Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc

Chương 37. Ăn nhiều rồi: Xuyên Thành Ấu Tể Duy Nhất Của Long Tộc


trước sau

Kể từ sau khi Tuyết Mịch bắt đầu tu luyện, đối với việc ăn uống của y Thời Uyên không còn khống chế đến thế nữa, đồ ăn thức uống đều dựa vào sở thích của Tuyết Mịch, chứ không phải người ta đưa cho y cái gì thì y mới được ăn cái đó.

 

Trong điện của Thời Uyên, có một hồ suối linh từ Thiên Hà chảy xuống, con suối này không có tác dụng lớn với một Thời Uyên đã thành thần, chỉ thoải mái hơn so với ngâm mình trong nước suối linh bình thường mà thôi.

 

Nhưng lại có tác dụng rất lớn với Tiểu Long Tể, ngâm mình trong nước suối tu luyện một lát, thì có thể giúp bài trừ đi mọi tạp chất trong cơ thể. Tạp chất này tích lũy từ việc ăn uống thường ngày cùng với tu luyện đan dược.

 

Lúc trước Thời Uyên chỉ sắp xếp cho Tuyết Mịch linh quả linh thịt thuần túy không chút tạp chất, hắn không mong Tuyết Mịch trước khi tu luyện bị tạp chất sinh ra từ thức ăn tích lũy trong nội thể phá hoại căn cốt vốn đã không đủ mạnh của y.

 

Lúc Tuyết Mịch biết tự tu luyện, lúc tắm rửa hằng ngày tu luyện một lát thì trực tiếp loại bỏ nguy hiểm tiềm ẩn của tạp chất, với tâm hồn ăn uống này thì không cần cẩn thận từng li từng tí như thuở trước.

 

Dù gì thì Long Thập Thất cũng còn trẻ, hắn ta tuyệt nhiên không nghĩ được nhiều thế, chẳng dễ gì mới thấy Tuyết Mịch đến, nên hắn ta ước gì không thể mang hết thảy đồ ngon cho Tuyết Mịch, dẫn y ra ngoài chơi, hắn ta muốn mang hết những gì mình thích cho bảo bối nhỏ nếm thử.

 

Nên ngoại trừ tiên nhũ đông lạnh kia ra, các loại linh vật bay trên trời chạy dưới đất bơi trong nước, các vị trí khan hiếm nhất của linh thú linh quả, mấy linh thực mà vốn thân phận không đủ tốn tiền chưa chắc mua được kia, bày khắp một bàn lớn.

 

Thực đơn của Tuyết Mịch không tính là chỉ một kiểu, sau khi bắt đầu tu luyện, mỗi ngày thức ăn đều là tinh phẩm, nhưng cũng không nhiều đến mức khiến người ta rối mắt.

 

Giờ đây ngắm nhìn một bàn mỹ thực đầy đủ sắc hương vị, mắt Tuyết Mịch phát sáng, thật nhiều món y chưa từng ăn.

 

Long Thập Thất gắp một miếng thịt Linh Li mềm bên ngoài được nướng chín giòn rụm: “Đây là một loại linh thú bốn chân trên cạn, toàn thân từ trên xuống dưới chỗ ngon nhất là ba lạng thịt ở hai chân trước, Linh Li này nổi danh nhờ tốc độ, thường dồn linh lực vào chân trước, nên thịt hai nơi này linh lực mạnh nhất.”

 

Long Thập Thất gắp một miếng thịt đưa đến bên miệng Tuyết Mịch, Tuyết Mịch há miệng một ngụm ăn lấy, sau đó mở to mắt nhìn Long Thập Thất.

 

Long Thập Thất cũng giống y, mở to mắt cười hỏi: “Ngon không?”

 

Tuyết Mịch gật đầu, đồ y hay ăn là món chín đã giữ lại nguyên vị của thịt, rất ít khi nếm qua vị nước sốt, nên đột nhiên ăn được, kinh ngạc cả người.

 

Thấy Tuyết Mịch thích ăn, Long Thập Thất vội gắp cho y thêm vài miếng.

