Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam
Chương 23: Hoàng thượng ném đĩa
Nhất Tiểu Yến thở dài một cái rồi cầm bánh hoa đào lên, kề sát đôi môi mỏng lạnh ngắt của hắn.
"Ăn đi." nàng nói.
Hắn không chớp mắt nhìn nàng rồi lại nhìn chiếc bánh.
"Ăn đi." nàng nhắc lại một lần nữa. Thấy hắn vẫn không ăn, nàng nhíu mày đưa bánh lên miệng, cắn một miếng rồi cười nói: "Đừng lo, ta không bỏ độc."
Hắn vẫn nhìn chằm chằm chiếc bánh, không chịu ăn, nàng vỗ trán cái đét rồi nói: "Ta quên mất, miếng bánh bị ta cắn rồi."
Nàng đang định rút tay lại thì hắn cắn một miếng nhỏ, từ tốn nhai. Nàng sững sờ nhìn hắn rồi lại cười hỏi: "Ngon không?"
"Ngon." hắn đáp lại một tiếng, mặc dù hắn không cảm giác được vị gì.
Giọng nói của hắn trong trẻo như khúc nhạc tiên, mềm mại như mây, thanh thanh như gió, nhất thời làm Nhất Tiểu Yến há hốc mồm: "Ngươi....ngươi nói được?"
Hắn gật nhẹ đầu. Hắn không chỉ nói được, hắn còn nhìn được, còn nghe được, còn cử động được. Thế mà cô nàng chết tiệt này lại bảo hắn câm, mù, điếc, liệt!?
"Ngươi tên là gì?" nàng tò mò hỏi.
"Vân Nhung." hắn cũng rất phối hợp đáp.
Nàng suýt thì phì cười, Vân Nhung không phải tên con gái sao? Nhưng rồi rất nhanh nghiêm túc lại, nói: "Ta là Nhất Tiểu Yến, cung nữ quét Ngự Hoa Viên."
Hắn thờ ơ gật đầu, nàng cũng chẳng để tâm mấy, nhét hộp bánh vào tay hắn rồi nói: "Ăn đi này, ta có việc đi trước." nói rồi phi thân ra ngoài cửa sổ.
Hắn sững sờ, nàng...nhanh quá!
Nhưng chỉ mấy giây sau nàng đã phi trở lại, nhặt đống mảnh vỡ trên đất, cười hì hì nói: "Lúc nãy thất lễ quá, ta sẽ dọn dẹp đống này ngay."
Xong lại phi thân đi như một làn gió, hắn vẫn còn đang ngỡ ngàng thì nàng lại quay lại, thò đầu qua cửa sổ nói: "Lần sau ta sẽ mời huynh ăn món ngon, coi như đáp lễ bánh hoa đào của huynh!" xong lại phi đi như tên bắn.
"....." hắn thật sự cạn lời rồi.
Lúc nàng quay lại đã thấy Lý Hạ Vân và Bạch Tử Dạ ngồi trên bàn đá đợi, sân cũng đã được quét sạch.
"Chiến tiếp đê!" nàng hua hua cái đĩa mới lấy từ Ngự Thiện Phòng trên tay, hô lên.
"Nàng đi nhặt đĩa hay đi ăn vụng đấy hả?" Bạch Tử Dạ phe phẩy quạt đứng dậy, hừ lạnh nói.
Nhất Tiểu Yến khẽ liếm môi, vị ngọt của bánh hoa đào vẫn còn trong khoang miệng, nàng cười khanh khách nói: "Sao huynh biết?"
Bạch Tử Dạ nhướng mày khó hiểu, Lý Hạ Vân từ xa chạy tới, rất hài hứng nói: "Chơi tiếp đi! Chơi tiếp đi!"
Đang lúc nàng định ném đĩa thì một đội nhân mã đi tới, cầm đầu là Triển Duật Hành.
"Tiểu Duật Hành!" nàng vui vẻ vẫy vẫy cái đĩa trên tay: "Mau lại đây chơi."
Triển Duật Hành mặc dù không muốn nhưng khi thấy Bạch Tử Dạ đằng xa thì không thể không đi tới.
"Tham kiến Vương gia." hắn ôm quyền.
Bạch Tử Dạ phe phẩy phạt nói: "Miễn lễ miễn lễ, ngươi cũng ở lại đây chơi đi, để đội nhân mã đi tuần cũng được."
Triển Duật Hành đương nhiên không dám kháng lệnh, đành phẩy tay để đội nhân mã rời đi, còn mình thì ở lại.
"Tiểu Duật Hành, huynh đứng ở đây!" Nhất Tiểu Yến rất vui vẻ vì sự có mặt của Triển Duật Hành, nhanh chóng lôi hắn ra xếp thành hình vuông, sau đó lại giảng giải một tràng dài nội dung rồi mới quay về vị trí mình.
