Xin Hãy Đặt Cạnh Anh Ấy Một Tiêu Dật

Chương 4: Tống Ngộ Phàm


trước sau

Tiêu Dật thấy Bối Ni bước vào bên trong rồi liền quay sang đáp lời Lý Hoa:

“Đúng vậy đó Lý tỷ, tôi là hâm mộ nữ minh tinh Bối Ni kia, muốn nhìn cô ấy nhiều thêm một chút”

Tiêu Dật ngoài Tô Hữu Bằng ra thì chẳng hâm mộ ai khác, từ hồi cậu còn bé khi nghe nhóm Tiểu Hổ Đội hát cậu liền thích anh ấy rồi, người này cũng chính là người tác động tới việc đi theo con đường nghệ thuật của cậu. Hiện tại nói cậu hâm mộ Bối Ni chính là nói dối, bởi vì cậu muốn tạo lập mối quan hệ với vị Trình tổng tầng 49 kia cho nên phải tiếp cận những người xung quanh hắn trước, Lý Hoa bán nước ở đây đã nhiều năm rồi khẳng định cũng biết được ít nhiều chuyện gì đó:

Lý Hoa nghe thấy Tiêu Dật nói hâm mộ Bối Ni liền bĩu môi:

“Ai nha, cậu đi hâm mộ Bối Ni chẳng thà đi hâm mộ Lý tỷ tỷ đây còn hơn”

Tiêu Dật rất hứng thú muốn nghe Lý Hoa nói:

“Tại vì sao? Bối Ni xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một người dễ gần, người hâm mộ cô ấy đều nói cô ấy cực kỳ tốt”

Lý Hoa nâng giọng:

“Có người hâm mộ nào nói thần tượng của mình xấu hay sao? Tôi nói cho cậu nghe nhé, Bối Ni này trước khi nổi tiếng cũng rất là bình thường thôi, tôi còn nhớ cô ta khi đó rất hay thường đến quán của tôi uống nước, mỗi lần uống cũng chỉ dám gọi một chai nước lọc, quả thật khi đó rất dễ gần, nhưng mà bây giờ đấy hả thay đổi hết cả rồi, cô ta kể từ khi câu được cá lớn Trình tổng kia liền huênh hoang kênh kiệu vô cùng, thỉnh thoảng tôi thấy cô ta còn chào một tiếng nhưng cô ta luôn làm ra dáng vẻ không quen không biết gì cả hết đó”

Thật ra Tiêu Dật cũng không quá bất ngờ, minh tinh lớn đa số đều sẽ như vậy cả, điều mà cậu quan tâm ở đây chính là chuyện của Trình Kiệt mà thôi:

“Ý của Lý tỷ là cô ấy cùng với Trình tổng có quan hệ sao?”

Lý Hoa gật đầu khẳng định chắc nịch:

“Tôi làm ăn ở chỗ này cũng đã nhiều năm rồi, mấy người trong Trình thị đều là khách quen của tôi hết, ai cũng đều nói Bối Ni cùng Trình tổng kia là một cặp cả, có điều bây giờ…”

Lý Hoa nói đến đây thì dừng lại liền khiến cho Tiêu Dật càng thêm muốn biết chuyện đó hơn, cậu không phải là người thích buôn chuyện, vấn đề Bối Ni có người chống lưng hay là gì cậu hoàn toàn không quan tâm, cái cậu quan tâm đến ở đây chính là Trình Kiệt mà thôi:

“Lý tỷ có điều bây giờ sao?”

Lý Hoa nhìn Tiêu Dật một lượt rồi nói tiếp:

“Tôi nói cho cậu biết người nào trên khán đài càng xinh đẹp thì phía sau cánh gà càng đáng sợ, tôi nói ra sợ làm cho cậu buồn thêm mà thôi”

Tiêu Dật nhấp một ngụm nước:

“Lý tỷ cứ nói xem nào, tôi sẽ không sao hết cả đâu”

Lý Hoa nâng giọng:

“Bối Ni kia của cậu chắc cũng không lâu nữa là hết thời rồi, tôi nghe được mấy nhân viên ở Trình thị nói cô ấy cùng Trình tổng chia tay rồi”

Tin tức này đối với Tiêu Dật mà nói cũng không có ảnh hưởng gì cả, nhưng cậu vẫn muốn biết lý do tại vì sao hai người lại chia tay:

“Thế hả, Lý tỷ có biết vì sao hai người họ chia tay hay không?”