 

Tuyết Mịch ngậm một miệng, hai bên má phồng lên dùng lực nhai, tai dựng trên đầu cũng động đậy run rẩy theo động tác nhai của y, Long Thập Thất ngắm nhìn yêu thích vô cùng.

 

Còn có tiên nhũ kia, thanh mát ngọt trơn, cắn một ngụm cũng không cần nhai hai cái thì đã trôi tuột xuống bụng, để lại một cảm giác ấm áp dâng lên trong bụng, cả người cũng có một sự thoải mái lâng lâng.

 

Tinh hoa của linh nhũ vô cùng thuần túy, linh lực bên trong cũng vừa cường đại lại thuần khiết, cắn một miếng nhỏ thì tương đương với linh lực tinh thuần của ngàn viên linh tinh, nên sau khi ăn mới có cảm giác sảng khoái như tu luyện mấy canh giờ.

 

Tuyết Mịch không ngờ tiên nhũ này lại ngon đến vậy, một phần của Long Thập Thất, toàn bộ đều bị y ăn sạch: “Thập Thất thúc, lần sau ta có thể dẫn Hoa Triều và Phồn Lũ đến ăn chung không?”

 

Long Thập Thất nói: “Có thể, cầm lệnh bài ta cho con ấy, muốn đến lúc nào cũng được.”

 

Linh thực đầy bàn lớn, cái này cũng ngon, cái kia cũng ngon, ăn mãi ăn mãi cũng bị Tuyết Mịch chén sạch.

 

Sau khi ăn xong, Long Thập Thất thấy Tuyết Mịch ăn quá nhiều, xoa xoa cái bụng tròn vo của y, lại cho y một phần nước ép Tuyết Mai tiêu thực.

 

Ăn từ chiều hôm đến khi trời tối mịt, Long Thập Thất mua cho Tuyết Mịch một chiếc đèn lồng hình hồ ly để y cầm trong tay, rồi tự ôm y đi dạo trên đường phố.

 

Hắn ta lớn lên ở thành Triều Thánh, không thể nói mỗi một cửa hàng ở đây đều được hắn ta ghé qua, nhưng tổng thể cửa hàng nào bán đồ giá cả không tệ, cửa hàng nào tương đối lừa người thì hắn ta đều rõ, nên vừa đi vừa giới thiệu cho Tuyết Mịch.

 

Tuyết Mịch vốn còn rất ổn chầm chậm dựa sát vào người hắn ta, một tay cầm chặt đèn lồng, một tay ôm lấy cổ Long Thập Thất nắm tà áo hắn ta, giọng nói lộ ra sự khó chịu: “Thập Thất thúc, ta đau bụng.”

 

Long Thập Thất kinh sợ, vội kéo nhẹ lấy cánh tay đang ôm lấy hắn, thấy vành mắt Tuyết Mịch hơi đỏ, trán còn đổ một tầng mồ hôi mỏng, hai phiến môi vốn hồng hào giờ đây tái nhợt, bỗng sợ đến nhảy dựng, trực tiếp ôm lấy Tuyết Mịch hóa thành hình rồng bay về điện.

 

Người bên cạnh bị hành động này làm cho giật mình, bên người đột nhiên xuất hiện một con rồng, tuy rất nhanh đã bay biến đi mất, nhưng vẫn thu hút không ít người vây xem, tuy nhiên đám đông nhanh chóng bị binh vệ thủ thành đuổi đi, không để thêm nhiều người tụ tập chỗ này.

 

Long Thập Thất vừa bay về điện bèn ôm Tuyết Mịch xông vào trong, miệng còn hô hoán sốt ruột: “Hoàng thúc! Không đúng, y quán, người đâu, mau đến y quán tìm người đến cho ta!”

 

Cổ Khê bị động tĩnh nháo tới bèn nhíu mày dịch chuyển đến đại điện: “Ngươi gào cái gì?”

 

Long Thập Thất vội chạy qua: “Lão Cổ ngươi mau xem Tuyết Mịch, y đau bụng!”

 

Vừa nói còn vừa lau mồ hôi cho Tuyết Mịch, an ủi nói: “Tuyết Mịch không sợ nhé, rất nhanh không khó chịu nữa.”

