Tiểu Long Quân cao hứng đi ra cửa nhưng lại ủ rũ cụp đuôi trở về, trên đường đi về cho dù Hoa Triều dỗ dành ra sao cũng vô dụng, dù ngày mai y cũng có thể tới mua tiểu đường long, nhưng ngày mai tiểu đường long cũng không phải là hôm nay tiểu đường long, đây là lần đầu tiên y đi ra ngoài mà không mang quà về cho Uyên Uyên.
Nhất là y biết vừa nãy không phải do y không cẩn thận làm rơi mà là có người hại khiến Tuyết Mịch càng không vui.
Bởi vì không ra tay với y, cho nên không kích hoạt tuyến phòng ngự của pháp khí, nhưng hiển nhiên tu vi của đối phương cũng không quá cao, bởi vì hắn ta vừa ra tay liền bị Hoa Triều phát hiện.
Hoa Triều: “Lúc đầu ta định đuổi theo, muốn nhìn xem là ai đang giở trò quỷ, nhưng ta phát hiện đã có người đuổi theo hắn rồi.”
Tuyết Mịch: “Có người đuổi theo rồi? Là ai?”
Hoa Triều nói: “Hẳn là hộ vệ Thần Quân để ở bên cạnh ngươi, ta đã nói làm sao Thần Quân có thể yên tâm cho ba người chúng ta ra ngoài, quả nhiên hắn đã sắp xếp hộ vệ, cũng không biết là ai nhàm chán như vậy, phải đánh rơi đồ chơi làm bằng đường của ngươi, thật không hiểu nổi.”
Tiểu Long Quân này mới đáp xuống từ Tam Trùng Thiên, sau khi trở lại Thần Điện thì là lần đầu tiên ra khỏi cửa, muốn nói gây thù chuốc oán thì ra tay cũng không phải là sát chiêu gì, muốn nói không có thù thì vì sao lại muốn đánh rơi đồ chơi nhỏ làm bằng đường của người ta, đây cũng quá kì lạ.
Hoa Triều không nghĩ ra, Phồn Lũ cũng cảm thấy kỳ quái, thế là hắn ta đề nghị: “Sau khi Tiểu Long Quân trở về, có thể hỏi Thần Quân đó là người nào, vì sao có hành động này.”
Sau khi Tuyết Mịch trở lại Thần Điện vẫn luôn không dừng chân cho đến khi chạy tới tẩm cung của Thời Uyên, thấy Thời Uyên ngồi trong đình viện uống trà thì liền nhào tới.
Chuyện phát sinh trên đường y trở về thì tất nhiên Thời Uyên đã biết, hắn thấy y vì một món đồ chơi nhỏ bình thường làm bằng đường mà không vui như thế thì không khỏi buồn cười: “Thích như vậy thì ngày mai đi mua là được, Lục Nhiễm cũng có thể làm mấy món đồ chơi nhỏ bằng đường, ngươi có thể xin hắn làm cho ngươi một cái.”
Tuyết Mịch leo lên trên người hắn ngồi xuống, đầu y tựa vào bờ vai Thời Uyên, trong tay cầm một sợi tóc của Thời Uyên chơi, giọng y rầu rĩ: “Ta muốn mua cho ngươi, ta bảo chủ quán vẽ ta, mặc dù không giống nhau như đúc nhưng hắn vẽ rất giống, nhưng nó đã bị bể nát, còn bị người ta đạp.”
Thời Uyên nghe vậy khẽ rũ mắt, hắn nhìn người trong ngực thấy y thật sự không cao hứng thì nhân tiện nói: “Đêm nay trên sông có hội thả đèn, có muốn đi không?”
Tuyết Mịch lập tức ngẩng đầu nhìn Thời Uyên: “Uyên Uyên cũng đi với ta sao?”
Thời Uyên gật đầu, bây giờ Tuyết Mịch mới trở nên vui vẻ, trong đầu đều là suy nghĩ Uyên Uyên buổi tối muốn dẫn y ra ngoài chơi, nên quên luôn chuyện phải hỏi Thời Uyên người đánh rơi đồ chơi làm bằng đường của y là ai, y còn đặc biệt chạy đi tìm Lạc Linh, y muốn đổi kiểu quần áo cùng dạng với Uyên Uyên!
