*Sylent*
Quán này có bề ngang rộng, cửa trước được làm bằng kính trắng, phía trên cửa treo những ngôi sao màu trắng làm đèn. Phía trong có một dãy ghế bàn sopha thẳng vào, tầm 4 bộ. Còn một bên là quầy rượu hình chữ nhật, xung quanh có xếp ghế tròn không tựa. Bên trên trần nhà được lắm gương theo các hình tam giác, ở giữa quán là chiếc đèn chùm to tròn. Trên các bức tường có những hình vẽ trang trí màu đen, màu chủ đạo của quán này chủ yêu là màu xanh dương và màu trắng, tạo nên vẻ mát mẻ rõ rệt. Trong quán có bố chí vài người mặc đồ đen, đeo tính, dùng tai nghe liên lạc, đứng ở các góc, giữ khoảng cách với nó. Có một nhân viên nam phục vụ đang đứng trong quầy rót chai Henri IV Dudognon Heritage Cognac vào ly cho nó ngồi đối diện quầy, lưng quay ra phía ngoài cửa. Chai rượu này như mọi người biết thì chỉ có duy nhất 1 chai trên thế giới, và chưa ai được thưởng thức nó. Nhưng thực ra gia đình nhà mẹ nuôi nó thì đã có chai rượu này từ lâu rồi, nó uống đây không phải là lần đầu. Hôm nay lexy mặc một chiếc váy cúp ngực, ôm sát người, kim sa màu đỏ, óng ánh, dường như đối lập với màu của quán, cho nên rất nổi bật. Với đôi giày cao gót kim sa màu trắng, quá hợp với bộ trang phục. Đeo chiếc nhẫn chữ L, với chiếc lắc tay bạc đính kim cương, cùng chiếc vòng cổ có mặt hình con hồ ly đính kim cương. Có lẽ là một bộ. Tuy nhiên mái tóc dài thả ngang lưng ombre màu trắng vàng xoăn sóng của nó đã che đi đôi khuyên tai lung linh không kém. Đứng bên cạnh là Tuấn cậu diện vest màu xanh dương đậm, hợp với sắc của quán rượu. Nó đã bao cả quán rồi đây.
- Có lẽ Khôi không tới _ Tuấn nhìn đồng hồ chỉ gần 11 giờ nói.
- Cứ chờ đi, càng muộn càng tốt_ Nó thì ung dung tự tại, càng đêm càng tốt chứ sao, càng đúng với thời gian của hội. Vốn dĩ người của nó chỉ có nhóm ít bình thường, chứ tất cả đều ngủ ngày thức đêm. Cho nên người nào ở đây cũng rất tỉnh táo, cứ như, càng về đêm càng tỉnh hơn.
Nó mới dứt câu chưa lâu, ngoài cửa đã vang lên tiếng xe dừng, một loạt xe đen dừng lại trước cửa, tạo thành một vòng vây, bao quanh quát, để chừa một chỗ cho chiếc xe màu đỏ dừng lại cuối cùng. Từ trên xe đỏ, lão tam xuống từ cửa phía lái xe rồi mở cửa cho Lão đại ghế sau. Khôi bước xuống, với chiếc áo sơ mi đen, quần âu đen, giày thể thao, tóc undercut vuốt vuốt. Vừa xoay xoay chiếc nhẫn vàng hình con đại bàng ở tay vừa quan sát vào bên trong quán. Rõ ngôn ngột bao nhiêu hình bóng người trong quán. Con gái ư? tưởng gì, đã thế lại còn có vài người, ván này ta chắc chắn thắng rồi.....
Lexy mới nhấp một ngụm rượu, đôi môi đỏ lòng cứ như được trang điểm thêm, vừa căng mọng, lại đầy sự quyến rũ. Cho tới khi biết có người đang nhìn mình thì khẽ nhếch một bên môi lên, tạo ra một nụ cười ác quỷ. Đây là nụ cười đắc ý vì mình đoán đúng hay là nụ cười chê bai đối phương???
Khôi bước chậm rãi vào quán thư thả, đàn em đi theo sau cậu. Lão tam đẩy cửa cho Khôi vào, chiếc chuông khẽ rung lên kêu dịu dàng.