 

Cổ Khê vội đỡ lấy Tuyết Mịch từ trong tay hắn ta, thấy dáng vẻ khó chịu của y trái tim hắn ta cũng hoảng theo, chờ sau khi đưa linh lực vào cơ thể Tuyết Mịch thăm dò, sắc mặt trực tiếp đen lại: “Ngươi cho y ăn cái gì rồi!?”

 

Long Thập Thất nghĩ cũng không nghĩ nói: “Ăn tiên nhũ, thịt Linh Li, Bách Hoa Căn, cá tầm ngâm rượu, chén Bách Mật Phụng, Kim Túc Tu, Thất Hương… Linh quả…”

 

Cùng với sắc mặt dần sa sầm của Cổ Khê, giọng nói Long Thập Thất cũng ngày càng nhỏ, hắn ta chợt hiểu ra nguyên nhân Tuyết Mịch đau bụng.

 

Nhưng vẫn không nhịn được cãi lại: “Ngươi xem thử có nguyên nhân khác không, rồng nuốt biển núi cũng chỉ một ngụm, chắc sẽ không phải do ăn nhiều nhỉ?”

 

Nếu không phải tay còn đang truyền linh lực làm giảm sự trướng bụng cho Tuyết Mịch, Cổ Khê thật sự rất muốn đánh tên trước mắt này một trận.

 

“Tuyết Mịch mới bắt đầu tu luyện, y chưa ăn quá nhiều thứ linh lực như vậy, cũng không biết sau khi ăn đồ có linh khí nồng đậm thì phải tiêu hóa thế nào, giờ tích lại hết, nếu không phải cơ thể rồng vốn mạnh, bị ngươi cho ăn bậy bạ như vậy, e là đã bị linh lực trướng chết rồi! Ngươi cho y ăn không có kế hoạch à?”

 

Tuyết Mịch được Cổ Khê ôm trong lòng truyền linh khí giảm trướng thì không còn đau dữ dội như thế nữa, thấy Long Thập Thất đang bị ăn mắng, vội kéo kéo tay áo Cổ Khê: “Cổ Khê thúc, người đừng mắng Thập Thất thúc, là ta ham ăn, không trách Thập Thất thúc.”

 

Long Thập Thất cũng cảm động đến khóc rồi, Tiểu Mịch Nhi nhà hắn ta sao lại ngoan như vậy, vội ngồi xổm ở bên cạnh nhẹ xoa bụng cho y: “Mịch Mịch ngoan, không phải lỗi của con, đều tại ta không tốt, hại con khó chịu, ngoan nhé, nhắm mắt ngủ một giấc, ngủ dậy thì không còn khó chịu nữa.”

 

Yêu Hoàng nghe thấy động tĩnh cũng đến đại điện, giơ tay gõ đầu Long Thập Thất, sau đó đút cho Tuyết Mịch một viên hóa linh đan.

 

Cổ Khê không ngừng dùng linh lực ở trong cơ thể Tuyết Mịch dẫn linh lực thừa kia ra, cũng không dễ đổi người làm, thấy Tuyết Mịch dần thiếp đi, Yêu Hoàng trực tiếp xách tai Long Thập Thất đi về hậu điện.

 

Long Thập Thất sợ làm kinh động Tuyết Mịch tỉnh dậy, bị véo tai cũng không dám hé răng, ngoan ngoãn theo qua đó bị dạy dỗ.

 

Tuyết Mịch ngủ một giấc tận ba ngày, sau khi tỉnh lại việc đầu tiên là tìm Thời Uyên, trước đó y còn nói tối về điện rồi sẽ nói chuyện tiếp với Thời Uyên, kết quả lại ngủ mất.

 

Chờ y tỉnh táo ngồi dậy, thì thấy bên cạnh giường đặt một chiếc linh kính lớn hơn rất nhiều so với ảnh kính của y, Thời Uyên trong linh kính đang cầm sách trong tay, có lẽ nghe thấy âm thanh bên này của y, bèn xoay đầu nhìn qua.

 

Tuyết Mịch vội ôm chiếc linh kính to kia lên: “Uyên Uyên!”