Sau khi Tuyết Mịch chạy ra khỏi sân nhỏ, một người mặc đồng phục hộ vệ màu đen của Thần Điện xuất hiện, sau khi hành lễ với Thời Uyên, hắn ta nói: “Hôm nay người đánh rơi đồ chơi làm bằng đường của Tiểu Long Quân chính là người thắng cuộc thi đan đạo, con trai trưởng của Chu gia thành Vụ Bắc Chu Tòng Gia, chỉ vì hôm nay khi Tiểu Long Quân xem trận tỷ thí, nói một câu người này bá đạo thì ghi hận trong lòng, nhưng hắn có thể nhìn thấy Tiểu Long Quân có xuất thân không tầm thường, bởi vậy chỉ là muốn làm ra một cái giáo huấn nhỏ, sau khi hắn ra tay đã nhận ra sự tồn tại của ta, cho nên kịp thời lệch chưởng phong lập tức thu tay rời đi, lúc này mới vô ý đánh rơi đồ chơi nhỏ làm bằng đường của Tiểu Long Quân.”
Thời Uyên: “Hôm nay hắn là tên dùng bộ đan chi pháp?”
Hộ vệ: “Vâng.”
Thời Uyên: “Tên thứ hai là ai?”
Hộ vệ: “Cũng là thành Vụ Bắc, nhưng mà là Thẩm gia thành Vụ Bắc, ban đầu Thẩm gia dựa vào bí pháp luyện chế Tục Mạch Đan để lập nghiệp, sau đó bởi vì bí pháp bị lộ ra ngoài, lại bị người cố ý chèn ép, lúc này gia cảnh sa sút, bây giờ chỉ còn một mạch Thẩm Xuân Viện còn kiên trì một đường luyện đan, kết quả hôm nay, viên đan Thẩm Xuân Viện làm hơi kém viên đan của Chu Tòng Gia.”
Thời Uyên đặt chén trà xuống, giọng điệu có hơi tùy tiện: “Có thể chịu sự ảnh hưởng của bộ đan chi pháp mà chỉ thua một thành, nữ tử này có thiên phú không tồi.”
Hộ vệ hiểu ý của Thần Quân.
Trong Hà Đan Các, với tư cách là người thắng cuộc, Chu Tòng Gia được cho phép ở lại sương phòng, sau ba ngày, hai vị Đan Vương mới có thể đến, sau đó tiến hành kiểm tra đánh giá xem thử hắn ta thích hợp bái ai làm sư, nhưng bất kể như thế nào, người thắng cuộc so tài làm đệ tử ký danh của Đan Vương đã là kết quả chắc chắn.
Đợi sau này hắn ta bộc lộ thiên phú, tạo thành tích trong đan đạo, được thu làm đệ tử thân truyền cũng ở trong tầm tay.
Từ trước đến nay Chu Tòng Gia rất tự tin với năng lực của mình, làm con trai trưởng Chu gia, hắn ta lại có thiên phú trên con đường luyện đan, từ nhỏ đã hưởng hết tất cả tài nguyên, bồi dưỡng ra được một thân thực lực đủ để khinh thường người cùng tuổi, cái này cũng khó tránh khỏi khiến Chu Tòng Gia có hơi tự phụ.
Nhưng hắn ta có nguyên nhân để tự kiêu, bởi vậy từ nhỏ đến lớn hắn ta chưa từng đè lại tính tình của mình, lúc này mới dẫn đến chuyện hắn ta không nghe được người khác nói mình không đúng.
Khi hắn ta quay về mới nhớ lại hành động ngày hôm nay, đúng là có hơi xúc động, thành Vân Khởi là thủ đô Khải Dương đại lục, với cách ăn mặc không phú thì quý của y, còn có ảnh vệ âm thầm che chở, tất nhiên gia thế của đứa bé kia không tầm thường, cũng may hắn ta kịp thời thu tay nên không bại lộ thân phận.
Nhưng mà hắn ta đã nhớ kỹ ngoại hình của đứa bé đó, sau này tốt nhất y đừng có tới nhờ hắn ta xin đan.
Người đời đều biết, tam đại sư là ba người không nên trêu chọc nhất, đan dược sư, phù lục sư, luyện khí sư, bởi vì ai cũng không biết khi nào mình phải cầu xin người khác, cho nên Chu Tòng Gia mới tự phụ như thế, tiểu tử kia có chuyện thì cũng đừng đến nhờ hắn ta.
