đi dung nhan của nàng. Huynh đệ tỉ muội-đều một di truyền từ hai người kia mà hàng ngày lấy nàng (Diệp Từ) ra làm trò tiêu khiển,bị nàng (Diệp Oanh) ngăn cản liền không cố kị mà nói nàng là đồ chó phản chủ.
Tuổi thơ của Diệp Từ,mặc dù không bị hàng nàn người khinh bỉ nhưng nếu đem so với Trương Lam Nguyệt vẫn là kẻ tám lạng người nửa cân
Diệp Từ hà có thể không hận họ,hà có thể giống như trước kia Thượng Quan Lam Nguyệt mong mỏi bọn họ chấp nhận mình! Đối,nàng hận,hận Lục gia chủ,hận Lục gia chủ phu nhân,hận tiểu thiếp kia,hận hết tất cả công tử tiểu thư Lục thị. Nhưng,người mà nàng hận nhất không phải Lục gia chủ,Lục gia chủ phu nhân hay cái kia tiểu thiếp mà là Lục Huệ Nhan-Lục thị đại tiểu thư.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyện này xảy ra cũng khá lâu rồi,có lẽ là khoảng thời gian vài tháng trước khi Diệp Từ bị đem ra chợ nô lệ bán.
Trong tiểu viện hoang của mẫu tử Diệp Oanh...
"Ngũ muội"
Một giọng yểu điệu làm nhân không khỏi yêu thương vang lên,Lục Huệ Nhan một thân bạch y tinh khiết bước vào,khuôn mặt tươi cười giống như đoá bạch liên hoa*
"Đại tỉ,thực hiếm khi tỉ ghé qua chỗ tuổi muội a!"
Diệp Từ khinh thường nhìn bộ dạng bạch liên hoa của Lục Huệ Nhan,giọng châm chọc. Lục Huệ Nhan thấy nàng châm chọc mình,trong lòng không khỏi tức giận nhưng cũng không bùng phát mà tươi cười:
"Đối,thực lâu a! Vậy nên nhân hôm nay rảnh rỗi,ta muốn cùng ngũ muội hàn huyên một chút"
Nàng nói rồi ra lệnh cho hainha hoàn đằng sau tiến lên giữ tay Diệp Từ mang đi. Cho dù sinh ra trong nhà võ,hàng ngày vẫn nhìn lén Lục gia chủ luyện công,trong người cũng có chút võ mèo cào nhưng dù sao cũng chỉ là đứa trẻ 10 tuổi,lại hàng ngày ăn uống khắc khổ,so với hai cái khoẻ mạnh nha hoàn cũng không thể bằng được. Vậy nên Diệp Từ bị Lục Huệ Nhan hai nha hoàn lôi đến sân tập bắn cung rồi trói vào cột.
"Đại tỉ,không phải tỉ nói muốn cùng tiểu muội hàn huyên sao?"
Diệp Từ trong lòng bộc phát chẳng lành,liếc nhìn Lục Huệ Nhan với ánh mắt sắc bén. Lục Huệ Nhan mặc dù run rẩy với một cỗ sát khí đang hướng về phía mình nhưng vẫn làm vẻ không có chuyện gì:
"Ân. Vốn ta muốn cùng ngũ muội và Ngọc Huyền bằng hữu vừa tập bắn cung vừa nói chuyện,nhưng nha hoàn vừa báo,bia tập bắn đã bị các đại ca lấy đi tập rồi. Ngũ muội chịu khó,làm bia tập bắn cho ta và Ngọc Huyền bằng hữu nha!"
Nói xong còn không quên khoa trương cười một tiếng,sụp đổ bộ dạng bạch liên hoa khi nãy
"A! Ngọc Huyền,ở đây"
Theo tiếng của Lục Huệ Nhan,Thượng Quan Ngọc Huyền bước vào,nhìn Diệp Từ rồi phun ra một hơi hừ lạnh
"Huệ Nhan,ngươi chuyển bị hảo a!"
"Quá khen!"
Lục Huệ Nhan rất ư tự hào hất tóc một cái,giao cung cho Thượng Quan Ngọc Huyền:
"Của ngươi cung đâu. Nhớ là đừng làm ngũ muội ta bị thương nha!"
Một chữ "thương" được Lục Huệ Nhan nhấn mạnh rất rõ ràng. Thượng Quan Ngọc Huyền gật đầu,xua tay:
"Hảo"
Nàng nói rồi quay qua Diệp Từ,rút tây từ ống ra,hướng tay mà bắn. Nàng (Thượng Quan Ngọc Huyền) bắn xong,lại giao cung cho nàng (Lục Huệ Nhan) bắn. Hai người cứ như vậy bắn cho đến khi toàn thân Diệp Từ chẳng chịt tên,huyết hương phủ đầy sân.