 

Thời Uyên xuyên qua gương nhìn y: “Cơ thể còn khó chịu ở đâu?”

 

Tuyết Mịch gạt đi mấy sợi tóc mắc lên sừng rồng, lắc lắc đầu nói: “Không khó chịu nữa, còn thấy rất dễ chịu, cả người thoải mái nhẹ bẫng!”

 

Thời Uyên ừm một tiếng: “Sau này không được ham ăn vậy nữa, tuy cơ thể rồng trời sinh cường đại, nhưng cũng không phải là cái động không đáy lấp không đầy, sau này ở bên ngoài, mọi việc nhớ tự mình cân đo vừa phải.”

 

Bị nói rồi, Tuyết Mịch đều có chút nho nhỏ không phục, nhưng y vẫn nghe lời: “Biết rồi, sau này ta không ăn bậy nữa.”

 

Thấy y cả đầu rối bù, Thời Uyên nói: “Được rồi, đã ngủ mấy ngày, đi chải đầu tắm rửa chút đi.”

 

Nhìn linh kính tối đi, sau đó phản chiếu ra dáng vẻ của bản thân, Tuyết Mịch mới xoay đầu nhìn Hoa Triều và Phồn Lũ bên cạnh: “Ta đã ngủ mấy ngày?”

 

Hoa Triều giơ ra ba ngón tay với Tuyết Mịch: “Ba ngày, chiếc ảnh kính kia ở trong nhẫn trữ vật của ngươi, chúng ta lấy không ra, hết cách liên lạc với thần quân, còn chuẩn bị về thông báo với thần quân một tiếng, may mà Yêu Hoàng Bệ hạ cầm linh kính đến.”

 

Tuyết Mịch ngồi bên mép giường, Phồn Lũ lấy y phục thay cho y.

 

Hoa Triều ở bên cạnh nói: “Mấy ngày nay linh kính vẫn luôn đặt trên giường, thần quân trông chừng bên kia suốt, còn có Cổ Khê và Tư Vũ Long Quân cũng ngày ngày một sáng một tối hóa giải linh lực tích trữ kia cho ngươi, Yêu Hoàng Bệ hạ thì càng là mỗi ngày đến đút cho ngươi uống một ly linh dịch, nên mấy ngày nay ngươi vẫn luôn ngủ, nhưng long châu nội thể tốt lên không ít.”

 

Tuyết Mịch cảm nhận được từ trong tiềm thức bèn vui mừng: “Linh lực trong long châu thật đầy, ta luyện lâu lắm mới đầy được như vậy!”

 

Thay y phục chải tóc xong, Tuyết Mịch đứng dậy chạy ra ngoài, y còn chưa thấy qua tẩm điện mà Hoàng bá bá nói sau này sẽ thuộc về y, trong lòng cũng tò mò không thôi.

 

Vừa ra khỏi cửa, linh phó nam nam nữ nữ bên ngoài trực tiếp quỳ xuống đất, Tuyết Mịch phất tay bảo họ đứng dậy hết, kết quả còn chưa đợi y chạy đến hoa viên, thì đã bị người ôm lên.

 

Long Thập Thất nhìn Tiểu Tuyết Mịch sắc mặt hồng hào, vuốt chóp mũi của y: “Vừa tỉnh đã chạy lung tung?”

 

Tuyết Mịch: “Ta muốn xem ở đây như thế nào, có phải cũng có rất nhiều tinh linh hay không.”

 

Long Thập Thất ôm y đi về đại điện: “Lát nữa xem, chúng ta đi gặp các Long thúc thúc khác của ngươi.”

 

Tuyết Mịch nghi hoặc chớp mắt: “Long thúc thúc?”

 

Long Thập Thất: “Các Long thúc thúc, có điều cũng có thể là các Long bá bá, nếu không phải không biết cha ruột của ngươi là ai, chắc họ cũng muốn giành làm bá bá không muốn làm thúc thúc.”

 

Nếu không phải hắn ta nắm chắc tiên cơ, có lẽ đã bị gọi là Thập Thất ca chứ không phải Thập Thất thúc, nghĩ đến Tuyết Mịch gọi Cổ Khê thúc thúc, gọi hắn ta là ca ca, bỗng dưng mất đi một hàng vai vế.

