Xuyên Thành Bá Tổng Lỗi Thời

Chương 10: Xuyên Thành Bá Tổng Lỗi Thời


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Editor: Trang Thảo.

 

“Mẹ nó, ai giả vờ với cô chứ?” Gã đại ca cảm thấy bị sỉ nhục trước mặt đàn em, nhưng vì đối phương là một cô gái xinh đẹp nên vẫn cố kiềm chế, hỏi: “Phải nộp bao nhiêu?”

 

Đào Du cúi đầu tính toán một chút: “Anh dừng xe trái quy định 10 phút, mỗi phút phạt 20 tệ, cộng thêm vứt rác bừa bãi phạt 50 tệ, tổng cộng 250 tệ.”

 

Gã đại ca sững lại khi đang lấy tiền trong bóp ra, bực bội nói: “Đùa à, sao cô không đi cướp luôn đi? 250 tệ này tôi phải cày bao lâu mới gỡ lại được chứ?” Nói xong liền định đóng cửa sổ xe.

 

Đào Du lập tức đưa bìa hồ sơ trong tay kẹp vào cửa sổ xe, lạnh nhạt nói: “Vị tiên sinh này, nếu anh không chịu nộp phạt, tôi sẽ gửi ảnh của anh lên Cục Cảnh sát, để anh vào danh sách người vi phạm luật giao thông. Hơn nữa, ảnh của anh sẽ bị phát trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố.”

 

Gã đại ca lăn lộn giang hồ bao năm, luôn coi trọng mặt mũi hơn tất cả. Nhưng 250 tệ trong túi thì lại không nỡ bỏ ra, khiến hắn do dự nửa ngày.

 

Lục Sơn Hà đứng bên cạnh quan sát sắc mặt hắn, dò hỏi: “Hay là để tôi nộp tiền thay?”

 

Hai mắt gã đại ca lập tức sáng lên: “Đúng đúng, mày nộp đi. Nếu không phải vì mày, tao đã chẳng đỗ xe ở đây.”

 

Lục Sơn Hà gật gù tán thành, tiện tay đưa thẻ cho Đào Du.

 

“Thẻ này cần xác nhận vân tay.” Đào Du nghiêm túc nói dối.

 

Anh lập tức hiểu ý, giả vờ đưa tay lên: “Ai dà, tay tôi không với tới, làm sao bây giờ?”

 

Gã đại ca ở bên cạnh liền hiến kế: “Kim Răng Hàm, mày đổi chỗ với nó chẳng phải được rồi sao?”

 

Truyện hay

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.

Lục Sơn Hà quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ “Sao anh thông minh vậy chứ?”, còn gã đại ca thì cười ngây ngô hai tiếng, gãi gãi đầu.

 

Vất vả lắm mới chen qua người Kim Răng Hàm để ngồi gần cửa sổ, Lục Sơn Hà giả vờ quẹt thẻ, nhân lúc mọi người không chú ý liền mở cửa xe, kéo theo Đào Du xông ra ngoài.

 

Tất cả những người trên xe đều sững sờ, mãi một lúc sau mới hoảng hốt đuổi theo: “Tụi bây, lên hết cho tao! Chuyện ăn khuya đêm nay có thành hay không là nhờ vào lần này đấy!”

 

Quán ăn khuya thực sự có uy lực không thể xem thường. Nhìn đám người phía sau hùng hổ như sói như hổ, Lục Sơn Hà càng chạy càng cố hết sức. Khổ nỗi, chân hắn vì đứng lâu trên xe mà tê rần, có chút không dùng được lực.

 

Bọn họ đang ở bãi đỗ xe ngầm của một trung tâm thương mại ngoại ô thành phố. Bãi đỗ xe vắng vẻ, tầm nhìn cực kỳ thoáng đãng, khiến Lục Sơn Hà muốn trốn cũng không tìm được chỗ nào.

 

Khoảng cách giữa anh và đám người phía sau ngày càng rút ngắn, trong lòng cũng dần lạnh đi. Ngay khi gần như tuyệt vọng, một chiếc xe đột ngột lao đến, chắn ngang giữa anh và bọn họ.

