Xuyên không về cổ đại tìm mỹ nam
Chương 46: Phải đó, Hoàng Thượng bị bệnh trĩ
Âu Dương Kỳ Thiên thấy Nhất Tiểu Yến cùng Triển Duật Hành đang đứng chung một chỗ, lại còn là đứng trước cửa Dưỡng Tâm Điện, khóe môi không khỏi nhếch lên, tiêu tiêu soái soái mà bước đến.
Nhất Tiểu Yến thấy Âu Dương Kỳ Thiên, mày liễu liền nhăn lại. Nhưng sau một hồi nghĩ nghĩ, hắn ta trước giờ vẫn bênh vực với dung túng nàng, mặc dù nàng không biết lí do là gì, nhưng cũng rất thoải mái đón nhận.
Có lẽ lần này hắn ta cũng sẽ giúp.
Nghĩ vậy nàng liền tươi cười, quỳ xuống hành lễ: "Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."
Âu Dương Kỳ Thiên nhướng mày, Nhã công công phía sau có chút bất ngờ.
Cô nàng này từ lúc nào lại lễ phép như vậy?
Triển Duật Hành cũng chắp tay hành lễ, Âu Dương Kỳ Thiên gật đầu, đưa mắt sang nhìn Nhất Tiểu Yến: "Nhất Tiểu Yến, ngươi cả đêm qua mệt mỏi, tại sao không nghỉ ngơi mà còn chạy ra ngoài này?"
Triển Duật Hành nghe vậy liền nhíu mày.
Nhất Tiểu Yến mồm miệng há hốc, cái gì mà cả đêm mệt mỏi? Rõ ràng hôm qua nàng đánh chén no say xong liền ngủ, sáng dậy y phục vẫn nguyên vẹn.
Nhất Tiểu Yến nhăn mặt nhìn Âu Dương Kỳ Thiên, khóe môi hắn ta khẽ nhếch lên, đôi mắt chim ưng nhìn chằm chằm nàng, đây rõ ràng là kiểu muốn phá đám nàng với Triển Duật Hành!!!
Nhất Tiểu Yến cúi đầu: "Hoàng Thượng, người nói thế là sai rồi, đêm qua người mệt mỏi phải là người mới đúng, nô tì không hề mệt."
Âu Dương Kỳ Thiên ồ một tiếng: "Ngươi mới là người hoạt động nhiều, đêm qua còn chủ động như thế, hôm nay đã hồi phục nhanh như vậy, thật khiến trẫm ngạc nhiên."
Triển Duật Hành nhíu mày càng chặt, đội nhân mã phía sau không khỏi lùi một bước, sát khí của Triển tướng quân lại nổi lên rồi, thật đáng sợ.
Nhất Tiểu Yến run run, thầm gào thét trong lòng. Cái tên Hoàng đế chết tiệt!! Nàng muốn đi hỏi thăm liệt tổ liệt tông mười tám đời nhà hắn!!!
Khóe môi khẽ giật giật, nàng đáp: "Hoàng Thượng, nô tì thực sự rất mệt aa, nhưng còn công việc của nô tì thì sao? Dù có được Hoàng Thượng đích thân gọi đến, nô tì cũng không có cái gan bỏ việc đâu ạ." nói xong liền à một cái: "Hoàng Thượng, bệnh của người tối nay nô tì lại châm cứu thêm một lần nữa, đảm bảo nửa tháng sau sẽ khỏi."
"Bệnh?" Âu Dương Kỳ Thiên nhướng mày.
Triển Duật Hành quay sang nhìn Nhất Tiểu Yến: "Hoàng Thượng có bệnh?"
Nhất Tiểu Yến một bộ thản nhiên gật đầu: "Phải đó, Hoàng Thượng bị bệnh trĩ."
"Trĩ?" Nhã công công nhíu mày.
Nhất Tiểu Yến chớp chớp mắt nhìn ông: "Nhã công công không biết à?"
Nhã công công lắc đầu.
Nhất Tiểu Yến đưa tay xoa xoa cằm, ra vẻ biết tuốt giải thích: "Bệnh trĩ hay còn được gọi là bệnh lòi dom."
Đội nhân mã đằng sau không kìm được phụt một tiếng, Âu Dương Kỳ Thiên liếc mắt nhìn, ai nấy đều sợ xanh mặt, vội vàng bịt miệng lại.
Nhất Tiểu Yến vẫn huyên thuyên: "Bệnh này là do tiểu chảy kéo dài hoặc đi đại tiện không đúng cách, hoặc do ngồi quá lâu sẽ dẫn đến các cơ hậu môn chịu áp lực nhiều và dễ bị giãn ra. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ tạo môi trường cho vi khuẩn gây viêm nhiễm vùng hậu m..."
Nhất Tiểu Yến chưa nói xong đã cảm nhận được sát khí ở trước mặt, nàng nhìn khuôn mặt Âu Dương Kỳ Thiên đen kịt, thầm nuốt nước bọt.
Có phải nàng đùa hơi quá rồi không?
Nhã công công nhìn sắc mặt Hoàng Thượng nhà mình ngày một tối đi, trong lòng thầm kêu lên không hay rồi.
Nhất Tiểu Yến vội trốn ra sau lưng Triển Duật Hành, tay túm chặt y phục của y, len lén nhìn về phía Âu Dương Kỳ Thiên.
Tên Hoàng đế điên này có vẻ là giận thật rồi...
Âu Dương Kỳ Thiên nhìn Nhất Tiểu Yến sợ hãi nép sau lưng Triển Duật Hành, không khỏi có chút bực mình, bước chân đi tới, túm lấy tay Nhất Tiểu Yến kéo đi.
"Á!" Nhất Tiểu Yến bị giật mình, cố gắng dứt ra khỏi tay hắn nhưng không được, lực đạo của hắn quá mạnh.
"Hoàng Thượng!" Triển Duật Hành ôm quyền: "Nhất Tiểu Yến chỉ là cung nữ nhỏ b..."
Chưa kịp nói xong, Âu Dương Kỳ Thiên đã quay mặt lại, sát khí đùng đùng: "Câm miệng!"
Triển Duật Hành khựng lại.
----
Nhất Tiểu Yến bị ném lên long sàng, nàng nhíu mày, đang định bật dậy thì bị một cánh tay ấn xuống giường.
Nam nhân mặc long bào bỗng nhiên cúi xuống, tay kéo cổ áo nàng, đưa miệng cắn một phát.
Nhất Tiểu Yến bị đau liền đưa tay đẩy hắn, nhưng thân hình phía trên không hề xi nhê, ngược lại còn di động cắn nhiều chỗ hơn.
Nhất Tiểu Yến tức giận: "Tên cẩu Hoàng đế nhà ngươi mau buông ta ra! Đừng tưởng ngươi chức to quyền lớn thì có quyền.."
Chưa kịp nói xong, Nhất Tiểu Yến đã bị hắn cắn cho một phát đau muốn xỉu, nước mắt rung rưng, tay túm chặt y phục hắn nén cơn đau.
"Khốn kiếp."
Nàng cắn môi.