Sau khi Chu Tòng Gia nghĩ tới vài chuyện rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, hôm nay hắn ta luyện đan nên tốn không ít sức, nhưng ở Hà Đan Các không có người hầu tín nhiệm ở bên cạnh, cho nên Chu Tòng Gia không có ý định tu luyện, chuẩn bị tắm rửa xong liền trực tiếp đi ngủ.
Không đợi hắn gọi tỳ nữ đi múc nước, chưởng sự Hà Đan Các liền dẫn người đến.
Chu Tòng Gia tưởng rằng người đó tới vì muốn dặn dò hắn ta chuyện bái Đan Vương làm thầy, đối diện với mấy tên hạ nhân này, tư thái của hắn có hơi đắn đo, không nghĩ rằng chưởng sự tới đây là có ý định mời hắn ra ngoài, Chu Tòng Gia vừa sợ vừa giận: “Có ý gì? Hủy bỏ thứ hạng của ta? Ta trước mặt bao nhiêu người quang minh chính đại đoạt được hạng nhất, sao các ngươi có thể nói huỷ liền huỷ!”
Vị chưởng sự kia cũng không tức giận, vẫn như cũ hảo ngôn hảo ngữ: “Công tử chớ giận, tiểu nhân cũng chỉ là người truyền lời, nhưng công tử nghe tiểu nhân khuyên một câu, lời này đã truyền xuống tới, vậy chắc hẳn đã hết đường cứu vãn, nếu công tử muốn truy tìm căn nguyên hỏi cho ra lẽ thì với công tử mà nói, cũng không có ích lợi gì.”
Chu Tòng Gia chưa từng gặp loại chuyện này, từ trước đến nay chỉ có hắn ta bắt nạt người khác, nào có bị người khác đè đầu bắt nạt như thế, ngay cả Hà Đan Các cũng không được!
Hà Đan Các này có hai Đan Vương thì không tồi, nhưng Chu gia hắn ta cũng không phải không có lão tổ thành tiên!
“Ta coi như đã nhận thức được Hà Đan Các các người, hôm nay nếu các ngươi không cho ta một câu trả lời rõ ràng thì không xong đâu, Chu gia thành Vụ Bắc ta cũng không thể mặc kệ khi bị người khác bắt nạt!”
Chưởng sự thấy Chu Tòng Gia nói lời ác ý thì hơi bất đắc dĩ thở dài, hắn ta không thấy Chu Tòng Gia này có vấn đề gì, chỉ là bị dạy hư, tự phụ tự kiêu mắt cao hơn đầu, nhưng hắn ta thật sự có thiên phú, mặc dù sử dụng bộ đan chi pháp có hơi ngang ngược, nhưng nếu không có tài năng thật sự thì hắn ta không thể ngang ngược được.
Cho nên chưởng sự khó có lòng yêu thích nhân tài, bây giờ mới chỉ điểm: “Thành Vân Khởi đứng ở dưới Thần Điện Thượng thần, trong thành quý nhân nhiều như mây, quý nhân này không phải chỉ là tổ tiên có một hai phi thăng giả, Chu công tử, ngài còn trẻ, tương lai rất có triển vọng, chớ vì chuyện trước mắt mà đánh nhau vì thể diện, bỏ lỡ tiền đồ tương lai của mình.”
Chưởng sự nói xong để lại hai người hắn ta mang tới rồi xoay người rời đi, hai người kia là hộ viện Hà Đan Các, tất nhiên có tu vi cao hơn Chu Tòng Gia, cho nên không sợ hắn ta dùng vũ lực gây chuyện.
Nhưng mà sau khi Chu Tòng Gia nghe quản sự nói xong thì một cỗ lạnh lẽo nhanh chóng tràn lên thẩm thấu cả người hắn ta.
Lục Nhiễm nghe hộ vệ báo cáo, nhịn không được mà chật lưỡi: “Có thái độ kiêu kỳ không phải là chuyện xấu, nhưng tính cách hẹp hòi coi như không phải là chuyện tốt gì, đi nói với thành chủ thành Vụ Bắc một tiếng, Thần Quân cảm thấy nha đầu Thẩm gia kia không tệ, vậy nên bồi dưỡng cho tốt. Thần Quân còn chưa ném kẹo của Tiểu Long Quân bao giờ há có thể để kẻ bên ngoài bắt nạt.”
