Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 17: Xếp phòng ký túc xá


trước sau

Trình Kiệt thật ra chỉ muốn hôn thử một chút, muốn nhìn xem một chút bộ dạng hoảng sợ của hồ ly nhỏ này, nhưng ai ngờ vừa chạm môi xuống liền giống như thanh nam châm vừa hút vừa đẩy không thể nào tách ra được, chính là muốn mang đầu lưỡi của mình tiến vào bên trong cử động một chút, càn quét một chút, dần dần liền cảm thấy một chút thôi là không đủ cho nên điên cuồng hơn. Trình Kiệt nghĩ môi của Tiêu Dật rất mềm cho nên hắn mới thích hôn như vậy, có điều xúc cảm thật sự là rất mới mẻ, một từ cuốn hút ma mị không thể nào mô tả hết được cảm giác đó. Đến khi Trình Kiệt buông Tiêu Dật ra rồi, hồ ly kia liền làm mang theo một gương mặt ửng hồng, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm hắn, môi mỏng vẫn còn tồn tại một chút nước khiến cho đôi môi kia càng thêm căng mọng đến chói mắt, Trình Kiệt hứng thú muốn nhìn xem hồ ly nhỏ kia sẽ nói cái gì, nhưng ai ngờ người nọ một lời không nói liền đã chạy mất.

Tiêu Dật phi như tên bắn chạy một mạch xuống phía cuối hành lang, cũng chẳng phải bị Trình Kiệt hôn đến mức lý trí tiêu tan cho nên cậu vẫn có thể ý thức được bộ dạng này của mình không nên vào phòng tập ngay. Tiêu Dật đứng ở phía sau một góc tường bình ổn lại hơi thở, mang tay của mình đặt trên lồng ngực trái vẫn còn đang đập loạn kia. Nụ hôn này đối với Tiêu Dật mà nói chính là không có cảm giác gì cả, hoặc có thể nói rằng khi ấy cậu hoàn toàn trống rỗng giống như bị đứng hình suốt cả khoảng thời gian đó, Tiêu Dật lén lén ngó đầu ra nhìn về phía trước xem xem Trình Kiệt có đuổi theo hay không, may mắn là hắn không có tiếp tục truy đuổi đến cùng. Tiêu Dật đứng tựa vào tường suy nghĩ thật kỹ càng, không gian ở chỗ này rất im lặng cũng không có người qua lại nhưng chẳng hiểu vì sao cậu cái gì cũng không thể nghĩ được vào đầu. Tiêu Dật sực nhớ tới team chat kia, cậu vội vã lấy điện thoại từ trong túi quần ra đăng nhập vào tài khoản của mình.

[Sóc Nhỏ]: Có chuyện lớn rồi

[Tiêu Hồn]: Lại có chuyện gì nữa thế?

[Bạo Hoa Cúc]: ?

[Sóc Nhỏ]: Vừa rồi anh ta đột nhiên hôn tôi

[Đồi Hướng Dương]: Hôn cậu?

[Phúc Hắc Công]: Tổng tài đại nhân hôn cậu sao?

[Bạo Hoa Cúc]: Hôn tới chỗ nào rồi?

[Phúc Hắc Công]: Nhanh như vậy đã hôn rồi sao?

[Sóc Nhỏ]: Là hôn vào môi của tôi, Tiêu Dật còn đặc biệt thêm ba hình mặt khóc đến nức nở ở phía sau câu nói đó

[Tiêu Hồn]: Vì sao lại hôn cậu, nhanh một chút kể xem nào?

[Sóc Nhỏ]: Là không biết vì sao cả, anh ta đột nhiên như vậy tới.

Tiêu Dật không có nói là Trình Kiệt còn sờ loạn người cậu nữa, còn có Tiểu Kiệt Kiệt phía dưới cũng phản ứng, nếu không đám người trên mạng này khẳng định sẽ nhảy dựng lên mất thôi.

[Bạo Hoa Cúc]: Sau đó?

[Sóc Nhỏ]: Tôi sợ quá liền bỏ chạy rồi

[Đồi Hướng Dương]: Trời ơi, như thế nào cậu lại bỏ chạy chứ?