- Xin lỗi quý khách, hôm nay quán chúng tôi đã được bao trọn gói_ Anh nhân viên đứng đối diện với nó ngồi lên tiếng sau tiếng chuông cửa, đây hình như không phải nhân viên bình thường.
- To gan, ngươi không biết cái quán này mở trên đất của lão đại nhà chúng ta sao?_ Lão tam lên tiếng quát.
- Xin lỗi, nhưng đây là quy định của chủ quán không thể thay đổi_ Anh nhân viên chả hề run sợ trước lời cảnh cáo kia.
- Tôi bao gấp đôi_ Khôi chợt lên tiếng xử lý, mắt nhìn chăm chăm vào lưng cô gái kia.
- Chuyện này, tôi phải hỏi chủ quán_ Cậu ta nói rồi dừng ánh mắt lên nét miệng nó.
- Quy định là quy định, đã đặt ra là phải làm_ Và rồi nó đã lên tiếng, giọng nói đầy hàn khí phát tán xung quanh rất nhanh, khiến bên hội kia không tránh khỏi nổi da gà, dựng tóc gáy.
- Ả là ai? Chủ quán chắc?_ Lão tam hống hách chỉ thẳng tay về phía nó lớn giọng hỏi nhân viên.
- Mong quý khách giữ gìn lịch sự, không được vô lễ với cô chủ của tôi_ Nhân viên nam đưa ánh mắt hình viên đạn về phía Lão tam.
Lão tam bỏ tay, giả vờ ho vài tiếc rồi im re. Lúc này không khí trong quán vô cùng yên tĩnh, tưởng chừng nghe cả được tiếng thở. Nó khẽ xoay ghế quay người lại. Làn tóc khẽ rung rinh theo đà. Mọi người cũng theo phản xạ, nhìn về thứ cử động, ở đây chính là nhìn nó. Mắt nhẹ nhàng mở ra tia hứng thú, đôi môi không còn nụ cười cũ. Nó nhìn hội người của Khôi không một tia nào hòa đồng, chưa nổ súng mà đã nồng nặc mùi thuốc súng. Mọi người thì đang mắt chữ a mồm chữ o chiêm ngưỡng vẻ đẹp trầm ngư của nó.
- Vĩnh Dạ Khôi_ Nó lên tiếng, giọng nói cao ngút trời.
Nghe có người gọi tên mình cậu bỗng thấy có gì đó rất quen, bây giờ mới để ý, giọng nói của cô gái này hình như cậu đã được nghe ở đâu đó rồi. Nhưng thực sự thì cậu rất ghét bị người khác gọi cả họ tên đầy đủ của mình, có lẽ vì cậu hận bản thân chăng.
- Cô là?_ cậu nhíu mày nhìn nó.
- Người tặng quà!_ Nó bình thản mà trả lời câu hỏi của cậu.
- Hóa ra chính cô là kẻ giết thuộc hạ của tôi_ Cơn tức lại ập đến khi những từ quà cáp kia vang lên. Cậu có vẻ cũng rất bất ngờ.
- Thì sao?_ Nó lạnh lùng hỏi ngược lại.
- Tại sao cô lại có những thứ ấy_ Ý cậu muốn nói tới những tấm ảnh, và video kia.
- Chỉ cần là thứ tôi muốn, bất chấp cách gì cũng đều có thể làm!_ Nó như đang muốn đe dọa Khôi vậy.
- Hư... Tôi không thù không oán với cô, tôi không cần cô phải "báo đáp". Nếu cô chịu dừng chuyện này, tôi sẽ bỏ qua, vì một gương mặt đại mỹ nhân như cô_ Khôi vừa nói vừa có nét mặt cười đùa.
- Tôi cần anh phải bỏ qua lắm sao, đáng lý giờ này anh nên quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng_ Nó nói rồi đưa ly rượu lên uống cạn.
- Với số người ít ỏi này của cô thì làm gì được tôi?_ Cậu ta ra vẻ khinh thường
- Tôi đã nói chỉ cần tôi muốn gì chắc chắn sẽ được mà_ Nó nói xong liền vỗ tay 2 nhịp.