Dùng bữa tối xong, Tuyết Mịch liền canh giữ ở trong đình viện nhìn chằm chằm vào không trung, chờ vệt sáng cuối cùng trên bầu trời tản mất, y lập tức vui sướng chạy tới chỗ Thời Uyên: “Trời tối rồi Uyên Uyên!”
Sau khi y nhanh chóng bò tới trên người Thời Uyên, lại thúc giục thêm một lần: “Trời đã tối rồi.”
Thời Uyên chọt đầu gối của y: “Cái thứ dài dài này của ngươi là cái gì?”
Tuyết Mịch: “Là chân nha.”
Thời Uyên: “Chân là dùng để làm cái gì?”
Tuyết Mịch cười hì hì lắc lư hai chân trên người hắn: “Dùng để đi đường!”
Thời Uyên định thả y xuống mặt đất: “Biết là dùng để đi đường, vậy vì sao ngươi không đi.”
Tuyết Mịch cảm nhận được ý định của Thời Uyên, lập tức khởi động kỹ năng quấn người, hai cái chân của y hận không thể quấn trên lưng Thời Uyên không chịu thả xuống đất: “Bởi vì như vậy có thể nhìn trên cao, ta quá thấp, ta muốn nhìn cao một chút, Uyên Uyên ôm ta có được hay không a~~.”
Trên người có treo một con rồng nhỏ quấn người, Thời Uyên có thể làm sao, không ôm thì y sẽ quậy, hắn cũng chỉ có thể ôm.
Tuyết Mịch được như ý nguyện, cái đầu nhỏ ngửa cao, y được Thời Uyên ôm liền có thể nhìn thấy phong cảnh Thời Uyên nhìn.
Mặc dù Yêu giới cũng luân phiên ngày đêm, nhưng tu sĩ gần như không chịu ảnh hưởng bởi đêm tối, bởi vậy phần lớn thành trấn ở Yêu giới đến ban đêm cũng đều đèn đuốc sáng trưng như ban ngày, thật ra mọi người càng thích cảnh đêm đèn đuốc sáng ngời, ngược lại là ban ngày ngủ ban đêm ra đường.
Cho nên đây là lần đầu tiên Tuyết Mịch ra ngoài vào ban đêm mới biết, thì ra so với ban ngày, ban đêm ở Yêu giới càng thêm náo nhiệt.
Thời Uyên có nhan sắc như thần tiên, miễn bàn khí chất hay chỉ nhìn ngoại hình một cách đơn thuần thì đi đâu cũng đều trở thành tiêu điểm trong đám người, nhưng Tuyết Mịch phát hiện người xung quanh giống như không nhìn thấy bọn họ, rõ ràng vào ban ngày còn có rất nhiều người nhìn y, bây giờ y được Thời Uyên ôm thì không có người nhìn nữa.
Tuyết Mịch cảm thấy rất kỳ lạ bèn hỏi Thời Uyên: “Uyên Uyên, vì sao hình như mọi người không nhìn thấy chúng ta, rõ ràng dáng dấp của chúng ta đẹp mắt như vậy.”
Thời Uyên biết Tuyết Mịch thích chưng diện, mặc dù y không quá để ý, nhưng nếu có người khen y dễ nhìn, chắc chắn y sẽ chạy tới lấy gương soi bản thân mình một hồi lâu, hắn không nghĩ rằng nhóc con này không chỉ thích chưng diện mà còn thích khoe khoang.
“Nếu ngươi xuống tự mình đi thì tất nhiên sẽ có người nhìn ngươi, nhưng ngươi muốn ta ôm, vậy sẽ không ai nhìn nữa.”
Tuyết Mịch hơi nghiêng đầu: “Tại sao vậy?”
Thời Uyên: “Bởi vì thần không phải là người mà người bình thường có thể nhìn thẳng, một hơi thở của thần, một sợi tóc đều mang đạo ý vô thượng, người có cơ duyên sẽ lập tức nhập đạo, nhưng phần lớn không chịu nổi đạo ý mạnh mẽ này, sẽ dẫn đến thức hải hỏng mất, đạo tâm đổ nát.”
