Xuyên Thành Bá Tổng Lỗi Thời

Chương 18: Xuyên Thành Bá Tổng Lỗi Thời


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Editor: Trang Thảo.

 

Buổi tối tan tầm, Lục Sơn Hà một mình lái xe đến Phố Ánh Đèn Dầu.

 

Sự xuất hiện của Tiểu Nguyệt Bá khiến anh nhớ đến một lời hứa trước đó: hai vạn tệ, một chiếc xe, cùng một quán ăn đêm.

 

Vừa bước vào con phố, Răng Vàng liền phát hiện ra anh trước tiên, nhiệt tình chào hỏi: “Ông chủ Lục, đến chơi à?”

 

Hắn một tay cầm xâu xiên nướng, tay kia rắc thì là và ớt cay, mặt đỏ bừng vì hơi nóng từ bếp than.

 

“Thẩm Lão Tam đâu?” Lục Sơn Hà bước tới, cầm lấy quạt trên vỉ nướng phe phẩy vài cái, quay sang hỏi.

 

Răng Vàng dùng khăn lông vắt trên cổ lau mặt, thở hổn hển đáp:

 

“Anh Tam đang giúp phố bên cạnh, ông chủ Lục tìm anh Tam có việc à?”

 

Phố bên cạnh chính là Pháo Hoa. Lục Sơn Hà gật đầu.

 

“Răng Vàng, làm hai xâu thận nhé!” Một vị khách trong quán gọi lớn.

 

“Có ngay!”

 

Lục Sơn Hà nhìn vào trong quán. Cửa tiệm không lớn nhưng chật kín người, buôn bán có vẻ khá tốt.

 

“Vậy cậu cứ lo việc trước, tôi đi tìm Lão Tam.” Anh không muốn làm phiền việc buôn bán nên chỉ chào một tiếng rồi rời đi, hướng về phố Pháo Hoa.

 

Con phố này ít ánh mặt trời, cây cối mọc um tùm nên không khí cũng mát mẻ hơn bên ngoài. Hôm nay anh mặc phong phanh, đi được vài bước đã không kìm được mà rùng mình.

 

Có hơi lạnh.

 

Truyện hay

 

Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!

 

Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.

 

Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.

 

Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.

Từ xa vọng lại tiếng thép va chạm, ánh lửa hàn lóe lên, dẫn anh bước về phía cuối con đường, nơi có một xưởng gia công.

 

Nhiều năm trước, bố mẹ của Giang Niệm Viễn gặp tai nạn tại chính xưởng này và qua đời.

 

Cánh cửa sắt hoen gỉ, bậc thềm có một con chó già nằm xổm, tất cả dường như vẫn giữ nguyên dáng vẻ nhiều năm trước. Những người ở đây cũng chưa từng từ bỏ công việc này.

 

Bởi vì đây là bát cơm duy nhất của họ.

 

Cưới vợ, sinh con, nuôi gia đình — tất cả đều phải dựa vào từng phân xưởng nhỏ này để kiếm sống. Thậm chí, đời cha đời con nối tiếp nhau, suốt đời gắn bó với công việc này, không có cách nào thoát khỏi, cho đến khi già yếu.

 

Những đứa trẻ ở đây từ khi sinh ra đã không có khái niệm “tri thức thay đổi vận mệnh.” Cha mẹ chúng không dạy dỗ, cũng không dám đặt hy vọng vào điều đó. Với những gia đình nghèo khó, giáo dục chẳng khác gì một cái hố nuốt tiền không đáy — một giấc mộng xa vời chẳng thể chạm đến.

 

Những đứa trẻ ở đây, đến 13-14 tuổi là phải theo cha vào xưởng học việc, đi trên con đường mà thế hệ trước đã đi.

 

Nhưng bố mẹ của Giang Niệm Viễn thì khác. Họ tin vào sức mạnh của tri thức, dốc hết mọi thứ để cho con trai mình một tương lai tươi sáng.

 

Đặc biệt là người bố ấy.

 

Lục Sơn Hà đã đọc qua nguyên tác nên biết rằng Giang Hoài không phải là bố ruột của Giang Niệm Viễn.

 

Khi còn trẻ, Giang Hoài yêu mẹ của Giang Niệm Viễn, Ngô Xa Tường. Nhưng khi đó, bà đã bị một gã đàn ông tồi tệ vứt bỏ và chỉ sau đó mới phát hiện ra mình đã mang thai.

