Xuyên qua làm cửu vương phi

Chương 8: Chương 8


trước sau

"Là trượng phu ngươi?"
Hắn ta là Mộ Từ- cửu vương gia? Hắn ta sao lại ở đây?
"Ngươi..."
"Sao ta lại ở đây? Cung vương phủ là của ta có chỗ nào ta không ở được?" Hắn hừ lạnh đứng thẳng dậy nhìn nàng đầy chán ghét: "Rốt cuộc tỷ muội các ngươi muốn tính toán cái gì, hửm?"
"Ta còn chưa kịp tính toán liền bị ngài đẩy vào Mai Viện gần 3 năm trời. Ta làm sao dám nghĩ đến việc tính toán ngài? Vẫn là vương gia suy nghĩ nhiều rồi!" Nàng nhìn hắn cười lạnh, hắn ta chính là tướng công của Diệp Mộng Y- là người khiến cả đời nàng lâm vào cảnh khốn đốn cùng cực, trở thành vương phi thất sủng.
"Diệp Mộng Y, ngươi là quên thật hay là giả vờ quên?" Hắn ta nhíu mày nhìn nàng. Loạn chuyện mà nàng ta làm trước đây bôi nhọ danh tiếng hắn như thế nào nàng ta lại quên?
Lòng nàng có chút chột dạ, hắn ta xem ra không dễ đối phó. Cũng đúng, hắn ta văn thao võ lược, kẻ như hắn sao có thể bị mấy câu chuyện bịa đặt của nàng lừa bịp? Phóng lao thì phải theo lao, thôi thì tránh né đến đâu hay đến đó! Nàng hít một hơi thật sâu, nhìn hắn cười: "Đầu ta có cấu trúc khá thú vị, chỉ cần là những việc không đáng để nhớ ta liền đào thải nó ra khỏi bộ não."
"Bao gồm cả gương mặt ta ngươi cũng đào thải?"
"Ta và vương gia từng gặp mặt sao? Sao ta lại không nhớ đến nhỉ?" Nàng nhíu mày nhìn hắn vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhưng trong lòng nàng lại vô cùng căng thẳng, nàng và hắn từng gặp nhau? Không phải trong đêm tân hôn nàng liền bị hắn đưa đến Mai Viện sao? Ngay cả khăn đội đầu hắn cũng chưa từng gỡ... Lẽ nào trước đây nàng và hắn đã gặp qua?
"Hửm? Không nhớ?" Hắn nhíu mày rồi lại nhếch môi dãn ra, cả người hắn liền đè gần người nàng: "Được, vậy ta sẽ dùng cách không nhớ để đối đãi ngươi."
Hắn ta sao lại gần quá mức như vậy? Cả khuôn mặt nàng liền chuyển biến thành đỏ. Chết tiệt, hắn ta muốn làm gì?
"Vương gia, nhìn ngài có vài phần mệt mỏi... Vậy ta xin cáo lui để vương gia có thể tắm rửa." Cảm nhận được việc không tốt sắp sửa xảy ra, nàng chỉ đành phải dùng biện pháp mềm dẻo để đối phó hắn.
Nàng ta lại muốn dùng kế sách gì nữa đây?
"Không phải đến đây câu dẫn ta sao, sao giờ lại muốn chạy rồi?" Hắn nói nhỏ vào tay nàng, hàm ý trêu trọc hiện rõ trên khuôn mặt.
Nàng bị hơi thở lành lạnh của hắn khiến cơ thể nàng run rẩy, vùng tai vốn rất nhạy cảm sao hắn ta lại dám... Cả khuôn mặt nàng càng thêm đỏ khi bị hắn liếm mút vành tay. Cảm giác này là gì?
"Vương gia xin đắc tội!" Câu nói vừa dứt, nàng vội đẩy hắn ta ra nhanh chóng phòng ra khỏi hồ cầm lấy đồ chạy ra khỏi nhà tắm.
Mộ Từ bị nàng đẩy ngã liền có chút bất ngờ, lực dùng đối với hắn tuy không quá mạnh nhưng cũng không phải là loại lực mà nữ nhi 17 tuổi đang có. Nàng ta từng học võ?