 

Còn chưa đi đến đại điện, Tuyết Mịch vùng vẫy muốn xuống khỏi người Long Thập Thất, y tự đi, Long Thập Thất chỉ đành đổi ôm thành dắt.

 

Chờ đến khi vào đại điện, bốn nam nhân anh tuấn không ai sánh bằng đồng loạt nhìn qua, bốn đôi mắt dường như biết phát sáng, sáng đến nỗi Tuyết Mịch nhịn không được trốn sau lưng Long Thập Thất.

 

Yêu Hoàng ngồi trên ghế giành nói trước khi người khác lên tiếng: “Tiểu Mịch Nhi mau đến đây, đến chỗ của Hoàng bá bá này!”

 

Tuyết Mịch vẫn rất thân cận với Yêu Hoàng, nghe thấy lời của Yêu Hoàng, vội chạy qua.

 

Yêu Hoàng ôm y lên ngồi trên đùi hắn ta, giờ mới giới thiệu cho y: “Bốn vị Long thúc thúc này đều đặc biệt đến thăm ngươi đó, Tinh Hồi mặc y phục xanh đậm, hiện tại là đệ nhất tướng lãnh ở Yêu giới, thuộc hạ dưới trướng có đến ngàn vạn yêu binh tinh nhuệ, trấn thủ toàn bộ Yêu giới.”

 

Tuyết Mịch ánh mắt lấp lánh nhìn qua, đệ nhất tướng à, thật lợi hại.

 

Tuy Tinh Hồi bất mãn Yêu Hoàng độc chiếm bá đạo Long Tể, hắn ta còn muốn tặng lễ vật tiện thể vuốt ve tay nhỏ của Long Tể nữa, nhưng thấy Tiểu Long Tể vẻ mặt sùng bái nhìn mình, cả người chợt sảng khoái, giơ tay lên, một đóa thanh liên bay ra từ lòng bàn tay hắn ta, dừng ở trước mặt Tuyết Mịch.

 

“Vạn Sinh Liên này, do linh hỏa từ cây cổ thụ đầu tiên sinh ra giữa trời đất luyện thành, có công có thủ, có thể luyện thành pháp bảo bản mạng của con.”

 

Tuyết Mịch nhìn đóa hoa sen huỳnh quang trước mặt mình, không kiềm được nói: “Thật xinh đẹp.”

 

Yêu Hoàng xoa đầu y: “Pháp khí này xếp thứ sáu tam giới, nhanh cảm ơn Tinh Hồi thúc thúc.”

 

Tuyết Mịch hai tay ôm lấy đóa thanh liên, đóa hoa trực tiếp hóa thành một dòng ánh sáng, lẻn vào lòng bàn tay y, lưu lại một ấn ký vừa giống lửa vừa giống cánh hoa sen ở cổ tay y.

 

Tuyết Mịch vội nói: “Cảm ơn Tinh Hồi thúc thúc.”

 

Yêu Hoàng nói: “Mặc y phục xanh nhạt ngồi cạnh Tinh Hồi là Vân Li Thượng tiên, hiện trấn thủ Đông Hải, chưởng quản thiên hạ thủy vực.”

 

Tuyết Mịch hô to với người kia: “Chào Vân Li thúc thúc.”

 

Vân Li thuộc Thanh Long nhất tộc, tuy là rồng nhưng lại ưa nước, có lẽ chính vì nguyên nhân này, so với Tinh Hồi tuy tuấn lãng nhưng thân mang sát phạt, cả người lộ ra một hơi thở ôn nhu như nước.

 

Đáp lại cách xưng hô của Tuyết Mịch, Vân Li đến giọng cũng dịu dàng: “Thủy Vân Châu này, cho con chỉ huy nguồn nước cả thiên hạ mà sử dụng, cơ thể rồng ưa nước, không cần tránh nước, nhưng nếu chia linh lực Thủy Vân Châu này cho người khác, dù chỉ là một tia, cũng thành tác dụng của Tị Thủy Châu.”