Lý Hoa bật cười ha ha:

“Cậu cũng đánh giá cao tôi quá rồi, tôi làm sao có thể biết được chuyện đó cơ chứ, chỉ sợ nhân viên trong công ty cũng không biết được ấy chứ”

Tiêu Dật cảm thấy cũng đúng, Lý Hoa nhân tiện quán vắng khách liền muốn buôn chuyện thêm một chút:

“Tôi nói cho cậu nghe, Bối Ni kia ấy à không phải như những gì cậu nghĩ đâu. Cô ta vô cùng kiêu căng, có một lần tôi nhìn thấy một người đàn ông đến tìm cô ta, nhìn bộ dạng đó giống như là người hâm mộ của cô ta vậy, cô ta ngay cả đến nhìn người ta cũng đều không có, trực tiếp gọi bảo vệ đến lôi người đàn ông đó đi”

Tiêu Dật giả bộ đứng ra bênh vực Bối Ni:

“Nào có đâu, chuyện lần đó không phải chỉ là hiểu lầm thôi sao. Bối Ni nói cô ấy tưởng người đàn ông kia là người xấu cho nên mới nói bảo vệ tới kéo người đó đi”

Lý Hoa bĩu môi:

“Tôi chính mắt chứng kiến đây, người kia tướng mạo vô cùng đường hoàng, hơn nữa gặp Bối Ni cũng không hề tỏ ra kích động quá mức gì, không ngờ kết quả liền bị hai bảo vệ xô ngã xuống đường rồi”

Tiêu Dật nâng giọng:

“Là thật sao?”

Lý Hoa nhếch môi:

“Không thể là giả”

Lý Hoa trầm giọng:

“Tôi đã nói rồi, người càng xinh đẹp bao nhiêu thì càng đáng sợ bấy nhiêu, cậu đừng nhìn gương mặt ngây thơ nữ thần đó của cô ta mà tưởng nhầm, cô ta thực chất chính là hồ ly tinh có căn cơ đạo hạnh lâu năm đó”

Tiêu Dật bảo trì im lặng không biểu hiện thái độ gì cả, cậu vẫn luôn hiểu một đạo lý rằng người ở vị trí càng cao trong giới giải trí thì lại càng có nhiều mánh khóe, kiếm một kim chủ chống lưng ở phía sau mình là điều hiển nhiên. Lý Hoa càng nói càng hăng, đem toàn bộ mọi chuyện mà bà ấy biết về Bối Ni đều kể ra hết cho cậu, tất cả đều là những chuyện xấu không thể ngờ tới được, Tiêu Dật chưa thể xác minh chuyện đó là thật hay giả nhưng cậu vẫn im lặng ngồi nghe vô cùng chăm chú, dù sao thì thêm thông tin cũng tốt.

Bởi vì Lý Hoa cảm thấy Tiêu Dật là một người dễ gần cho nên mới hăng hái nói chuyện như vậy, bà không thích mấy người làm trong giới giải trí ai ai cũng đều là hồ ly tinh lão làng hết cả, có điều rất nhanh thôi Lý Hoa mới nhận ra được, hồ ly thành tinh này không ai khác chính là Tiêu Dật, cậu ta một bước liền có thể đem Trình tổng cao cao tại thượng của Trình thị nắm chắc trong lòng bàn tay, dĩ nhiên đây vẫn là để nói sau đi

Tiêu Dật quay sang hỏi Lý Hoa:

“Như vậy Lý tỷ có biết Trình tổng kia là người như thế nào không?”