 

Trước mặt Lục Sơn Hà, đèn xe sáng lóa mắt.

 

Trước mặt đám lưu manh, bụi đất tung bay.

 

“A khụ khụ khụ, phi!” Đối phương vừa ho sặc sụa vừa mắng chửi om sòm. Nhưng Lục Sơn Hà chẳng buồn quan tâm, ánh mắt chỉ tập trung vào người thanh niên bước xuống từ trong xe.

 

Hệt như cảnh trong phim thần tượng, ngay cả từng sợi tóc cũng phát sáng lấp lánh.

 

Lục Sơn Hà liếc nhìn Đào Du một cái, thầm nghĩ: Xem ra tôi được hưởng ké hào quang của cô rồi.

 

Nhìn kìa, nam chính cưỡi mây bảy sắc đến cứu nữ chính!

 

“Lên xe.” Giang Niệm Viễn lạnh lùng liếc Lục Sơn Hà một cái, dứt khoát ra lệnh.

 

Hả? Mình lại vô tình bám ké cơ hội cưỡi mây à? Lục Sơn Hà lập tức kéo Đào Du ngồi lên ghế trước.

 

Vừa thắt dây an toàn xong, vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy đám lưu manh nằm sõng soài dưới đất.

 

Một chọi bốn, chẳng chút khó khăn. Động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, thậm chí đến một hạt bụi cũng không bám vào người.

 

Thật sự là… hạ gục trong chớp mắt.

 

Ngồi trong xe, thông qua kính chiếu hậu nhìn hai người ghế sau, ánh mắt Giang Niệm Viễn trầm xuống: “Có ai bị thương không? Tôi đưa hai người đến bệnh viện kiểm tra.”

 

Lục Sơn Hà đang nhắn tin cho Tiểu Trịnh, bảo hắn tới xử lý đám bắt cóc này, thuận miệng đáp: “Tôi không sao. Đào Du, cô thì sao?”

 

Truyện tranh hot

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

“Tôi cũng không sao, cứ về thẳng trường học đi. Hôm nay tôi còn có ca trực trong đội thể dục.”

 

Thể dục? Lục Sơn Hà đột nhiên nhớ ra — hôm nay là ngày thi đấu bơi lội của Giang Niệm Viễn! Trận đấu bắt đầu lúc 7 giờ tối, mà bây giờ đã 6 giờ 40 rồi. Sao cậu còn có thể ở đây được chứ?

 

“Về trường đi, cậu còn có cuộc thi bơi mà.”

 

Giang Niệm Viễn nắm chặt vô lăng, cố ý nói: “Vẫn là nên đưa anh về công ty trước. Tổng giám đốc Lục chắc hẳn có rất nhiều công việc cần xử lý.”

 

Nghe vậy, cằm Lục Sơn Hà suýt nữa rơi xuống. Hả? Đó chẳng phải là trận đấu giúp cậu một bước thành danh sao? Nam chính à, nếu cậu bị bắt cóc thì cũng chỉ cần chớp mắt là xong chuyện thôi mà!

 

Anh nhìn Giang Niệm Viễn qua kính chiếu hậu, cố gắng khuyên bảo như một bậc trưởng bối: “Chuyện đó không quan trọng, vẫn là trận đấu quan trọng hơn. Cậu đã khổ luyện lâu như vậy rồi mà.”

 

Khóe miệng Giang Niệm Viễn khẽ nhếch lên, gần như không thể nhận ra: “Anh muốn tôi thắng sao?”

 

“Đương nhiên.” Cậu là nhân vật quan trọng nhất của câu chuyện này. Cậu phải sống tốt thì cốt truyện mới có thể phát triển bình thường, mà tôi mới có thể tiếp tục tồn tại.

 

Giang Niệm Viễn khẽ “ừ” một tiếng, đạp ga phóng thẳng về phía trường học.

 

Bên cạnh, Đào Du khẽ mỉm cười hài lòng.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!