 

Biết chuyện, Giang Hoài lặng lẽ mua rất nhiều thực phẩm dinh dưỡng, ở bên cạnh Ngô Xa Tường suốt đêm, lặng thinh nhìn bà khóc.

 

Cứ như vậy, suốt 12 năm, ông đã làm bố của Giang Niệm Viễn.

 

Ông là một người bố tốt, yêu thương và dạy dỗ cậu bé bằng tất cả sự nghiêm khắc lẫn bao dung. Để có tiền đóng học phí trung học cho cậu, ông thậm chí còn cùng hai người anh trai làm những công việc nặng nhọc vào ban đêm, dù sức khỏe đã kiệt quệ.

 

Đêm hôm đó, Giang Niệm Viễn nhìn mẹ làm một bát mì trứng mang cho bố ăn khuya. Nhưng lần đi ấy, bố cậu không bao giờ trở về nữa…

 

Nghĩ đến đây, lòng Lục Sơn Hà chợt trở nên nặng trĩu.

 

Anh đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ, vừa nhìn vào đã thấy Thẩm Lão Tam đang mặc áo lót, tập trung hàn điện.

 

Không muốn làm phiền, anh chỉ im lặng đứng chờ phía sau.

 

Lão Tam đeo mặt nạ bảo hộ, ngồi xổm trên mặt đất, làm việc hết sức nghiêm túc. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, duỗi người một cái để giãn gân cốt, rồi vô tình quay đầu lại, trông thấy Lục Sơn Hà đứng ở cửa.

 

“Anh bạn Lục!” Hắn phấn khởi vẫy tay, tháo đôi găng tay lấm lem rồi kéo Lục Sơn Hà ngồi xuống chiếc ghế gấp: “Đến sao không gọi tôi một tiếng? Còn đứng đực ngoài cửa làm gì vậy?”

 

“Mới đến không lâu.”

 

Lục Sơn Hà quan sát xung quanh. Bên trong xưởng không tồi tàn như anh tưởng, các thiết bị an toàn cơ bản vẫn khá đầy đủ.

 

“Bây giờ anh làm việc ở đây à?” Lục Sơn Hà hỏi.

 

Truyện tranh hot

 

Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!

 

Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?

 

Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!

 

Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!

“Không, tôi giúp tiệm bánh bao của bà Lưu. Con trai bà ấy, Tiểu Hổ Tử, sắp lên trung học rồi. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà lại đòi ra ngoài làm kiếm tiền học phí, thế thì sao được?”

 

Vừa nói, Thẩm Lão Tam vừa thò tay vào túi quần lục tìm hộp thuốc, nhưng khi mở ra, nó đã trống rỗng. Hắn chửi thề một câu rồi quay sang hỏi: “Anh bạn có điếu nào không?”

 

“Không, tôi không hút thuốc.”

 

“Thế cũng tốt, Tiểu Hổ Tử cũng không hút. Ai... Phố tôi cuối cùng cũng có một đứa chịu học hành đàng hoàng, sau này biết đâu còn đỗ đại học nữa. Sinh viên thì không thể làm mấy việc này.”

 

Hắn đá nhẹ đống vụn sắt dưới chân, thở dài: “Mấy công việc nặng nhọc, bẩn thỉu này là dành cho loại người như tôi. Còn nó... bàn tay nó là để cầm bút viết chữ.”

 

Lục Sơn Hà nhìn hắn, trong lòng có chút nghẹn lại.

 

Anh chợt nhớ đến khoảng thời gian mình học đại học, dù có làm ba công việc một ngày, anh cũng không nỡ để em gái phải chịu khổ.

 

Anh nói: “Những việc này, cứ để anh trai làm là được. Bàn tay của Vạn Lý là để cầm bút vẽ.”

 

Thẩm Lão Tam đột nhiên đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Con mẹ nó, tôi không tin phố Ngọn Đèn Dầu này không có lấy một ai theo kịp Giang Niệm Viễn! Nhịn bao nhiêu năm nay rồi, cuối cùng cũng phải có ngày xoay mình chứ!”

 

Lục Sơn Hà nghe vậy, tò mò đã lâu, liền hỏi: “Trước đây hai người quen nhau à?”

 

“Hừ! Nói dễ nghe thì gọi là gì nhỉ... À đúng rồi, thanh mai trúc mã. Nói khó nghe thì đúng là oan gia ngõ hẹp!”

 

Khóe miệng Lục Sơn Hà hơi giật giật. Thanh mai trúc mã mà cũng dùng theo kiểu này sao?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!