Lý Hoa vừa nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dật, hai mắt liền lập tức phát sáng:

“Trình tổng cực kỳ đẹp trai, cậu ta so với tất cả những nam minh tinh mà tôi từng nhìn thấy đều hơn hẳn một bậc. Người nay chưa bao giờ tới quán của tôi cả, cũng phải thôi người ta đều là đi nhà hàng sang trọng mà, nhưng mà tôi nghe nhân viên trong Trình thị nói, cậu ta là một người rất nghiêm khắc, mọi nhân viên mỗi khi gặp cậu ta đều phải căng thẳng đổ mồ hôi”

Tiêu Dật cũng cảm thấy lời của Lý Hoa nói đúng, cậu hai lần gặp Trình Kiệt đều rất căng thẳng. Lý Hoa nói tiếp:

“Nhưng mà Tống Ngộ Phàm lại là một người hoàn toàn đối lập với cậu ta”

Tiêu Dật khó hiểu hỏi lại:

“Tống Ngộ Phàm? Người này là gì của anh ta?”

Lý Hoa đáp:

“Chính là bạn bè từ nhỏ, cậu ta mới từ Anh trở về liền đảm nhận chức vị rất lớn ở trong công ty, tôi nghe nhân viên gọi cậu ta là Tống giám đốc. Tống Ngộ Phàm vô cùng thân thiện, cậu ta rất hay đến quán của tôi ngồi uống nước đó, gương mặt cũng rất là đẹp trai”

Tiêu Dật lại bắt đầu tính toán, nếu muốn trực tiếp tiếp cận Trình Kiệt thì rất là khó khăn, hắn ta theo quan sát của cậu là một người không dễ tiếp cận. Nhưng nếu như cậu bắt đầu từ Tống Ngộ Phàm, Lý Hoa cũng đã nói anh ta là người dễ gần, như vậy có vẻ sẽ tốt hơn:

“Là giám đốc lớn cũng tới đây uống nước sao?”

Lý Hoa gật đầu:

“Đúng thế đó, buổi sáng nào cậu ta cũng đều tới đây gọi một tách cà phê rồi mới đi làm”

Trình thị cũng làm theo giờ hành chính, buổi sáng 8 giờ sẽ bắt đầu vào làm việc, mà quán nước của Lý Hoa 7 giờ là mở cửa, như vậy Tống Ngộ Phàm mỗi buổi sáng sẽ xuất hiện ở nơi này trong khoảng từ một tiếng đó, cậu chỉ cần vào đúng thời gian đó tới đây nhất định sẽ gặp được Tống Ngộ Phàm kia.

Tiêu Dật cùng Lý Hoa nói chuyện với nhau một lúc thì Trình Kiệt cũng bước ra từ công ty, hắn vẫn như vậy một bộ dáng cao ngạo, đôi mắt được che giấu sau cặp kính đen. Tiêu Dật híp mắt nhìn người phụ nữ đang cố gắng đuổi theo kia, thì ra người phụ nữ đó là Bối Ni, bởi vì ra đến bên ngoài rồi cho nên Bối Ni rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, hơn nữa bước chân cũng không còn gấp gáp nữa, đáng tiếc một màn này đều lọt hết vào trong mắt của một con hồ ly nhỏ đang ngồi phía quán nước đối diện kia. Tiêu Dật nhếch môi, Trình Kiệt khẳng định đã muốn vứt bỏ Bối Ni rồi.

Buổi tối hôm ấy khi Tiêu Dật trở về nhà liền nhận được tin tức của La Luật, cậu ta nói sẽ không tiếp tục sống ở chỗ này nữa mà chuyển vào trong ký túc xá dành cho nghệ sĩ mới của Lạc Thị Ảnh Nghiệp, vấn đề đặt ra ở đây là khi hai người thuê phòng đã đặt cọc với chủ phòng một khoản tiền trong vòng nửa năm, hiện tại La Luật chưa ở tới bốn tháng đã muốn chuyển đi nhưng lại bắt cậu phải trả lại tiền đặt cọc đó cho mình.

Tiêu Dật vừa nghe thấy điều này liền tức muốn hộc máu, tiền cọc cũng không phải là do cậu giữ, lấy đâu lại có thể trả cho La Luật đây:

“Cậu muốn lấy lại tiền cọc thì đi đến đòi chủ nhà đi, hà cớ gì lại đòi tôi hả?”

