Xuyên qua làm cửu vương phi

Chương 1: Chương 1


trước sau

Mộ Lị Bắc vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế đã thấy phía trước có quản gia cùng một vài người nữa đứng đó chào đón.
"Nhị tiểu thư, mừng cô trở về!"
Cô nhìn đám người đang cúi đầu hành lễ kia chỉ biết à ừ cho qua chuyện. Cô nhiều năm du học nước ngoài sớm quen việc tự do phóng đãng nên đối với việc trở thành một cô tiểu thư quyền quý thật khiến cô không quen.
"Nghe nói nhà họ Hạ mở phiên đấu giá đồ cổ phải không?" Cô tựa đầu vào ghế mệt mỏi hỏi.
"Nhị tiểu thư có hứng thú với lần đấu giá này?" Quản gia nhìn cô có chút khó hiểu. Nhị tiểu thư này tính tình có chút cổ quái không giống với mấy cô tiểu thư nhà quyền quý khác, thứ cô không hứng thú thì dù ép buộc đến mấy cũng dư thừa.
"Nghe nói bên đó có một vòng ngọc bích màu đen 700 năm?"
"Vâng. Nghe nói chiếc vòng sở hữu một màu đen huyền bí đến kì trăng tròn sẽ chuyển thành màu."
"Ồ, thú vị thật!" Môi mỏng khẽ nhếch lên. Hiếm khi Mộ Lị Bắc cô có nhã hứng với một món đồ cổ, xem ra cái vòng ngọc thạch kia cô nhất định phải có bằng được.