A Loan từ ngoài cửa bước vào đã thấy tiểu thư ngồi trước cửa ngắm nhìn hồ nước kia, tiểu thư từ đêm hôm qua cho đến sáng hôm nay thật lạ.
"Tiểu thư bị sao ạ? Từ đêm qua đến giờ đều thẫn thờ..."
"Ta cùng vương gia trước ngày thành thân đã từng gặp qua chưa?" Nàng nhìn nước đổ từ thác xuống lên tiếng hỏi.
A Loan bất ngờ trước câu hỏi này của tiểu thư, tiểu thư sao lại đề cập đến việc này?
"Ngươi không nói tức là đã gặp?" Nàng đứng dậy, xoay người ra nhìn A Loan hỏi.
A Loan biết lúc này không thể giấu diếm được nữa chỉ biết nuốt trọn một ngụm nước bọt rồi gật đầu nhìn tiểu thư.
"Ta và hắn vì gì mà gặp?"
"Tiểu thư... A Loan không thể nói..." A Loan run sợ, chuyện đã qua nhiều năm thật sự nàng không muốn nhắc lại, nàng sợ nhắc lại thì tiểu thư sẽ đau lòng.
"NÓI." Nàng tức giận nhìn A Loan quát lớn. Trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến trái tim nàng tựa như nghẹt thở. Đau đớn này vì sao mà có?
A Loan bật khóc quỳ gối trước mặt cô: "Tiểu thư, thứ lỗi cho A Loan, A Loan không thể nói được..."
Hai tay nàng nắm chặt lại, chuyện khó nói đến vậy sao? Trong đầu liền hiện ra đoạn đối thoại của hai nô tì đêm qua...
"Hắn ta, vì gì mà hận Diệp gia?"
"... A Loan từng nghe qua, đại tiểu thư à không hoàng hậu từng có qua lại với vương gia."
"Hoàng hậu?" Đôi mày liền nhăn lại hết cỡ. Đại tiểu thư Diệp gia là hoàng hậu của Vệ Quốc? Lại còn có mối quan hệ với cửu vương gia?
"Thật ra... hôn sự của tiểu thư và vương gia một phần cũng vì hoàng hậu."
"A Loan, kể cho ta nghe hết tất cả chuyện đó được không?" Nàng không tò mò, nàng chỉ muốn tìm hiểu sâu để có thể dễ dàng ứng phó với bọn họ thôi. Đúng vậy, nàng chỉ muốn hiểu rõ hơn sự tình nhưng sao lòng nàng lại nặng nề đến vậy?
A Loan gật đầu kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Đại tiểu thư Diệp gia- Diệp Thanh Thanh cùng cửu vương gia đã có một mối tình đẹp, tiên đế băng hà truyền ngôi cho thái tử, thái tử lên ngôi liền lập nàng ta lên làm hoàng hậu. Tiếc thay cho một mối tình đẹp giữ nam thanh nữ tú nhưng lại đồng nghĩa với một sự thật đầy đau lòng. Hóa ra Diệp Thanh Thanh tiếp cận hắn chỉ để lấy đi tình yêu của hắn, khiến hắn yêu nàng ta sâu động hòng muốn hắn không tranh đoạt ngai vàng với thái tử. Sau khi tiên đế băng hà truyền ngôi cho thái tử, thái tử liền lập nàng ta làm hoàng hậu. Nàng dù chưa từng yêu một ai nhưng cảm giác bị người mình yêu phản bội ít nhiều cũng hiểu được.
"Ta không liên quan sao cũng bị kéo vào mối tình đó rồi?"
A Loan thở dài: "Tiểu thư vốn luôn nằm trong tính toán của bọn họ."
"Sao?" Nàng bất ngờ nhưng không thiếu phần khó chịu. Nàng sao lại biến thành con tốt trong bàn cờ vương quyền vậy?
"Mặc dù vương gia không có ý định tạo phản nhưng lòng hoàng thượng vẫn không lúc nào yên ổn, ngài vẫn luôn cho rằng vương gia đang âm thầm mưu tính sau lưng nên mới kiếm cho vương gia một vị vương phi."
"Vì vậy hoàng hậu đề xuất ta?"
A Loan gật đầu.
"Vì ta là con gái của một nhà hoàn, vì thân phận ta thấp kém, vì ta sở hữu một gương mặt xấu xí nên nàng ta mới ép hôn ta với vương gia để hạ thấp thanh danh hắn?" Nàng tức giận nói lớn. Sao có thể tàn nhẫn như vậy? Lồng ngực nàng tựa như muốn nổ tung.
A Loan chưa bao giờ thấy tiểu thư giận dữ như ngày hôm nay, nàng ta liền lê gối đi đến chỗ tiểu thư, cầm lấy bàn tay đang run rẩy của tiểu thư.
"Tiểu thư, xin tiểu thư đừng tức giận."
Sao có thể không tức giận cho được? Nàng từng thấy nhiều thủ đoạn tranh quyền đoạt vị giữa các hoàng tử qua phim ảnh nhưng chưa bao giờ thấy thủ đoạn nào tàn độc như vậy. Lấy tình cảm ra đùa giỡn, lấy hôn nhân đời người ra làm quân cờ. Nàng cuối cùng đã hiểu vì gì mà hắn lạnh nhạt với nàng, nàng thông cảm cho hắn nhưng...
"A Loan, sao ngươi lại hiểu rõ những việc này?"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!