Xem Mệnh

Chương 3: Xem Mệnh


trước sau

Cổ của phụ thân ta, cao quý như vậy, đã rướm máu. Cuối cùng, trong sự giằng co của hai người, phụ thân ta đã chịu thua. Ông ấy đồng ý với di nương ta, đưa ta đến đạo quán quy y cửa Phật.

 

 

 

Ngày ta bị đưa đi, tuyết vẫn đang rơi trắng trời.

 

 

 

Di nương ta như người điên, đánh tất cả các di nương trong nhà và những kẻ đến xem trò cười, cướp từ những tỷ tỷ cao quý của ta mấy chiếc áo bông nhỏ nhét cho ta.

 

Có thể bạn thích

 

Phỏng vấn xin việc, ngồi ở vị trí chủ công ty lại là anh - Người bị cô bỏ rơi thời niên thiếu, anh hỏi: "Có phải em lại muốn chơi tôi?"

 

 

Cô 'nhận vơ' anh là người mới để 'lấy le' trước mặt bạn trai cũ, không ngờ anh là CEO quyền thế nhất Khôn Thần

 

 

Sống lại sau khi bị chính hài tử mình nuôi nấng hạ độc, nàng quyết tâm báo thù, trả lại những món nợ máu mà con cái mình từng gieo cho mình!

 

 

Câu chuyện làm giàu ở thời cổ đại của cô gái hiện đại xuyên vào thân xác 1 tiểu cô nương nhà ngư dân nghèo khó!

 

 

 

Hành động của di nương khiến người trong Tạ phủ tức giận mắng chửi không ngớt, họ khạc nhổ vào bà, mắng bà là bà điên.

 

 

 

Có kẻ còn lẩm bẩm: "Đừng chấp nhặt với bà ta nữa, bà ta cũng chẳng sống được mấy ngày."

 

 

 

Bà ấy lặng lẽ nắm chặt lấy xe ngựa, trên mặt vẫn nở nụ cười.

 

 

 

"Tiểu ngũ, đây là số mệnh tốt nhất mà di nương có thể giành cho con, con đường phía trước phải dựa vào chính con mà bước tiếp. Sau này con có thể đọc sách, viết chữ, học tất cả những gì con muốn!"

 

Ta tuổi còn nhỏ, đã bị đưa ra khỏi nhà, đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Tự nhiên là khóc hết ngày đến đêm, không ngừng nghỉ.

 

 

 

Sư phụ và các sư huynh vây quanh dỗ dành ta mấy ngày trời, vậy mà ta vẫn khóc không thôi.

 

 

 

 

Thứ trưởng nữ Ôn gia ác độc trèo được lên giường của Thái Tử, nhưng mà không ngờ được hắn càng ngủ càng hăng

 

 

Noãn Tâm rơi vào vòng xoáy yêu, hận, dây dưa không dứt giữa thiên đàng và địa cùng Hoắc Thiên Kình

 

 

Minh Hoa Thường mơ thấy mình là thiên kim giả, liền nỗ lực lấy lòng huynh trưởng trên danh nghĩa của mình

 

 

Lâm Khê xuyên về 30 năm trước trong 1 tiểu viện ọp ẹp, bỗng dưng có thêm 1 người chồng, thân mặc quân trang, ánh mắt nhìn cô chứa sự ghét bỏ...

 

Cho đến khi vị sư tỷ là Hòa Liên lấy ra một cái đùi gà. Tiếng khóc của ta liền ngừng bặt: "Sư tỷ, vì sao tỷ lại được ăn đùi gà?"

 

 

 

"Ngốc, không gọi là sư tỷ, nam nữ đều gọi là sư huynh", Hòa Liên vừa nói vừa nhét cái đùi gà vào tay ta:  "Hơn nữa, chúng ta được phép ăn mặn."

 

 

 

Trong nháy mắt, một đám sư tỷ dường như đã tìm được cách dỗ dành ta.

 

 

 

"Đúng vậy, đúng vậy, làm tiểu đạo sĩ rất tốt, có thể ăn thịt, lớn lên còn có thể gả phu."

 

 

 

"Chuyện này không có gì, quan trọng nhất là, không muốn gả cũng có thể không gả."

 

 

 

"Trên núi có rất nhiều thứ hay ho, ngày mai sư huynh dẫn muội đi trèo hái hoa mai."

 

 

 

Nói đến hoa mai, ta lại òa khóc: "Di nương của muội, di nương muội chính là lúc trèo hái hoa mai bị ngã, mới xảy ra chuyện."

 

 

 

Ngay lập tức, một đám sư huynh liền xúm vào đánh sư huynh Hòa Liên vừa lỡ lời.

 

 

 

"Ấy! Ngươi xem ngươi kìa! Lại chọc nàng khóc rồi!"

 

 

 

"Vất vả lắm mới dỗ được nín."

 

 

 

 

Sư huynh Hòa Diệp nghiến răng: "Danh nhi, muội nói cho sư huynh biết, di nương của muội làm sao vậy?"

 

 

 

Ta nước mắt lưng tròng nhìn Hòa Liên: "Di nương, di nương chắc là c.h.ế.t rồi..."

 

 

 

Sư huynh Hòa Diệp đỡ ta dậy: "Ta đi cứu di nương của muội xuống, muội đừng khóc nữa."

 

 

 

Ta kinh ngạc đến quên cả khóc: "Có thể sao?"

 

 

 

Truyện tranh đang HOT

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

 

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Phụ thân ta đáng sợ như vậy, đại phu nhân hung dữ như vậy, những di nương kia xấu xa như vậy, có thể cứu được di nương ta sao?

 

 

 

Sư huynh Hòa Diệp chìm vào trầm tư.

 

 

 

Ta vừa nhìn thấy, lại khóc: "Quả nhiên là không được."

 

 

 

Sư huynh Hòa Diệp kiên quyết nói: "Muội hứa với ta, không khóc nữa, về sau đều ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ đi ngay."

 

 

 

Ta cố gắng hết sức kìm nén nước mắt: "Vâng ạ!"

 

 

 

Sư huynh Hòa Liên thúc giục: "Nhanh chân lên, huynh cưỡi con Thiên Lý Câu của ta mà đi!"

 

 

 

Trong tiếng thúc giục và trách mắng của một đám sư huynh, sư huynh Hòa Diệp vội vàng rời đi.

 

Mới qua ba ngày, sư huynh Hòa Liên đã dẫn ta xuống núi gặp di nương.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!