xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 15: Chương 15:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Trông khoảng ngoài năm mươi tuổi, dáng dấp vẫn còn phong độ. Gương mặt tuy đã có tuổi nhưng có thể thấy lúc trẻ hẳn là rất điển trai, mặc sơ mi xám, thần thái cứng cỏi, tinh thần vẫn còn minh mẫn.

Nhưng lúc này, ông ta đang trừng mắt nhìn Tô Mạn Thư, ánh mắt như thể nhìn thấy kẻ thù giết cha.

Tô Mạn Thư huýt sáo một cái, cười nhạt:

"Chà chà, ánh mắt đầy căm hận thế này là diễn cho ai xem đây?"

"Con khốn nạn! Mày đang nói chuyện kiểu gì đấy hả! Tao là bố mày!" – Tô Kiến Bang không chút nghĩ ngợi, vớ lấy chiếc dép liền ném thẳng về phía cô.

Tô Mạn Thư chỉ lắc đầu, lại càng huýt sáo thêm một tiếng, vẻ mặt càng tỏ rõ sự khinh thường:

"Ánh mắt còn không bằng Tô Ngọc Ngọc. Dù sao cô ta cũng biết cầm bình hoa lên đập tôi."

" Mạn Thư, sao con có thể nói chuyện với bố con kiểu đó được chứ?" – Một người phụ nữ bên cạnh dịu dàng lên tiếng. Bà ta có dung mạo đoan trang, ngũ quan mềm mại, trông rất biết cách giữ gìn nhan sắc, nếu không để ý kỹ sẽ khó mà đoán được tuổi thật.

Tô Mạn Thư liếc mắt nhìn, giọng nhàn nhạt châm chọc:

"Bà cô à, đừng tưởng tiêm botox quá liều thì tôi không nhận ra cái mặt bà trước khi dao kéo trông thế nào."

Gương mặt của Lâm Huệ Mẫn lập tức cứng đờ.

Vốn định làm ra vẻ một bà mẹ kế dịu dàng hòa ái, nhưng giờ chẳng cười nổi nữa rồi.

"Chị, sao chị có thể nói chuyện với bố mẹ như vậy được chứ?" – Tô Nhung Nhung mở to đôi mắt long lanh, ánh nhìn đầy sốc và đau lòng.

Cuối cùng, