Xuyên qua làm cửu vương phi

Chương 11: Chương 11


trước sau

"Mộ Từ yêu ta, hắn tuyệt đối sẽ không yêu ngươi."- câu nói này khiến nàng dọc đường đi vẫn không thể nào quên được. Đau...
"Hoàng hậu nói với ngươi những gì?"
Nghe giọng nói lạnh lùng của hắn, lòng nàng có chút chột dạ.
"Hoàng hậu thấy chúng ta lúc ở An cung tình cảm thắm thiết nên nhắc nhở ta phải biết chăm sóc ngài chu đáo hơn." Nói bừa một câu nhưng lại chẳng hề mang chút ý nghĩa, đầu óc nàng hôm nay bị sao vậy?
“Chăm sóc? Ha, tốt!” Hắn ta nhếch môi cười lạnh.
Nàng cũng chỉ cười cho qua chuyện. Diệp Thanh Thanh là nữ nhân có tâm cơ sâu độc, đối phó với nàng ta đã khó nay nương của nàng bị Diệp gia bắt giữ càng trở nên khó đối phó hơn. Đánh cắp binh phù...
*Cung vương phủ*
Xe ngựa dừng lại, nàng cùng hắn đi vào phủ, nàng dường như cảm nhận được hắn ta lần này lạnh lùng hơn trước. Không phải lúc ở An cung vẫn bình thường sao?
"Tiểu thư, người về rồi!" A Loan thấy nàng về liền vui vẻ ra nghênh đón.
"A Loan mau giúp ta tháo tóc ra." Nàng vội kéo A Loan đến bàn trang điểm, nặng đầu chết nàng rồi!
A Loan cười giúp tiểu thư tháo tóc ra.
"Việc hoàng hậu bắt giam mẫu thân ta, ngươi có biết không?"
"A Loan biết, A Loan từng gặp qua người."
Nàng liền kích động nhìn A Loan qua tấm gương đồng: "Sao không nói cho ta biết?"
A Loan thở dài: "A Loan từng nói cho tiểu thư rồi là tại tiểu thư không nhớ thôi."
"Vậy người ở đâu? Ta sẽ đến cứu người." Nàng lại quên mất bản thân mình thuộc về tương lai nữa rồi.
"Hoàng hậu sớm đã đổi chỗ giấu người. Lúc ấy người nhờ A Loan nói với tiểu thư bảo tiểu thư trước khi qua sinh thần 18 tuổi phải mở chiếc hộp gỗ kia mà ta lại không biết hộp gỗ đó là hộp gỗ nào."
Hộp gỗ? Không phải là chiếc hộp gỗ có mật mã đó chứ? Nhưng tại sao phải mở nó trước sinh thân 18 tuổi?
"Khi nào đến sinh thần của ta?"
"Cuối mùa xuân năm sau."
Còn nửa năm nữa sao?
"Vương phi, vương gia cho gọi người." Tả Lâm đứng trước cửa phòng nàng nói vọng vào trong.
Hắn ta gọi nàng có việc gì?
"Ta biết rồi." Nàng ngồi dậy nhìn A Loan nhỏ giọng: "Ngươi giúp ta sắp xếp đồ đạc sẵn tiện lấy hộp gỗ lúc trước để lên bàn cho ta."
A Loan gật đầu, nàng vỗ đầu nàng ta cười nhẹ.
Theo sau Tả Lâm đi đến phòng của hắn, trực giác nàng mách bảo có nguy hiểm rình rập.
"Tả thị vệ, vương gia gọi ta vì việc gì?"
"Thuộc hạ chỉ phụng mệnh của vương gia gọi vương phi đến phòng."
Đúng là chủ nào tớ nấy, đều lạnh nhạt như nhau.
"Vương gia, vương phi đã đến!"
Hắn ta gấp cuốn sánh lại nhìn Tả Lâm nhẹ gật đầu. Nàng nhìn hắn liền nảy sinh chút sợ hãi, ánh mắt âm u lạnh lẽo này lần đầu tiên nàng nhìn thấy.
"Diệp Mộng Y, giúp ta cởi y phục."
"Sao? Vương gia, ngươi..." Hắn không phải hận nàng ư? Sao lại muốn nàng giúp cởi y phục? Tên vương gia này muốn bày trò gì?'
"Không phải tỷ tỷ ngươi nhắc nhở ngươi chăm sóc tốt cho ta sao?" Hắn nhướng mày lạnh nhạt hỏi.
Hắn ta thì ra chỉ muốn làm theo ý muốn của Diệp Thanh Thanh nhưng mà ý muốn đó là tự nàng nghĩ ra... "Hắn tuyệt đối sẽ không yêu ngươi"- câu nói này lại hiện ra trong đầu nàng. Trong lòng hắn ta quả thật rất yêu Diệp Thanh Thanh...