*Bạch liên hoa: Hoa sen trắng,ở đây chỉ những nữ tử bộ dạng yếu đuối,ngây thơ,lúc nào cũng chỉđể đàn ông bảo vệ. Bạn nào thích đọc thể loại nữ phụ văn chắc biết cụm từ này
Hai người Thượng Quan Ngọc Huyền và Lục Huệ Nhan đều là nữ tử,lực kéo cung không đượ bao nhiêu nên tên nương theo cũng không đâm quá sâu vào da. Nhưng,không đâm quá sâu không có nghĩa là không đau,không có nghĩa là huyết không chảy. Diệp Từ có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng,mỗi mũi tên đâm vào da thịt nàng lại là một cái đau đớn hành hạ,lại là một cái sỉ nhục cực hạn,lại là một cái chặt đứt ân tình. Mà nàng với Lục gia thì ân tình gì chứ. 10 năm qua;Lục gia chủ không coi như không có nàng nữ nhi;Lục gia chủ phu nhân ức hiếp mẫu tử nàng;kia tiểu thiếp huỷ đi mẫu thân nàng dung mạo,còn biến bà trở thành phế nhân;huynh đệ tỉ muội gì đều ngày qua ngày đánh mắng nàng còn không bằng một nha hoàn.
Hỏi xem,nàng với cái Lục gia này còn ân tình gì chứ?
Nàng và mẫu thân còn gì để nán lại cái Lục gia này nữa?
Nàng còn gì để nhẫn nhục,để Lục Huệ Nhan được cười thoả mãn như kia?
Đối,nàng với Lục gia chẳng còn ân tình hay gì giàng buộc nữa
Nàng và mẫu thân chẳng còn gì để nán lại Lục gia,dù một giây nữa
Nàng chẳng còn gì để Lục Huệ Nhan cười như vậy nữa
Lục gia ngũ tiểu thư chết rồi,chỉ còn lại Diệp Từ còn sống
Mà Diệp Từ,thì không bao giờ chịu làm bia tập bắn cho Lục Huệ Nhan
Nghĩ đến đây,đầu óc đột nhiên trống rỗng,cảm giác đau đớn cũng không còn,một nguồn sức mạnh từ đâu chảy vào thân thể Diệp Từ. Nàng giãy mạnh,thoát ra khỏi dây trói trước ánh mắt kinh hoàng của Thượng Quan Ngọc Huyền và Lục Huệ Nhan:
"Ngươi,ngươi,làm sao có thể chứ?"
"Không việc gì là không thể,Lục Huệ Nhan"
Diệp Từ cười như tu la địa ngục,lao đến hướng Lục Huệ Nhan mà đánh. Đương nhiên,nàng sau đó bị Lục gia chủ đem bán cho một đại thẩm buôn bán nô lệ;còn Diệp Oanh,bị vu cáo dạy dỗ nữ nhi không nghiêm mà bị đày đến một hoang viện,cách xa kinh thành.
Lại nói,cái kia đại thẩm mang Diệp Từ về chữa trị,sau đó lại dạy cho nàng cách trở thành nha hoàn. Tuy nhiên,bởi bản tính quật cường lại ranh ma nên Diệp Từ cứ hết vết thương cũng rồi vết thương mới trồng trất lên nhau. Rốt cuộc,đến một ngày,đại thẩm không chịu nổi nữa mà đem nàng ra chợ nô lệ bán.
Cũng nhờ vậy,Diệp Từ lọt vào mắt Trương Lam Nguyệt. Cũng nhờ Trương Lam Nguyệt mà Diệp Từ số phận thay đổi. Ở bên cạnh Trương Lam Nguyệt và Lam Mặc Huyên,Diệp Từ mới hiểu,như thế nào là sống,như thế nào là thân nhân,như thế nào là hạnh phúc.
Đối,Diệp Từ nàng hạnh phúc,tất cả đều nhờ Trương Lam Nguyệt.
Vậy nên,ngay từ khoảng khắc được mua về từ chợ nô lệ,Diệp Từ đã tự hứa với bản thân,tuyệt đối với Trương Lam Nguyệt hết sức tận tâm cùng trung thành.
Bởi nàng thấu,chỉ có như vậy,mới có thể trả hết món nợ sinh mệnh này
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diệp Từ đứng trong phòng,ngước mặt nhìn bầu trời đêm,bất giác khoé một gợi lên một nụ cười hạnh phúc. Từ lúc đó đến giờ,rốt cuộc cũng 4 năm rồi. Nàng cũng trả thù xong Thượng Quan Ngọc Huyền rồi,còn lại Lục Huệ Nhan. Bất giác,nàng có một linh cảm.
Sớm thôi,nàng sẽ trả được thù với Lục gia và gặp lại mẫu thân Diệp Oanh
Sớm thôi,nhất định sẽ sớm thôi...