Editor: Trang Thảo.
“Trời cũng khuya rồi, cậu có muốn ở lại đây đêm nay không?”
“Tôi về trường.” Giang Niệm Viễn đáp, giọng vô cùng dứt khoát.
“Giờ này cổng trường đóng rồi mà?”
“Leo tường.”
Lục Sơn Hà chợt hiểu ra. Khi nãy, Giang Niệm Viễn ra khỏi trường chắc cũng là leo tường. Leo tường đến đây để bưng trà rót nước cho anh? Ủa? Tình tiết này sao mà quen quá vậy?
Chưa kịp nghĩ thêm, Giang Niệm Viễn đã khoác áo lên và rời đi.
“Trên đường cẩn thận.”
“Ừ.”
Vừa rồi đã đổ không ít mồ hôi, Lục Sơn Hà đứng dậy tính đi tắm. Nhưng khi soi gương rửa mặt, càng nghĩ càng thấy không đúng. Chẳng phải tình tiết này thuộc về nam nữ chính sao?
Anh xoay người đi lấy quần áo tắm rửa, không nhận ra trong gương, gương mặt chính mình đã đỏ bừng, rối tinh rối mù.
Cơn đau dạ dày đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi tắm xong và nằm trên giường, Lục Sơn Hà đã khôi phục dáng vẻ tràn đầy sức sống. Anh nghĩ đến tiến độ nhiệm vụ gần đây luôn tăng vọt, nhưng từ vài ngày trước đã dừng ở 50% mà không tiến thêm chút nào.
“Hệ thống, hiện tại tiến độ nhiệm vụ của tôi là bao nhiêu?”
“Xin ký chủ chờ một lát, để tôi kiểm tra.”
Một lát sau.
Truyện hay
Dựa vào 1 thanh đoạn kiếm thần bí từ đan điền, Chu Hằng đi ra từ 1 trấn vô danh tạo ra một mảnh thiên địa, thiên hạ độc tôn!
Ôn Oanh 6 tuổi mơ thấy anh trai vì tìm mình bị bắt cóc, mà bôn ba khốn khó đến tận cuối đời. Vì thế mà cô quyết tâm thay đổi vận mệnh của mình và anh trai từ bây giờ.
Xuyên về thập niên 80, Bạch Vi bị bố mẹ thúc giục kết hôn, thấy đối tượng cực kì đẹp trai & có tiền, cô nhanh chóng đi đăng kí. Đến khi về nhà, cô mới biết mình nhận nhầm người rồi.
Đời trước Lư Kiều Nguyệt nuôi phu quân đọc sách nhưng đến cuối lại bị phản bội. Sống lại, nàng muốn chọn 1 người thành thật, nhưng nào ngờ bị 1 kẻ mang danh "chơi bời lêu lổng" quấn lấy.
“Tiến độ hiện tại của cậu là 60%, điểm tăng trưởng mới đã được mở khóa.”
Chỉ trong một ngày đã tăng thêm 10%. Lục Sơn Hà cảm thấy tốc độ này đúng là huyền học, ôm tâm thái may mắn mà nghĩ, biết đâu một ngày nào đó, tiến độ sẽ nhảy thẳng lên 100% thì sao.
“Đạt được thành tựu mới: Công lược trăm phần trăm. Nhận được một thẻ đặc quyền.”
Đối với mấy chức năng VIP hay thẻ đặc quyền gì đó, Lục Sơn Hà không có cảm giác gì đặc biệt. Dù sao hệ thống cũng chẳng nói cho anh biết phải dùng như thế nào. Ngược lại, cái thành tựu này…
“Hệ thống, Công lược trăm phần trăm nghĩa là gì?”
“Là thành tựu mới của cậu.”
“Thành tựu mới gì?”
“Công lược trăm phần trăm.”
…
Lục Sơn Hà tức đến mức không muốn nói chuyện với hệ thống nữa. Nhưng hệ thống lại không mảy may nhận ra: “Nhắc nhở, khoảng cách đến khi nhiệm vụ kết thúc chỉ còn 35 ngày. Cậu có cần nhắc nhở theo dõi không?”