Bỗng chốc từ trên trần nhà những ô hình vuông được xếp bằng gương hình tam giác khẽ mở ra, người từ trên nhảy xuống, khoảng tầm 10 người. Phía cửa sau của quán cũng mở ra, người tràn vào phòng, số còn lại vẫn đứng ở sau cửa vì hết chỗ. Quay lại nhìn đằng trước quán đã thấy một loạt ô tô bao quanh lớp ô tô của hội Khôi. Người nào cũng trang bị súng dao, thậm trí lựu đạn, phi tiêu đầy đủ. Phía ngoài đã sắn sàng chỉ cần một tiếng của nó, thì người phía ngoài của Khôi sẽ ra đi ngay lập tức. Mọi người của Khôi phản xạ cũng rất nhanh, nhanh chóng rút súng chia vào đối phương. Trong chốc lát, Khôi nhanh trí lao tới dí súng vào đầu nó, một tay ghì vai. Người của nó trong phòng lập tức phòng thủ. Tuấn thì lại rất thản nhiên mặc kệ đứng nhìn, cứ như biết trước nó sẽ chả xảy ra chuyện gì cả.
- Cô đừng tưởng mưu mô của cô có thể giết tôi_ Khôi nhìn nó cười đắc ý.
- Ngu ngốc_ Nó mặc kệ Khôi đang dí súng vào đầu mình, vẫn tỏ ra vô cùng bình thường, tuy nhiên ngữ âm giọng nói có thể cho thấy, Khôi đã phạm một sai lầm lớn nữa rồi.
- Cô có tin ta giết chết cô luôn không?_ Khôi tức tối quát lên.
- Tôi tin sau khi a giết tôi, dù có thoát khỏi người của tôi thì chưa đầy 2 tiếng nữa cuộc đời a sẽ rất bế tắc, bế tắc tới nỗi ngồi chờ chết_ Nó miêu tả không phải cái vẻ bi thương hay thương hại Khôi mà bằng vẻ mặt rất mong muốn được chứng kiến, chỉ cần nghĩ tới đã thấy tâm trạng tốt lên nhường nào.
- Cô có ý gì? Nói rõ ra_ Khôi nghĩ rất kĩ nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi nó đang nói đến điều gì. Cái gì mà bế tắc? Cái gì mà chờ chết? Ai định giết cậu sao? Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Chắc chắn đang dọa cậu rồi.
- Hẳn cậu đã nhận được món quà thứ hai của tôi chứ?_ Nó người lên nhìn Khôi.
- Rồi, à, ý cô là bông hồng ư? Tôi đâu có ngu mà chạm vào nó_ Khôi lại được lần tưởng bở mình thắng mà đắc ý cười.
- Anh nhận được mỗi bông hồng thôi sao?_ Nó như đang gợi ý giải bài tập cho học sinh không bằng vậy, khóe miệng nó chợt nhếch lên vô cùng xảo quyệt.
- Cái gì? _ Khôi nhìn xuống tay mình, trí nhớ bắt đầu quay lại những giây phút của hôm đó.
- Là...là tấm thiệp, chẳng nhẽ..._ Khôi còn chưa lên tiếng, Lão tam đã run lên, nói một cách không muốn tin vào sự thật.
- Đúng. Nhìn tay anh đi, kim tuyến từ gần 3 ngày trước mà hôm nay vẫn còn dính lác đác thế kia?_ Giọng nó tưởng chừng như đang quan tâm.
Khôi vội vã đẩy buông nó ra, vô thức lùi về sau 3 bước, đưa 2 tay lên nhìn. Quả nhiên là còn kim tuyến, tuy nhiên vào một số chỗ tiếp xúc thẳng với tấm thiệp thì những kim tuyến không còn là nó nữa. Chúng như ăn vào da thịt, tạo ra những nốt màu đen, có cào có cậy cũng không ra được, càng động chạm nhiều vào nó càng khiến nó to thêm. Giờ anh mới cảm nhận được, thỉnh thoáng đôi tay anh lại bất chợt run nhẹ rồi tê liệt vài giây. Nét mặt người trong hội của Khôi chuyển đổi rất nhanh, qua vài câu nói đã tái xanh lè lại rồi. Khôi nhìn nó, vừa nhìn vừa lắc đầu, nghiến răng ken két.