 

Tuyết Mịch thích nhất là ngọc trai, hơn nữa bề mặt của Thủy Vân Châu này còn có thuỷ vân văn, linh khí tỏa ra cũng thanh mát cực kỳ thoải mái, có được sự cho phép của Yêu Hoàng, vội thích thú nhận lấy: “Cảm ơn Vân Li thúc thúc.”

 

Vân Li mắt đầy tình thương nhìn Tuyết Mịch, hiện rõ sự yêu thích với y, hắn ta vốn cũng không lớn tuổi, do không có chấp niệm quá lớn với việc tu luyện, hơn ba vạn tuổi cũng chỉ là tiên, nhưng hắn cũng đã từng gặp qua rồng con của Long tộc, tuy nhiên tính tình dịu ngoan như này là người đầu tiên, nên ấn tượng ban đầu liền sinh ra hảo cảm.

 

Húc Dương Thượng tiên ngồi phía sau cuối cùng cũng đợi được người ở phía trước tặng quà xong, không chờ Yêu Hoàng lên tiếng đã gấp gáp tự giới thiệu: “Ta là Húc Dương thúc thúc của con, ở Nam Hải, cùng tộc với Thập Thất thúc thúc của con, cũng là Xích Long, Xích Long phụ trách lửa, ta không lợi hại như Tinh Hồi thúc thúc, xòe tay ra là pháp khí, có điều ở chỗ ta có một gốc cây thuỷ thuộc tính Tiên Thiên Chân Hỏa, con có thể tu luyện dung hợp, sau này dù luyện khí hay luyện đan, thậm chí đánh kẻ thù, đều có thể dùng.”

 

Tuyết Mịch thích chí cầm lấy: “Cảm ơn Húc Dương thúc thúc.”

 

Húc Dương mày rậm mắt to, có lẽ bởi vì là Xích Long, đều thích màu đỏ, nên tính tình cũng giống Long Thập Thất, nhiệt tình hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, dáng vẻ thèm thuồng chảy nước dãi với Tuyết Mịch, quả thật là y hệt Long Thập Thất.

 

Mặc Đình mặc hắc y ngồi ở sau cùng, trong bốn người thì cảm giác tồn tại của hắn là mạnh nhất, nhưng lại trầm mặc an tĩnh nhất, cho dù hắn ta ngồi ở đó, cùng giống như một thanh đao sắc bén đã rời khỏi vỏ, tỏa ra hơi thở bén nhọn, nhưng khí tức xung quanh lại ôn hòa không gì sánh bằng.

 

Tuyết Mịch cảm thấy khí chất của Mặc Đình giống với Phồn Lũ, có điều Phồn Lũ chắc là Mặc Đình phiên bản thiếu niên, mà Mặc Đình là Phồn Lũ phiên bản thành niên chính chắn.

 

Yêu Hoàng nói: “Đây là Tây Hải Long Quân Mặc Đình Thượng tiên, Hắc Long nhất tộc.”

 

Nghe thấy Hắc Long, ánh mắt Tuyết Mịch bỗng chốc trở nên tò mò, y vẫn luôn cảm thấy Uyên Uyên chính là Hắc Long, nhưng Uyên Uyên không cho y thấy chân thân của hắn, nếu Uyên Uyên thật sự là Hắc Long, vậy há chẳng phải cùng tộc với Mặc Đình Thượng tiên sao?

 

Thấy Long Tể trừng to đôi mắt đầy hiếu kỳ nhìn mình, Mặc Đình hơi nhếch môi, đồng tử co rút, quà được chuẩn bị xong bay ra từ trong tay hắn, nhưng giọng nói lại khá lãnh đạm: “Tặng con.”

 

Tuyết Mịch hai tay nhận lấy nhìn ngắm, cũng là một quả linh châu, tuy nhiên khác với Thủy Vân Châu, bên trong quả linh châu này hình như có đồ di chuyển, Tuyết Mịch không nhìn ra được là thứ gì.

 

Yêu Hoàng ở bên cạnh giải thích cho y: “Đây là Phong Cương Châu, ngươi xem.”