"Bắt đầu đi!" nàng hô lên, Lý Hạ Vân đang ngây người nhìn Triển Duật Hành liền giật mình bừng tỉnh, ném chiếc đĩa trên tay về phía nàng.
Triển Duật Hành cũng rất hòa hợp với mọi người chơi, thỉnh thoảng lại nhìn Nhất Tiểu Yến.
Phượng Cẩn Mai đang đi dạo cùng đám cung nữ thì nhìn thấy mọi người đang ném ném gì đó, nhất thời tò mò đi tới.
"A! Tham kiến Hoàng Hậu nương nương, hoàng hậu nương nương cát tường." Lý Hạ Vân nhanh nhẹn nói.
Mọi người cũng đồng loạt dừng lại, cung kính nói theo.
Phượng Cẩn Mai gật đầu cười, khuôn mặt xinh đẹp nhìn bốn người: "Có chuyện gì vậy? Các ngươi đang ném cái gì thế?"
Nhất Tiểu Yến nhanh nhảu cầm cái đĩa chạy lên nói: "Hoàng hậu người xem, chúng thần đang chơi ném đĩa, người có muốn tham gia không ạ?"
Phượng Cẩn Mai cười: "Bổn cung không chơi, các ngươi chơi đi." nói rồi dẫn cung nữ đi về phía bàn đá, nhìn mọi người chơi.
Mặc dù có Hoàng hậu ở bên cạnh nhưng mọi người vẫn chơi rất nhiệt tình, không hề bị áp lực.
Lý Hạ Vân bị búng tai nhiều nhất nhưng vẫn chơi đến hăng say. Bạch Tử Dạ mấy lần phân tâm bị đĩa ném trúng đầu, trên trán hằn vết đỏ nhưng vẫn hừng hực khí thế. Nhất Tiểu Yến thấp bé nhất, hay bị đĩa bay qua đầu, đều phải chạy đi nhặt lại, mệt bở hơi tai nhưng cũng không chịu thua.
Chỉ có Tướng quân Triển Duật Hành là không bị búng tai cái nào, nhẹ nhàng đỡ được rồi lại nhẹ nhàng ném đi.
Một lúc sau Hoàng thượng mặc long bào đen trắng đi tới, đằng sau là Nhã công công.
"A! Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng." vẫn là Lý Hạ Vân nhanh mắt nói trước, mọi người nghe vậy cũng vội vàng hành lễ. Phượng Cẩn Mai cũng nhanh chóng đi tới.
Âu Dương Kỳ Thiên gật đầu rồi nhìn chiếc đĩa trên tay Bạch Tử Dạ: "Các ngươi đang làm gì?"
Về khoản này vẫn là Nhất Tiểu Yến nhanh miệng hơn: "Đây là trò ném đĩa..." rồi bắt đầu kể hết một loạt những quy định cùng nội dung ra.
"Ồ?" Âu Dương Kỳ Thiên nheo mắt nhìn khuôn mặt trái xoan đang bừng bừng nhiệt huyết trước mặt rồi rồi nói: "Trẫm cùng chơi."
"Hoàng huynh/Hoàng thượng!" mọi người đồng loạt hô lên.
"Sao?" Âu Dương Kỳ Thiên nhướng mày, tỏ rõ ý không vui.
Mọi người lại đồng loạt nuốt nước bọt, lắc lắc đầu.
Thế là Âu Dương Kỳ Thiên mặc kệ lời can ngăn của Phượng Cẩn Mai và Nhã công công, đi tới bắt đầu trò chơi.
Hoàng thượng đích thân chơi cùng, Hoàng hậu không thể ngồi không, cũng đi tới tham gia.
Có Hoàng thượng chơi cùng, mọi người đương nhiên rất căng thẳng, không còn vẻ năng động như vừa rồi.
Âu Dương Kỳ Thiên tức giận gầm lên: "Các người cứ coi ta là người bình thường! Chơi hẳn hoi lên!"
Sau đó một chiếc đĩa bay thẳng vào mặt hắn, cũng may hắn nhanh mắt, đưa hai ngón tay lên đỡ, chiếc đĩa dừng lại, cách mũi hắn 3cm.
Hắn nheo mắt phượng nhìn về phía Nhất Tiểu Yến, Nhất Tiểu Yến rất oan ức nói: "Hoàng...hoàng thượng! Nô tỳ đang ném thì Hoàng thượng gầm lên, nô tỳ có biết đâu!"
Thấy cô nàng nào đó uất ức nói, hắn đành thở dài cho qua, tiếp tục ném chiếc đĩa đi.
Thế là đội hình bốn người thành sáu người, Hoàng thượng cao cao quý quý xắn tay áo ném đĩa cùng mọi người...