[Phúc Hắc Công]: Cậu còn không trực tiếp đáp lại anh ta đi

[Sóc Nhỏ]: …

[Tiêu Hồn]: Ít nhất cậu cũng phải đợi anh ta nói cái gì đó thì mới đi chứ, cậu thật là bỏ lỡ cơ hội…

Tiêu Dật cảm thấy đúng là bị lỡ mất cơ hội tốt, Trình Kiệt còn chưa nói cái gì với cậu cả mà cậu đã lập tức chạy đi rồi, như vậy vừa rồi cậu nhịn để cho hắn sờ soạng khắp người, còn có hôn môi nữa là bỏ phí rồi hay sao, thật đúng là quá hời cho Trình Kiệt. Đúng lúc này có người đi tới lớn tiếng gọi cậu từ phía xa:

“Tiêu Dật, Tiêu Dật…”

Tiêu Dật ngó đầu ra liền phát hiện được là một người trong nhóm đang tìm cậu:

“Tôi ở đây, có chuyện gì thế?”

Người nọ dừng bước không tiến thêm nữa chỉ đứng tại đó lớn tiếng nhắc nhở cậu rồi xoay người đi trước:

“Mau vào đi, người phụ trách tìm cậu đó”

Tiêu Dật a một tiếng:

“Tôi biết rồi!”

Tiêu Dật nhanh chóng mang điện thoại ra gõ gõ vài chữ rồi bước nhanh tới phía phòng tập.

[Sóc Nhỏ]: Tôi phải làm việc rồi, buổi tối sẽ nói tiếp

Tiêu Dật bước vào trong phòng tập:

“Khương lão sư tìm tôi sao?”

Khương La nhìn Tiêu Dật một lượt:

“Cậu đi đâu mà lâu thế?”

Tiêu Dật giả bộ gãi gãi đầu đáp:

“Mẹ tôi ở quê bởi vì biết tôi ngày hôm nay đi làm cho nên mới quan tâm gọi điện nhắc nhở vài câu”

Khương La nhíu mày nhưng sau đó liền nói:

“Đứng vào hàng đi, chúng ta bây giờ sẽ đến khu ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập”

Tiêu Dật nhanh chóng đi theo mọi người vào trong thang máy lúc xuống dưới sảnh thì nhóm 4 nữ kia đã đứng ở đó rồi. Người giám sát Khương La bước tới dõng dạc thông báo:

“Được rồi, hiện tại chúng ta sẽ cùng nhau đi tới ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập, từ đây đến đó cũng phải cách một đoạn cho nên hiện tại mọi người sẽ có xe công ty đưa đi, chúng ta bây giờ nhanh chóng di chuyển ra phía ngoài xe đã đợi sẵn ở đó rồi”

Mọi người đồng thanh đáp một tiếng rồi bước ra bên ngoài, đây là một chiếc xe du lịch 24 chỗ ngồi, Tiêu Dật lúc định bước lên xe liền bị một người nào đó đẩy sang một bên, cậu còn chưa thôi bất ngờ thì người đó đã biến mất dạng không nhìn thấy mặt mũi đâu rồi. Ngô Lăng nãy giờ vẫn đứng ở phía dưới khoanh tay, một bộ dáng thản nhiên chờ mọi người lên xe hết, Tiêu Dật quay sang nhìn cậu ta liền nghiệm ra một điều rằng, dù sao xe này cũng có 24 chỗ ngồi ai cũng đều có ghế cả, thế cho nên cậu cũng im lặng đứng ở một bên đợi người ta lên xe hết.

Tiêu Dật cùng Ngô Lăng lên sau cho nên chỉ còn chống lại ghế ngồi ở phía cuối xe, Ngô Lăng ngồi ở hàng ghế phía cuối cùng sát bên cạnh cửa sổ, Tiêu Dật theo đó cũng ngồi xuống bên cạnh cậu ta bởi vì cậu hiện tại có chuyện muốn cùng Ngô Lăng trao đổi một chút.