 

Yêu Hoàng nói xong, để linh châu vào lòng bàn tay mình, thúc giục linh lực, một dòng lốc xoáy từ từ ngưng kết trong tay hắn ta, cũng vào lúc này, Cổ Khê bên cạnh quăng ra một kiện pháp y lên không trung, Yêu Hoàng nhẹ đẩy lốc xoáy trong lòng bàn tay kia ra, lốc xoáy kia đánh lên tấm pháp y, chiếc áo kia bỗng chốc bị cắt ra thành mảnh vụn.

 

Tuyết Mịch oa một tiếng: “Thật lợi hại.”

 

Yêu Hoàng để Phong Cương Châu vào tay Tuyết Mịch, Tuyết Mịch vội nói: “Cảm ơn Mặc Đình thúc thúc.”

 

Yêu Hoàng: “Vốn còn có một vị Sương Kỳ Thượng tiên ở Bắc Hải biết được ngươi về thành Triều Thánh, nhưng không ngờ hổ giao Bắc Hải làm ác, hắn ta chỉ đành đích thân đi tiêu diệt hổ giao trước, chờ đến khi bình định Bắc Hải, hắn ta lại đến gặp ngươi.”

 

Tuyết Mịch nghe vậy thì lo lắng: “Hổ giao là xấu xa sao? Nó rất lợi hại à? Có phải rất nguy hiểm hay không?”

 

Yêu Hoàng vân vê cái má nhỏ của Tuyết Mịch: “Tuy hổ giao là một loài giao, nhưng chúng thiên tính tàn nhẫn, thích nhất là hút linh hồn của tu sĩ để tu luyện, nên rất xấu xa, có điều Sương Kỳ thúc thúc kia rất giỏi, hổ giao không phải đối thủ của hắn ta, nên sẽ không có nguy hiểm.”

 

Hôm nay mới là lần gặp đầu tiên, dù lòng ngứa ngáy, nhưng Tinh Hồi vẫn nhẫn nại được, chỉ nói: “Nghe nói Tuyết Mịch sắp nhập học ở học viện Thánh Linh, hiếm khi tam giới thái bình như giờ, đúng lúc có thể ở lại thời gian ngắn, sau khi Tuyết Mịch nhập học, nếu kiếm thuật có chỗ nào không hiểu đều có thể đến hỏi ta, các lão sư kiếm tu trong học viện Thánh Linh của con, còn từng rèn luyện bên cạnh ta mới đắc đạo phi thăng.”

 

Yêu Hoàng nghe được điều này, bỗng cảnh giác nói: “Tuy tam giới thái bình, nhưng khu vực biên cảnh hung thú nhiều, vẫn cần ngươi đích thân trấn thủ mới được.”

 

Tinh Hồi mặt đầy ý cười không đồng tình với Yêu Hoàng: “Cũng nên cho các tiểu bối đời sau có cơ hội rèn luyện, tuy không dễ thành công, nhưng nếu phi thăng nhiều thêm vài tiên nhân, vậy cũng có lợi ích lớn đối với cả Yêu giới, Bệ hạ thấy thế nào?”

 

Yêu Hoàng thấy sao, Yêu Hoàng không cảm thấy gì! Đừng tưởng hắn ta không biết mục đích ở lại đây của tên Tinh Hồi này!

 

Tinh Hồi nói xong, Vân Li bên cạnh cũng dịu dàng lên tiếng: “Tứ Hải an định, hiếm khi về thành Triều Thánh một chuyến, nếu ở lại thời gian ngắn cũng không tệ, nhiều năm trong tộc không có ấu tể, giờ có Tuyết Mịch rồi, nói không chừng là điềm báo phúc, chi bằng để chúng ta dựa hơi phúc khí của Tiểu Tuyết Mịch nhiều chút, biết đâu chừng còn có thể sinh cho tộc thêm một tiểu long nhãi con.”

 

Một con rồng độc thân không có đạo lữ, nói câu này không chút đáng tin!

 

Nhưng cả Mặc Đình ít nói kia cũng ừm theo một tiếng phụ họa, chứ đừng nói tới Húc Dương sớm đã gào thét muốn ở lại.

 

Chỉ có một bé rồng con, rồng lớn nhiều rồng con ít, không đủ chia a.

 

———————

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Đại lão đoàn tới a!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!