"Cần." Anh vùi đầu vào gối, giọng nói mơ hồ không rõ.
“Không phải gió động, không phải cờ động.”
Hệ thống nói xong liền tự động rời đi, không cho anh cơ hội tắt nó.
Chỉ vậy thôi?
Lục Sơn Hà không thể tin nổi câu trả lời này, nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm kỳ lạ.
Không phải gió động, không phải cờ động…
Người nhân từ, tâm động.
---
Mấy ngày sau, Lục Sơn Hà mới biết được từ chỗ Đào Du khi đi đưa trà sữa rằng Giang Niệm Viễn đã xin tạm nghỉ học và đi trước đến Mỹ.
Công ty bên này vẫn vững như bàn thạch, đồng đội đáng tin cậy, nhân viên đoàn kết tài năng, khiến Lục Sơn Hà cảm thấy mình chẳng còn việc gì để làm.
Dạo gần đây, tác giả dường như đã dồn toàn bộ bút mực vào Giang Niệm Viễn ở nước ngoài, còn anh thì bên này nhàn nhã như lão gia dưỡng lão.
Ngày tháng trôi qua thật nhàm chán.
Thẩm Lão Tam và đám anh em đều bận rộn mở rộng quán ăn khuya, cả ngày chẳng thấy bóng dáng. Tiểu Trịnh lúc nào cũng vội vã chạy tới chạy lui, không biết đang bận chuyện gì, ngay cả thời gian chạm đất cũng không có.
Giống như trên thế giới này chỉ còn mỗi Lục Sơn Hà là rảnh rỗi.
Phiền quá đi mất.
Truyện tranh hot
Hắn xuyên qua và bước vào thế giới 10.000 năm sau, nhân loại diệt vong, võ học lên đến đỉnh cao, mà hắn là tia lửa duy nhất!
Một đại ma hoàng đầy thủ đoạn tàn độc, sẽ làm thế nào để khiến cho một gia tộc nhỏ bé trở mình thành một gia tộc đứng trên tất cả?
Thể chất bình thường? Thần thông khó luyện? Đốn ngộ liền xong việc!
Phế vật? Rác rưởi? Chỉ cần đi theo bản tọa, tất cả sẽ trở thành anh hùng thế gian!
“Sếp, dạo gần đây tâm trạng anh không tốt lắm thì phải.”
Tiểu Trịnh do dự một lúc, cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi:
“Có cần tôi cử người báo cáo lịch trình hằng ngày của cậu ta cho anh không?”
"Hả?" Lục Sơn Hà ngơ ngác trước câu nói chẳng đứng đắn này.
“Giang Niệm Viễn đó. Từ sau khi cậu ta xuất ngoại, anh lúc nào cũng không vui. Không phải vì cậu ta sao?”
"Đương nhiên không phải." Lục Sơn Hà phản bác theo bản năng, nhưng vừa dứt lời, anh lại ngừng một chút, ánh mắt dần trở nên thâm trầm hơn.
“Vậy... Tôi muốn tất cả tin tức của Giang Niệm Viễn bên Mỹ.”
Nụ cười tươi rói trên mặt Tiểu Trịnh vừa mới giương lên liền nhanh chóng sụp đổ.
Trời ạ, hắn thật sự thất sủng rồi.
Nhưng Lục Sơn Hà hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Tiểu Trịnh.
Đùa sao, hào môn tranh quyền ở Mỹ, một đứa con riêng lưu lạc bên ngoài làm thế nào nghiền ép tất cả, đoạt lại những gì thuộc về mình — kịch bản này quá sức đặc sắc và hấp dẫn!
Những ngày tháng nhàm chán này, chỉ có thể xem kịch mà vượt qua thôi.
Lục Sơn Hà tự giễu nghĩ thầm, cố gắng xua đi những ý nghĩ đang ngóc đầu dậy trong lòng.