Người giám sát Khương La bước lên xe:

“Khu ký túc xá dành cho nghệ sĩ thực tập của công ty cách chỗ này 5km, lát nữa khi đến nơi rồi sẽ có quản lý của khu nhà tới hướng dẫn cũng như giới thiệu cho mọi người. Sau khi xong việc mọi người có thể lựa chọn ngay lập tức ở lại ký túc xá luôn hoặc là ngày hôm sau mới chuyển tới cũng được. Chúng ta 9 giờ sáng ngày mai sẽ lại có mặt tại công ty làm một số thủ tục”

Nói rồi Khương La liền bước xuống khỏi xe, chiếc xe cứ như vậy nhanh chóng khởi hành. Tiêu Dật ngồi ở hàng ghế phía sau cách biệt với mọi người, hơn nữa mấy người ở phía trước không đeo handphone thì cũng là nói chuyện rôm rả, căn bản không có ai có ý định quay lại phía sau nhìn. Tiêu Dật lúc này mới xuống giọng gọi Ngô Lăng:

“Ngô Lăng, tôi có chuyện này muốn hỏi cậu”

Ngô Lăng im lặng, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa kính bên ngoài, Tiêu Dật dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

“Vừa rồi Trình tổng ở phòng thay đồ… hôn tôi rồi, như vậy bây giờ phải làm cái gì tiếp theo?”

Ngô Lăng cũng không có quá bất ngờ, bởi vì vừa rồi cậu ta nhìn thấy Trình Kiệt đứng ở bên ngoài phòng tập, sau đó Tiêu Dật lại đi một lúc lâu mới trở về cho nên cậu đã sớm đoán ra được hai người đó cùng nhau ở một chỗ. Ngô Lăng quay sang nhìn Tiêu Dật lười biếng nói:

“Tôi cũng không phải là chuyên gia tư vấn tình yêu, cậu hỏi tôi vấn đề này tôi cũng không biết phải nói sao”

Nói rồi Ngô Lăng liền mang handphone lên tai, hai mắt nhắm lại giống như là đang thư giãn. Tiêu Dật nhìn Ngô Lăng một lượt rồi lại thở dài một hơi, nếu như bây giờ bên cạnh cậu có một quân sư thì tốt biết mấy, dù sao đây cũng là một việc hệ trọng không thể tùy tiện muốn làm cái gì thì làm được. Tiêu Dật tựa lưng vào thành ghế phía sau thật cẩn thận suy nghĩ lại mọi thứ, Trình Kiệt khẳng định sẽ lại tới tìm cậu nữa, đến khi đó khi Trình Kiệt tới hắn nhất định sẽ mang vấn đề trao đổi kia ra lặp lại, lúc ấy cậu nên nói đồng ý hay từ chối. Nếu như trực tiếp đồng ý như vậy thì khẳng định hắn sẽ nhanh chóng bỏ rơi cậu giống như với Bối Ni vậy, nhưng nếu như từ chối hắn có khi nào sẽ trực tiếp mà bỏ đi hay không, Tiêu Dật càng nghĩ càng đau đầu, đúng lúc này điện thoại trong túi quần liền rung lên, Tiêu Dật nhanh chóng mang điện thoại bỏ ra xem, đến khi nhìn thấy dãy số quen thuộc nào đó liền giật mình muốn ném điện thoại cách thật xa, cậu hiện giờ vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cùng với người này nói chuyện, cho dù chỉ là nói chuyện điện thoại đi chăng nữa. Tiêu Dật cứ để mặc kệ cho điện thoại rung, đến khi điện thoại kia không rung nữa cậu liền thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng rất nhanh sau đó từ điện thoại của cậu truyền tới một tin nhắn, Tiêu Dật nhận được một tin nhắn như thế này: Nếu không tiếp nhận điện thoại, tôi trực tiếp gạch tên em ra khỏi danh sách.

Tiêu Dật vừa nhìn thấy dòng tin nhắn kia liền giật mình, cậu di chuyển chỗ ngồi tới góc bên kia rồi hít một hơi thật sâu nhấn số của Trình Kiệt gọi lại, đầu dây bên kia giống như là đang chờ điện thoại của cậu vì thế mà rất nhanh đã bắt máy. Tiêu Dật giọng nói mang theo tia cười nói khẽ vì sợ người khác thấy:

“Trình tổng, tôi hiện tại đang ngồi trên xe cho nên không tiện nghe điện thoại, tôi định lát nữa xuống xe rồi sẽ gọi điện lại cho anh”

Trình Kiệt nâng giọng:

“Là thế sao? Như vậy lát nữa xuống xe không cần gọi lại nữa, tôi chỉ muốn hỏi em xem khi nào thì xong việc?”