La Luật gần đây đã dùng hết tiền mua quần áo, dù sao đã được lọt vào trong top rồi cũng không thể ăn mặc tùy tiện được, thế cho nên lúc này mới muốn có số tiền kia gấp đến thế, nếu như đòi chủ nhà khẳng định sẽ không được, chi bằng cứ cùng với Tiêu Dật trao đổi xem sao:

“Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đây này, tôi cũng không nói là cậu phải tự bỏ tiền ra trả cho tôi mà, chỉ là tôi hiện tại cần tiền gấp, cậu cứ mang số tiền đặt cọc kia trả cho tôi trước, sau này có người khác chuyển vào rồi thì người đó sẽ lại trả tiền đặt cọc cho cậu, như vậy không phải là được rồi sao?”

Tiêu Dật đương nhiên chẳng hơi đâu mà tự bôi mỡ vào người cho kiến cắn, hơn thế nữa là cậu cũng chẳng có tiền đâu mà đưa cho La Luật cả, mà nếu như có thì cũng đừng hòng cậu chịu bỏ ra:

“Thế thì cậu cứ chuyển đi đi, đợi khi nào có người chuyển vào, tôi lấy được tiền cọc rồi thì tôi nhất định sẽ liên lạc cho cậu”

La Luật cố gắng nói cho Tiêu Dật hiểu:

“Vấn đề là tôi cần tiền gấp, cậu biết rồi đấy công ty cũng chẳng lo tiền ăn mặc cho tôi đâu, bây giờ chuyển sang chỗ khác tôi cũng cần phải cầm theo chút tiền phòng thân chứ. Cậu yên tâm đi, sau này tôi nổi tiếng rồi nhất định sẽ dốc sức đề bạt cậu”

Tiêu Dật thầm nghĩ trong lòng, La Luật này thật sự là bạn cùng phòng của cậu đấy nhưng mà thời gian ở chung với cậu ta, cậu liền biết được người này căn bản sẽ không có khả năng làm như những lời hiện tại cậu ta nói đâu, chỉ sợ lúc đó đến trước mặt cậu ta, cậu ta sẽ còn trở mặt nói bảo vệ kéo cậu đi cũng nên:

“Không phải tôi không muốn giúp cậu mà là tôi cũng làm gì có tiền chứ, mang số tiền đó đưa trả cho cậu thì sau này tôi biết chi tiêu sao đây hả?”

La Luật bĩu môi:

“Căn phòng này tốt như vậy, tôi mà chuyển đi hẳn là sẽ rất nhanh có người thế chỗ vào ở, cậu lúc đó rất nhanh sẽ có tiền thôi”

Tiêu Dật nâng giọng:

“Như vậy cậu đợi một chút lấy tiền không phải là được rồi hay sao chứ”

La Luật muốn thật sớm có tiền, và đương nhiên Tiêu Dật cũng không bao giờ tự bỏ tiền của cậu ra để trả cho cậu ta, cuộc đối thoại cứ như vậy đến nửa đêm mới kết thúc, cậu nài nỉ tôi cự tuyệt, cậu tức giận tôi im lặng, sau đó hai người nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiêu Dật đúng 7 giờ có mặt tại quán nước nhỏ của Lý Hoa, bình thường tầm giờ này cậu cũng phải đi làm rồi, nhưng mà ngày hôm qua cậu đã xin phép ông chủ Trần đến muộn một tiếng. Lý Hoa vừa mở cửa hàng liền thấy Tiêu Dật đứng ở bên ngoài thì bất ngờ:

“Ai nha, ngày hôm nay sao lại tới sớm như vậy?”

Tiêu Dật cười cười bước vào bên trong quán gọi một ly sữa nóng, chọn một vị trí ngồi tốt nhất rồi ngồi xuống. Buổi sáng Lý Hoa còn bán thêm một chút đồ ăn sáng đơn giản cho nên quán đặc biệt đông người hơn lúc buổi chiều, Tiêu Dật ngồi im lặng đợi Tống Ngộ Phàm, người trong quán đã ngồi chật kín chỗ, chỉ có duy nhất bàn của cậu là không có người nào ngồi. Không phải là mọi người không muốn ngồi cùng Tiêu Dật mà là Tiêu Dật chính là muốn giữ lại chỗ ngồi này cho Tống Ngộ Phàm, lát nữa Tống Ngộ Phàm tới không có chỗ khẳng định sẽ phải ngồi tại chỗ này.