"Được, ta giúp ngài cởi y phục." Nàng đi lại chỗ hắn, bàn tay có chút run đẩy chạm vào vạt áo ngoài của hắn mà cởi xuống. Nàng không phải chưa từng nhìn da thịt của nam nhân, ở tương lai nàng nhìn mấy loại cơ bụng 6,8 múi đã chán ngấy rồi nhưng sao lại ngượng ngùng thế này? Chỉ vừa cởi lớp áo ngoài ra thôi đã cảm thấy trong lòng nóng rực.
Nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của nàng ta chạm đến đai thắt lưng thì ngừng lại, hắn nhìn khuôn mặt ủng đỏ của nàng trong lòng hiện lên chút thích thú.
"Không phải ngày trước ngươi thích cởi đồ nam nhân lắm sao?"
"Ngài..."
Hắn đưa tay bóp cằm nàng.
"Ta nói sai sao? Trước ngày thành thân ngươi sợ ta không động chạm ngươi nên ngươi đã cùng với đám ô hợp dâm loạn..."
"Chát" nàng vung tay tát vào mặt hắn, xưa nay chưa ai dám sỉ nhục, dám lăng mạ nàng như vậy nhưng nàng thật sự không có ý muốn đánh hắn... Nàng vô thức lùi về sau vài bước, ánh mắt của hắn khiến nàng run sợ.
"Có những chuyện... đôi khi nhìn bằng mắt vẫn chưa chắc là thật."
Mộ Từ đưa tay chạm vào vùng má đang đỏ ửng: "Được, vậy ngươi hãy chứng minh câu nói của ngươi là đúng đi.” Hắn nhướng môi cười xoay người đẩy nàng ngã xuống giường. Hắn chưa từng bị nữ nhân đánh, nàng là người đầu tiên.
“Ngươi muốn làm gì? Đê tiện... Thả ta ra!” Nàng dùng sức vùng vẫy, tiếc là sức nàng không sánh bằng sức hắn.
Hắn cởi dây đai lưng của nàng cởi y phục nàng ra. Nàng ta sao lại tỏ vẻ thanh cao như vậy? Bộ mặt này khiến hắn thêm chán ghét.
"Ngươi không phải thèm mùi nam nhân lắm sao? Ở Mai Viện không phải ngươi ăn mặc hớ hênh câu dẫn nam nhân sao?" Hắn nhìn đôi bờ vai trắng noãn của nàng liền không kiềm chế được mà cắn mút.
"Ưm... Ngươi..." A Loan từng nhắc nhở về cách ăn mặc thoáng mát của nàng, dặn nàng đừng để người khác nhìn được nếu không sẽ đánh giá con người nàng, nàng bây giờ cũng đã hưởng thụ được sự chế giễu đó rồi. Nàng quên rằng đây là quá khứ chứ không phải là tương lai, ở đây nữ nhân không được phép ăn mặc hở hang những kẻ ăn mặc như vậy liền được coi là kỹ nữ.
Nụ hôn của hắn như dòng điện chạy vào cơ thể nàng khiến cả người nàng trở nên nóng bức. Hắn ta hôn đến bầu ngực nàng, cảm giác mềm mại khiến cả người hắn nóng ran. Chết tiệt, nữ nhân này thật sự khiến hắn phát điên!
"Diệp Mộng Y, cởi y phục ta." Giọng nói hắn trầm xuống, cầm tay nàng ta cởi đai thắt lưng của mình, cơ thể rắn chắn hiện ra trước mắt.
Nàng cơ hồ bị hút mắt bởi phần cơ thể săn chắc kia, tỉ lệ cơ thể hắn hoàn hảo không kém cạnh gì những người mẫu thể hình. Nhưng lúc này không phải là lúc nàng ngắm nhìn hắn, hắn muốn quan hệ với nàng?
"Mộ Từ, ngươi không phải hận ta thấu xương sao? Đến nhìn ngươi còn không muốn nhìn sao ngươi..."
"Đúng, ta hận ngươi, ta chán ghét ngươi, ta ghê tởm ngươi..." Hắn ngừng lại, bàn tay kéo lớp váy nàng lên tách hai chân nàng ra: "Nhưng với loại người như ngươi thì phải dùng cách này để hành hạ." Lời vừa dứt hắn đẩy mạnh thân dứt đi vào tận sâu trong cơ thể nàng.
"Diệp Mộng Y, ta không cảm nhận được tấm màng trinh tiết của ngươi."
Diệp Mộng Y lúc này chỉ biết mở to hai mắt để mặc dòng nước chảy ra, tiếng hét chói tai xé tan màn đêm tĩnh mịch, cả cơ thể như thể bị chém làm đôi, đau đớn từ ngoài truyền đến tận tim gan. Hắn không những mạnh bạo tiến vào đi ra mà còn di chuyển nhanh khiến cả người nàng đau nhức không nguôi. Ánh mắt nàng từ hoảng sợ chuyển sang vô hồn, nàng hận...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!