Tiêu Dật lại bắt đầu bất an, người này đúng là dai như đỉa đói:

“Tôi cũng không biết nữa, nhưng nghe nói quản lý ký túc xá nói rằng ngày hôm nay nghệ sĩ thực tập phải ở lại chỗ này không được ra ngoài”

Trình Kiệt khẽ cười trào phúng:

“Có cần tôi gọi điện nói với người quản lý ký túc xá để cho em được ra ngoài hay không?”

Tiêu Dật nhíu mày, cậu quên mất rằng người này chính là Trình tổng giám đốc lớn của Trình thị, trong Trình thị còn có cái gì có thể làm khó hắn sao:

“Như vậy không cần đâu, nhưng tôi thật sự không biết đến bao giờ mới xong việc”

Trình Kiệt khẽ cười:

“Được rồi, xong việc ở yên tại chỗ đó, tôi sẽ đến đón em!”

Tiêu Dật vội vàng nói với theo:

“Trình tổng, thật sự không cần đâu mà”

Nhưng mà Tiêu Dật còn chưa kịp nói xong thì Trình Kiệt sớm đã cúp máy rồi. Xe rất nhanh dừng lại ở trước khu nhà ký túc xá của Trình thị, nơi đây đúng là vô cùng rộng lớn hơn nữa còn rất đẹp, có hai tòa nhà cao 5 tầng được xây cạnh nhau, người quản lý ký túc xá là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi tên là Tôn Lệ:

“Xin chào mọi người, tôi là Tôn Lệ tôi là người quản lý khu ký túc xá này”

Mọi người đồng loạt nói cúi đầu xin chào, Tôn Lệ mỉm cười nói tiếp:

“Khu ký túc xá này có 3 dãy nhà, một dãy dành cho nữ, một dãy dành cho nam, dãy còn lại là nhà ăn cùng phòng luyện tập thư giãn. Bởi vì nơi này là nơi ở cũng những nghệ sĩ mới và những nghệ sĩ đang còn là nghệ sĩ thực tập của công ty cho nên mọi người không thể đưa bất cứ ai đến đây kể cả người nhà của mình. Ký túc xá sẽ đóng cửa sau 11 giờ, sẽ không chấp nhận bất cứ một lý do nào về muộn của mọi người, cho nên sau 11 giờ ai chưa thể về phòng thì phiền đến khách sạn nào đó ngủ, dĩ nhiên thì việc thường xuyên không trở về ký túc xá sẽ ảnh hưởng tới việc điểm số rèn luyện của các bạn trong khoảng thời gian thực tập này. Còn có khu nhà ăn, thực đơn của mỗi người đều đã được chuyên viên tư vấn gửi tới cho nên mỗi người đều sẽ có một khẩu phần ăn riêng biệt, để đảm bảo cho chế độ luyện tập thân hình của mọi người cho nên khu căng tin của nhà ăn sẽ không bán bất cứ thứ bánh kẹo, nước ngọt hay là rượu bia gì và dĩ nhiên thì mọi người cũng không được phép mua mấy thứ đó ở ngoài mang về, nếu như phát hiện ra sẽ trực tiếp bị trừ điểm”

Mọi người ở bên dưới bắt đầu bàn tán, Tiêu Dật nhìn xung quanh một lượt trong lòng thầm thêm ai oán, cậu bình thường chính là vô cùng thích ăn đồ ngọt nếu ba tháng tiếp theo này không được ăn đồ ngọt khẳng định sẽ là một quãng thời gian dài đằng đẵng đây.

“Ở chỗ này có 20 người, chúng ta sẽ chia làm 5 phòng, bốn người nữ sẽ được ở một phòng, đây là chìa khóa của các bạn là phòng 206 trên tầng 2 ở phía đằng kia, các bạn hiện tại có thể đi đến đó xem thử, mấy đồ dùng cần thiết ở bên trong đều đã có đủ cả, mọi người có thể chuyển tới ở luôn hoặc là ngày mai tùy ý”

Sau khi bốn cô gái rờ đi thì Tôn Lệ mới hướng mọi người còn lại nói tiếp:

