Xin Lỗi, Em Là Ác Quỷ!

Chương 22: Bên Nhau


trước sau

Một ngày mới lại đến. Hôm nay có gì khác hôm qua, buồn hay vui?Trước cổng trường Lãnh Thiên vẫn là cái không khí rôn rả chuyện trò của học sinh. Daisy, Harry, Elena, Ken, Andy, Alice sáu người họ đi thành một hàng ngang mà bước vào trường, cả trường vẫn như thường. Thế rồi đột nhiên tất cả đều im lặng, im tới nỗi có thể nghe thấy tiếng lá rụng, mọi chuyện thay đổi đột ngột như thế ngay sau khi chiếc Lamborghini mui trần dừng lại. Sự tò mò đã khiến sáu người họ quay lại.

Vâng có thể nói cái cảnh trước mắt quá sốc...ai mà bị đau tim chắc xỉu. Và quả nhiên, vài nam thanh nữ tú của trường người thì ngất, người thì chảy máu mũi, người thì khóc. Đám đông bắt đâu xôn xao.

- Gì thế này? Như này chắc khác gì công khai sao?....

- Ôi thật là, đứng cạnh anh ý sát vậy tôi cũng chưa cả có một lần nào...

- Sao lại có người cười đẹp đến thế cơ chứ....

- Đúng là nụ cười này giết người không dao...

Mọi người có thể đoán và hai nhân vật bước xuống từ con siêu xe đó chính là James và Lexy. Trông họ thật là hạnh phúc, giống hệt cặp tình nhân, mà không họ chính là tình nhân mới đúng. Lexy bám lấy cánh tay James, bàn tay James nắm chặt bàn tay Lexy mà nhét vô túi áo khoác của James. Đã thế vừa đi vừa cười, vừa nói, lại còn nhéo mũi, véo má, cốc chán yêu, như này có thể Lexy sẽ bị fan của James ăn thịt sớm thôi. Đến bây giờ, cái lúc James cười rồi đặt một cái kiss lên má Lexy thì miệng của cả trường đá thực sự há hết cỡ. Tất nhiên những tiếng chụp ảnh phát ra từ các máy điện thoại cũng nổi lên theo. Sáu đứa bạn có người ngạc nhiên, có người thấy bình thường, có người tò mò nhưng không bận tâm. Họ đợi tới khi hắn và nó tới cùng hàng mới tra hỏi.

- Thưa chúa, con có nhìn nhầm không ???_ Ken liếc hai đứa nó mà thốt lên.

- Con không nhìn nhầm đâu_ Elena ở bên cạnh thì cười cười nói như biết rồi ý.

- Ai là con cậu?_ Ken chu miệng ra mà nói Elena.

- Chả biết_ Elena lờ đi như chưa có việc gì xảy ra.

- Hóa ra là mày bỏ chúng bạn đi chơi với zai nhá Lexy_ Alice giả vờ giận nói.

- Có người cũng thế mà nhỉ?_James thấy thế lao vô cứu nguy cho người yêu liền.

- Đúng_ Tuy là hành động nó ngọt ngào ấm áp thế nhưng chỉ với hắn thôi, còn không ngoại lệ đâu nhiều.

- Hai người đã là gì của nhau chưa mà bắt bạn gái tôi thế hả?_ Andy liếc xéo James.

- Dạo này yêu nhiều quá nên mù quáng à Andy_ Daisy biết là Andy hỏi trêu nhưng vẫn cố nói câu này chọc quê cậu bạn.

- Mù quáng_ Nghe thế hôm này Harry lại đệm thêm một lần nữa hai từ làm người ta cười không được, khóc không xong.

- Ồ, tôi tưởng anh không biết nói_ Lexy ngạc nhiên quay qua nhìn Harry.

- Cô muốn tôi nói nhiều sao?_ Harry thấy em mình nói vậy thì nhoẻn miệng cười.

- Nói bình thường là được rồi, không lại thành con vẹt_ Lexy nháy mắt với Harry.

Lúc này trong lòng Harry vui lắm. Được nói chuyện với em gái lại còn thấy nó cười, nháy mắt với mình, cái cảm giác này bao nhiêu năm rồi anh chưa được cảm nhận lại. Giờ tốt rồi, có lẽ ngày nào a cũng được gặp nó, thấy nó vui. Anh thực sự chẳng hề giận nó điều gì, mà chỉ thấy vui thôi.

Chúng nó bước lên lớp rồi vào học như thường. Trong đầu chúng chẳng hề nghĩ tới những chuyện xấu,cứ nghĩ tới sống và yêu thôi.Nào biết con đường đời đầy rẫy sự nguy khó đang rình rập chúng từng giờ. Nhưng có lẽ ai cũng muốn sống như chũng cả thôi. Ta không biết ngày mai sẽ ra sao, thôi thì hôm nay cứ hãnh phúc đã, để không quá muộn màng, hối tiếc.

Sau giờ học James chở Lexy đi chơi. Những cuộc hẹn hò đầy hạnh phúc, tràn ngập niềm vui.

Trong trung tâm thương mại, người ta phải phát ghen khi thấy hai người.

- Honey, cái này thì sao?_ James giơ chiếc áo len dáng rộng ra cho Lexy coi.

- No_ Nó đưa mắt nhìn rồi lắc đầu.

- Rốt cuộc thì em thích gì zợ, từ lúc không biết xem rồi thử bao nhiu mẫu rồi_ Hắn ôm eo nó từ sau.

- Em cũng chả biết_ Nó trả lời câu này làm hắn hoảng.

- Chứ mấy bộ em mặc này là ai mua?_ Hắn chỉ bộ đồ trên người nó hỏi

- Được đặt thiết kế riêng, trên thế giới không có cái thứ 2_ Nó xoay người, hai tay chạm má hắn.

- Xấu tính_ Hắn nói rồi bỏ nó ra.

- Xấu thì đừng yêu_ Nó te tởn đi ra khỏi gian hàng quần áo.

- Ới, đợi người ta với xem nào._ Hắn nói với, chạy theo.

Nó trong lòng hạnh phúc lắm chỉ là không bộc lộ nổi, biểu cảm quá nặng hàn khí.

- Cưng đi ăn tối đi, anh đói rồi?_ hắn xoa bụng.

- Đi thì đi_ Nó nhìn hắn suy xét một lúc rồi nói.

Hai đứa lên tầng 3 ăn uống mà khổ, hai ngưới đến phát ghen cho nhau, nam thì nhìn Lexy, nữ thì nhìn James

- Từ mai ra đường anh sẽ hóa trang cho em thành con vịt xấu xí mới được_ Hắn véo má nó.

- Xi... Ngươi làm vậy thì ta sẽ biến người thành con heo bẩn thỉu rồi mới cho ra đường_ Nó hất hàm trông rất đáng yêu.

- Nói thế thôi chứ sao dám, yêu cục nợ này nhất trần_ Hắn cười tít mắt.

" Mọa"

Nó hôn bất ngờ vào môi hắn.

- Đừng có tưởng bở, để người ta đỡ nhìn thui_ Nó bao biện luôn.

- Hì, lúc nào cũng thế này để bao biện thì tốt_ Hắn lại cười.

- Mơ đi, lúc đó ta sẽ bỏ ngươi lun_ Nó lấy ngón trỏ ẩn án hắn.

Hai người cứ thế dong chơi mãi mà chả để ý tới thời gian. Thực sự quá hạnh phúc, quá tuyệt vời...


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!