Tuyết Mịch giơ tay bưng mặt Thời Uyên, ép mặt hắn quay sang nhìn mình, sau đó y đánh giá hắn một hồi lâu rồi mới nói: “Nhưng ta thấy được ngươi nha, từ lần đầu tiên nhìn liền thấy rõ ràng.”
Thời Uyên kéo xuống bàn tay của y: “Bởi vì ta muốn cho ngươi nhìn thì tất nhiên ngươi có thể thấy.”
Tuyết Mịch ôm cổ hắn: “Vậy nếu một ngày nào đó ngươi không muốn cho ta nhìn ngươi thì ta sẽ không thấy nữa sao?”
Thời Uyên không nói chuyện, xem như đã chấp nhận.
Tuyết Mịch nắm tay Thời Uyên, cường thế ôm ngón tay út của hắn: “Vậy chúng ta ngoéo tay thề, sau này ngươi không thể cố ý để ta không nhìn thấy ngươi, cho dù bất cứ lúc nào ngươi đều phải để ta nhìn thấy ngươi!”
Tuyết Mịch thấy Thời Uyên vẫn không nói lời nào, y ôm tay của hắn lại xác định thêm một lần: “Ngươi đồng ý không? Đã đồng ý chưa?”
Thời Uyên cười nói: “Ừm, đồng ý.”
Tuyết Mịch hoan hô một tiếng, nhưng rất nhanh tiếng hô của y bị một tiếng hô to khác đè ép, Tuyết Mịch bị âm thanh đó hấp dẫn, vội vàng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hai bên đường sông, theo một tiếng chiêng gõ vang, có rất nhiều người dũng mãnh lao ra bờ sông, thậm chí có nhiều người ngươi đẩy ta chen tranh nhau chạy về phía trước, mặc dù chen chúc xô đẩy, nhưng hoa đăng với tạo hình khác nhau trong tay lại cầm rất vững, rất nhanh trên đường sông rộng rãi đó, có ánh hoa đăng lung lay lập lòe.
Tuyết Mịch còn chứng kiến có hoa đăng không có ánh nến, mà là một vài viên dạ minh châu, ánh sáng của minh châu càng loá mắt hơn ánh lửa, bởi vậy trong một vùng đèn sông thì nó dễ thấy nhất.
Tuyết Mịch thấy có rất nhiều người thả đèn, y lập tức gấp gáp quay người đòi đèn từ Phồn Lũ đang theo sát phía sau.
Thời Uyên thả y xuống, Tuyết Mịch dẫn theo Lạc Linh chuẩn bị đèn sông cho y, chân ngắn bước nhỏ chui vào trong đám người.
Hoa Triều và Phồn Lũ vội vàng đuổi theo bảo hộ y, sợ Tiểu Long Quân bị người ta đẩy ra, nhưng là bọn họ cao hơn Tuyết Mịch không ít, căn bản không có cách nào chui từ phía dưới giống Tuyết Mịch, mà luôn bị đám người ngăn cản một bước.
Tuyết Mịch ỷ vào vóc người nhỏ nên thuận lợi đến bờ sông, trong tay y là đèn được thêm pháp lực, y chen tới chen lui cả một đường mà ánh nến bên trong cũng không bị dập tắt.
Y học theo người khác bỏ đèn xuống sông, sau đó nhìn người khác chắp tay trước ngực, mặc dù không biết đây có nghĩa gì, nhưng y cũng học theo làm động tác chắp tay trước ngực.
Kết quả còn không đợi y trở về từ bờ sông, người từ đằng sau chen tới không chú ý bên bờ sông còn một cậu nhóc đang ngồi xổm nên không cẩn thận đụng trúng người Tuyết Mịch, Tuyết Mịch đang ngồi xổm lập tức bị đẩy xuống sông.
Phồn Lũ đằng sau vô thức ném ra thắt lưng bằng gấm, ý muốn quấn lấy Tuyết Mịch.
Nhưng hắn ta phản ứng nhanh cũng không nhanh bằng Thần Quân đứng trên đường.
Thậm chí ngay cả vạt áo Tuyết Mịch còn chưa bị dính một giọt nước, y vừa sắp bị ngã vào trong sông liền có một sức mạnh nâng y lên, sau đó bay qua đỉnh đầu của mọi người trực tiếp rơi vào trong khuỷu tay Thời Uyên.