Buổi đấu giá nhà họ Hạ là một cuộc mua bán kín đáo dù tin tức về buổi đấu giá được lan rộng khắp giới thượng lưu, người tham gia đa số đều là những người lớn tuổi có bề dày trong giới kinh doanh. Một buổi đấu giá thật sự dành cho những kẻ có tiền hàng đầu đã gây sự chú ý từ cộng đồng thông tin.
"Đã đến lúc cho nhân vật chính được trình diện." Lời nói của chủ tọa vừa dứt, nhiều tiếng vổ tay phát ra cho thấy bọn họ đến chỉ vì món đồ cổ này. Hạ Đổng kéo tấm khăn đen xuống, chiếc vòng ngọc bích hiện ra trước mắt người xem.
Nhiều tiếng trầm trồ vang lên, chiếc vòng màu đen toát ra vẻ lãnh đạm. Món đồ cổ này thật sự khơi gợi sự thèm khát từ đám người thượng lưu.
"Giá khởi điểm, 1 tỉ."
"Cái gì? 1 tỉ?"
"Hạ tiên sinh, ông không đùa chứ?"
"Giá khởi điểm này thật sự quá mắc rồi."
"Mắc sao? Mấy ngài cho rằng Hạ Đổng tôi khi không lại lấy cái giá trên trời này làm giá khởi điểm? Các ông đã từng thấy chiếc vòng ngọc bích nào có màu đen đẹp như thế này chưa? Không chỉ là một món đồ cổ có giá trị mà nó còn là món đồ phong thủy cực tốt cho sự nghiệp ngày một thăng tiến." Hạ Đồng một mặt kiêu ngạo giới thiệu món đồ quý giá. Lão ta tin với cái giá khởi điểm này thì sẽ thu về bội tiền.
Nhiều lời xì xầm ngày một nhiều lên, đám người kia nhìn nhau bàn bạc về món đồ cổ này. Bỏ ra một số tiền lớn như vậy thật khiến cho những người có máu mặt trên thương trường này thêm phần e ngại.
Cánh cửa lớn mở ra, Mộ Lị Bắc kiêu ngạo bước vào trước mọi ánh nhìn của bọn họ. Đó không phải là nhị tiểu thư của Mộ gia hay sao? Một người trẻ tuổi như vậy sao lại hứng thú với nơi đấu giá này, huống hồ lại là một cô gái nhỏ.
"Mộ tiểu thư, ngọn gió nào đưa cô đến nơi đây?" Hạ Đồng nhìn cô cười hỏi. Con nhóc nhà Mộ gia này vốn không phải người tầm thường, sự xuất hiện của cô ta nhất định càng không hề tầm thường.
"Hạ tiên sinh, cái vòng đó rất ưng ý với con mắt tôi." Cô khoanh tay nhìn Hạ Đồng khé nhếch môi.
"Mộ tiểu thư, hiếm khi thấy người trẻ như cô hứng thú với mấy món đồ này. Mời ngồi!" Ngoài miệng nở nụ cười nhưng trong lòng của Hạ Đồng lại có chút lo sợ. Con nhóc ở Mộ gia này sao hôm nay lại có nhã hứng như vậy?
"Hửm? Bán giá 1 tỉ lại muốn kiếm lời sao? Hạ tiên sinh dạo gần đây lòng tham nổi lên không ít nhỉ?"
"Mộ tiểu thư quá lời, chiếc vòng này quý giá như vậy so với 1 tỉ thì..."
"Chê ít sao? Quý giá như vậy sao ông không để làm bảo vật của Hạ gia đi. Hay là Hạ gia dạo này túng thiếu quá?"
"Mộ tiểu thư, món đồ quý thì nên chia sẽ cho nhiều người cùng thưởng thức..."
Mộ Lị Bắc bước lên khán đài, thái độ vẫn ngạo mạn nhìn vào bàn tay của mình, mỗi một móng tay đều được đính một viên kim cương thể hiện mức độ uy quyền của bản thân.
"Hạ tiên sinh thật có lòng, các người đã nhìn ngắm đủ chưa? Nếu đủ rồi thì phiền Hạ tiên sinh gói lại, ta mua nó với giá 1 tỉ."
Nhiều lời bàn tán ngày một tăng cao khiến cho Hạ Đồng bên ngoài mặt mày có chút tái nhưng trong lòng lại giận dữ vô cùng. Con oắt này đang muốn làm gì?
"Nghe nói Mộ tiểu thư vừa về nước sao không ở nhà nghỉ ngơi lại đi đến nơi này làm càng?"
"Làm càng?" Đôi lông mày khẽ nhăn lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng lên người ông ta. "Tôi vì nể Hạ gia mới mua với cái giá này, Hạ tiên sinh không nể Mộ Lị Bắc tôi mà bán sao?"
"Nể nang Hạ gia mà cô lại mua với giá 1 tỉ? Cô xem Hạ gia chúng tôi rẻ tiền thế sao?" Hạ Đồng tức giận nhìn cô có chút lớn tiếng.
"Ồ... Hạ gia không rẻ tiền vậy là Mộ gia chúng tôi không đáng giá bằng cái vòng rồi." Nở một nụ cười nhìn Hạ Đồng với vẻ mặt khinh thường. Lão ta vì một cái vòng mà muốn đối đầu với cô sao?
"Cô lấy Mộ gia ra đe dọa tôi?" Cơn giận lấn át lý trí. Hạ Đồng lúc này thật sự bị con nhóc hỉ mũi chưa sạch của Mộ gia bức đến phát điên.
"Ông đoán đúng rồi đấy!" Vẫn giữ vững nụ cười trên môi nhưng ánh mắt của cô ngày một thêm lạnh. "Vậy giờ bán hay không bán?"
Hạ Đồng toát mồ hột, Mộ gia không phải thế lực dễ dây vào huống hồ con nhóc đang đứng trước mặt lão lại là thiên kim rất được nuông chiều của Mộ lão gia.
“Mộ tiểu thư, tôi bán!” Dù vòng này có thể đem lại giá trị rất lớn cho lão nhưng lão cũng không vì thế mà chặt đứt đường sống của Hạ gia sau này. Với thế lực của Mộ gia hiện tại dù cho Hạ gia không phải một gia tộc nhỏ nhưng chỉ cần Mộ gia đứng ra lập tức Hạ gia có thể tán gia bại sản trong vòng một đêm.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!