“16 người ở đây sẽ chia là 4 phòng, mỗi phòng có 4 người, để chắc chắn mọi người đều có thể thích nghi được với hoàn cảnh cho nên tôi sẽ là người phân chia phòng cho các cậu, tránh tình trạng những người quen biết nhau từ trước rồi sẽ được xếp chung một phòng”

Tôn Lệ nói đến đây liền cúi xuống nhìn tờ danh sách trong tay mình:

“Phòng thứ nhất phòng 301, Triệu Thiên Kỳ, Đường Đại Nghị, Ngô Lăng và Mộ Thâm”

Tiêu Dật cảm thấy có chút hối tiếc bởi vì cậu không được xếp chung phòng với Ngô Lăng, dù sao thì Ngô Lăng và cậu cũng coi như là có quen biết với nhau.

Tôn Lệ tiếp tục đọc:

“Phòng thứ hai phòng 302. Đoàn Chính Phàm, Lục Tử Thông, Tiết Thành Thái, Giang Thần. Phòng thứ ba phòng 303, Bạch Dịch, Trác Trí Văn, Tiêu Dật và Phó Hạo”

Tiêu Dật vừa nghe thấy Tôn Lệ đọc tên mình liền vô cùng chăm chú lắng nghe, nhưng mà cuối cùng liền có ngay tên của Phó Hạo kế bên, cậu liền giật mình nhanh chóng nhìn sang phía bên trái phát hiện cậu ta cũng đang không mấy vui vẻ nhìn mình. Tiêu Dật liếc Phó Hạo một cái rồi quay đi, người không ưa nhất như thế nào lại khéo như vậy được xếp chung phòng với cậu đây.

“Cuối cùng là phòng 304, Dương Dạ Hoa, Bùi Khâm, Lục Mạnh, Cao Hàn. Được rồi mọi người nhanh chóng tìm bạn cùng phòng của mình rồi nhận chìa khóa ở chỗ tôi, chúng ta hôm nay có thể nghỉ ngơi sớm được rồi, chúc tất cả mọi người đều có thể vượt qua kỳ thực tập này để trở thành nghệ sĩ chính thức của Trình thị”.

Tiêu Dật và Phó Hạo không ưa nhau chuyện này hai người cùng phòng là Bạch Dịch và Trác Trí Văn đều biết, có điều hai người họ vẫn chưa thể hiện thái độ gì ra mặt cả, hiện tại vẫn có thể cười cười nói nói giới thiệu bản thân một lượt.

“Tôi là Bạch Dịch, tôi là người Thâm Quyến, chúng ta sau này cùng nhau giúp đỡ nhé” Bạch Dịch là một chàng trai cao hơn Tiêu Dật một chút, cậu ta có dáng người mảnh khảnh, da nhìn rất trắng, gương mặt có những đường nét mềm mại chứ không hề quá mức nam tính.

Trác Trí Văn thì lại hoàn toàn đối lập, cậu ta có lẽ là người cao nhất trong bốn người, thân hình rất đẹp lộ ra từng đường cơ bắp săn chắc, lấy cảm nhận đầu tiên của Tiêu Dật về người này thì cậu cảm thấy cậu ta cũng không phải là người kiêu ngạo.

“Tôi là Trác Trí Văn, là người Quảng Châu, cậu là Phó Hạo phải không?”

Bởi vì Phó Hạo đang đi cạnh Trác Trí Văn cho nên cậu ta mới tiện miệng hỏi luôn một câu như vậy, Phó Hạo gật đầu có điểm cách biệt với người xung quanh:

“Đúng vậy, tôi sinh ra ở Bắc Kinh”

Tiểu Dật cho dù không biết Phó Hạo rốt cuộc vì sao lại luôn đả kích cậu, nhưng xem ra rằng người này tính tình kiêu ngạo, có vẻ như là người có tiền vì trên người cậu ta đang đeo một chiếc đồng hồ hiệu Breguet.

Trác Trí Văn cũng không biểu lộ thái độ gì ra bên ngoài cả chỉ cười cười hướng về phía Tiêu Dật hỏi:

“Cậu hẳn là Tiêu Dật rồi?”

Tiêu Dật gật đầu mỉm cười, nói gì thì nói thêm bạn còn đỡ hơn thêm địch vì thế mà Tiêu Dật vô cùng vui vẻ nói:

“Tôi là Tiêu Dật, tôi ở Thiên Tân”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!