Thời Uyên cho Tuyết Mịch ngồi trên tay mình, oắt con thiếu chút nữa rớt xuống sông không sợ hãi chút nào mà còn chỉ tay vào sông: “Uyên Uyên ngươi nhìn xem, đó là đèn sông của ta!”
Trên sông, một đèn sông màu trắng hình con rồng bị đèn sông đằng sau liên tục thả xuống lắc lư ung dung va chạm trong làn nước, theo dòng nước chậm rãi trôi về đuôi sông.
Mặc dù đèn sông của Tuyết Mịch không sáng nhất, nhưng là cái có hình rồng duy nhất.
Bởi vì Chủ Thần của Khải Dương đại lục là Thời Uyên, mọi người đều biết Thời Uyên Thượng thần là thuộc Thần Long nhất tộc, cho nên người trong đại lục này, đều có lòng kính sợ với vật có hình rồng, ngoại trừ tế thần thì không dám dùng đồ vật có hình thần long linh tinh, bởi vậy trên sông chỉ có long đăng độc nhất của Tuyết Mịch.
Nhìn Tuyết Mịch tràn đầy phấn khởi, Thời Uyên cười khẽ một tiếng: “Ngươi có biết ý nghĩa của việc thả đèn sông?”
Tuyết Mịch lắc đầu: “Bởi vì ăn tết?”
Thời Uyên: “Bọn hắn đây là đang cầu nguyện, vào năm vạn năm trước của hôm nay là ngày ta phong thần, cho nên hàng năm vào ngày này sẽ có không ít người đến Thần Điện ta tọa lạc ở thành Vân Khởi thả đèn cầu nguyện, khẩn cầu ta có thể nghe được tâm nguyện của bọn họ, khẩn cầu ta có thể cho bọn họ được như ý muốn.”
Đôi mắt Tuyết Mịch trong nháy mắt sáng lên: “Thì ra hôm nay là ngày Uyên Uyên phong thần, vậy nếu ta là cầu nguyện bên tai thần minh, có phải nguyện vọng của ta liền có thể trở thành sự thật không?”
Thời Uyên nhìn đứa nhỏ trong ngực: “Ngươi muốn ước nguyện gì với thần linh?”
Hai tay Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên, dán vào bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Ta muốn cầu nguyện, sau này hàng năm Uyên Uyên đều có thể dẫn ta đi thả đèn sông, ta muốn vĩnh viễn ở chung một chỗ với Uyên Uyên, mỗi ngày đều có thể hạnh phúc giống như bây giờ.”
Tuyết Mịch chơi đùa cả ngày, tinh lực đã sớm tiêu hết, sau khi y chen chúc trong đám người thả đèn sông lại nhìn pháo hoa với Thời Uyên khi đi trên tường thành, trên đường về Thần Điện, Tuyết Mịch đã ngủ thiếp đi trong ngực Thời Uyên.
Thời Uyên ôm Tuyết Mịch trở về tẩm cung của mình, ban đầu trên giường của hắn không có vật gì, nhưng chậm rãi, Tuyết Mịch để càng ngày càng nhiều đồ chơi của y, từ khi vừa mới bắt đầu chỉ là buổi chiều y đến chỗ hắn ngủ trưa, đến khi chậm rãi ngay cả ban đêm đều quấn lấy hắn không chịu đi, Thiên Điện cách tẩm điện hắn vẻn vẹn một bức tường, lại trở thành phòng bỏ trống.
Cũng may Tuyết Mịch ngủ rất ngoan, y an tĩnh cuộn mình thành một cục tròn, ngoại trừ thích ngủ gần hắn, thì cả đêm không cần đổi tư thế, cho nên Thời Uyên đã quen với việc bên cạnh có thêm tiếng hít thở.
Khi hắn đang mải ngắm nhìn y ngủ, bên tai lại quanh quẩn lời cầu nguyện của Tuyết Mịch, Thời Uyên cười dùng đầu ngón tay chấm vào mi tâm Tuyết Mịch, một vầng sáng tỏa ra trên đầu ngón tay hắn, lời thề ra khỏi miệng: “Thần, như ngươi mong muốn.”