8 giờ kém 15 phút khách trong quán vẫn không hề vơi đi một chút nào, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen bước vào bên trong, cậu ta đưa mắt nhìn một lượt khắp quán kết quả liền bước tới chỗ Tiêu Dật hỏi:

“Xin hỏi chỗ này có người ngồi hay không?”

Tiêu Dật ngẩng đầu đánh giá nhìn người đàn ông trước mặt, người này mái tóc màu đen bóng, chất tóc mềm mượt rất tốt, áo sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng bỏ vào trong quần âu đen, Tiêu Dật nhìn thấy hai bên phần tam giác ở cổ áo có hai chiếc cúc nhỏ được cài ngay ngắn trên ngực liền nhận ra được đây chính là kiểu dáng quen thuộc của nhãn hàng Brooks Brothers nổi tiếng, giá một chiếc áo này trên thị trường dao động vào khoảng 150USD, một người bình thường sẽ không hay mua những thứ đồ đắt tiền như thế, hơn nữa dựa vào tuổi tác cũng như thần thái của người đàn ông trước mặt, Tiêu Dật liền khẳng định được người này không ai khác chính là Tống Ngộ Phàm.

“Tống giám đốc đến đây ngồi đi” Ở phía sau chợt có một giọng nam truyền tới.

Tống Ngộ Phàm cùng Tiêu Dật theo đó nhìn về hướng phát ra tiếng nói, theo tầm mắt của Tiêu Dật cậu phát hiện ra được người này có khả năng cao là nhân viên làm trong Trình thị, cậu để ý chiếc bàn đó đã có người ngồi kín hết rồi vì thế cũng không lo lắng là Tống Ngộ Phàm sẽ đi qua, cậu chậm rãi nói thế này:

“Không có ai cả, nếu như anh muốn có thể ngồi đây”

Tống Ngộ Phàm trước là gật đầu mỉm cười cám ơn với Tiêu Dật, sau đó liền nhìn về phía nhân viên của mình lịch sự từ chối:

“Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi tôi ngồi ở chỗ này được rồi”

Tống Ngộ Phàm kéo ghế ngồi xuống đối diện Tiêu Dật, Lý Hoa thấy Tống Ngộ Phàm tới liền từ bên trong chạy ra đón đả:

“Hôm nay có thêm món xíu mại sốt cà cậu có muốn ăn hay không?”

Tống Ngộ Phàm khẽ mỉm cười lắc đầu:

“Không cần Lý tỷ, cho tôi một tách cà phê như bình thường là được rồi”

Lý Hoa gật đầu đi vào bên trong, Tiêu Dật im lặng mang ly sữa của mình lên miệng nhấp một ngụm, cà phê đen của Tống Ngộ Phàm rất nhanh được mang ra, trên bàn ăn lúc này chính là hai thứ thức uống đối lập nhau từ hương vị cho đến màu sắc. Tống Ngộ Phàm là người thích giao tiếp, hơn nữa vừa mới rồi bước vào trong quán liền nhìn thấy được Tiêu Dật rất quen mắt, sau đó ngẫm một chút liền nhớ ra được người này chính là người hay giao cơm đến tầng 31 vào mỗi buổi trưa:

“Cậu có phải là người hay mang cơm đến công ty chúng tôi hay không?”

Bình thường khi Tiêu Dật giao cơm cho tầng 31 chỉ đứng ở bên ngoài đưa cơm, Tống Ngộ Phàm làm ở bên trong cho nên cậu căn bản không thể nhìn thấy hắn được, có điều Tống Ngộ Phàm thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy Tiêu Dật, ngày hôm nay gặp mặt liền lên tiếng hỏi qua vài câu. Tiêu Dật chưa bao giờ gặp Tống Ngộ Phàm cả, hiện tại nghe người phía trước nói vậy liền cảm thấy có điểm bất ngờ:

“Tôi đã từng gặp anh rồi hay sao?”

Tống Ngộ Phàm nhếch môi, nụ cười kia vô cùng thân thiện:

“Tôi làm việc ở tầng 31, ngày nào tôi cũng thấy cậu tới giao cơm”.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!