- Rốt cuộc là độc gì?_ Khôi gần như hét vào mặt nó.
- Chưa đặt tên, cậu đặt giúp cô chủ tôi một cái tên đi_ Tuấn đứng khoanh tay nãy giờ, rồi bây giờ mới lên tiếng đây. Câu đầu tiên khi gặp đối phương có cần phải khiến người khác hoảng loạn thế không.
- Là sao?_ Khôi hỏi lại.
- Cô chủ mới pha chế ra, liền cho con chuột dùng thử, trước anh khoảng 4 tiếng. À, nó mới chết 2 tiếng trước, cho nên a tự nghĩ tiếp ha_ Tuấn tỏ vẻ thích thú giải thích.
- Đồ ác nhân_ Khôi như muốn lao tới nuốt trọn nó, tiếc thay anh không thể làm thế.
- Uống một ly chứ?_ Nó rót rượu rồi đưa về phía Khôi mời.
Khôi nhìn nó đầy căm phẫn, hất mạnh tay về phía ly rượu, ly rượu rơi xuống đất tạo thành âm thanh đầy rạo rực giữa nhà im ắng. Những mảnh thủy tinh trắng pha màu đỏ của rượu. Nó nhìn xuống cái ly vỡ rồi nhìn Khôi.
- Muốn nói gì thì nói luôn đi_ Khôi cáu gắt.
- Được_ Nó nhìn Khôi như con hổ đang nhìn mồi.
Nó đứng dậy, tiến về phía Khôi, không quá gần, bước đi qua lại, rò xét Khôi rồi đứng lại nhìn đám người của cậu.
- Có phải vụ nổ liên quan tới Harry là do cậu gây ra?_ Nó nhìn thẳng vào mắt Khôi như nhìn xuống được tận đáy mắt.
Khôi bỗng chốc đầy ngạc nhiên dù biết rằng người này liên quan tới Harry, nhưng không hề hay biết quan hệ giữa họ lại thân thiết tới vậy.
- Phải, Chuyện đó thì liên quan gì tới yêu quái nhà cô?_ Có vẻ Khôi đã hết kiêu ngạo, nói chuyện bình thường lại, cũng không thấy tức như lúc nãy nữa.
- Không liên quan thì tôi hà cớ gì phải giết một con chuột bạch_ Nó đáp trả rất nhanh. Từng câu, từng từ như nhấn mạnh vào vết đau trên tay của cậu.
- Cô là gì với hắn ta?_ Khôi hỏi luôn, không vòng vo, nói thực là tò mò chết rồi.
- Tôi tưởng cậu điều tra rồi chứ, hồ sơ không có ảnh sao? Tôi chính là em gái của Harry_ Nó chốt như đinh đóng cột.
- Lãnh Ngọc Hàn Tuyết?_ Lục lọi lại kí ức Khôi nhớ râ một trong những cái tên ở danh sách, chẳng phải cậu rất ấn tượng sao.
- Đúng rồi_ Nó gật nhẹ đầu hai cái.
- Không ngờ em gái của một người vô dụng từ đâu xuất hiện lại có uy phong lẫm liệt hơn anh trai mình nhiều lần như thế sao..._ Khôi lại bắt đầu không nắm bắt được ai đang cầm chuôi dao, ai cầm lưỡi dao.
- Muốn chết rồi phải không?_ Nhanh như chớp, nó lao tới, bẻ ngoặt tay cầm súng của Khôi, Nó đoạt lấy súng, dí vào cằm nhấc mặt cậu lên. Khoảng cách giữa hai người lúc này giữa khuân mặt chỉ là vài xen ti mét. Mắt nó ánh lên rõ ràng tia tức giận, khắp người nó tỏ ra sát khí, tay kia lạnh buốt giữ một tay của Khôi cũng khiến cậu cảm thấy nổi da gà.
- Bỏ Lão đại ra_ Cả một hội người của Khôi cũng không biết lượng sức, đều rút súng ra chĩa về phía nó.
.......................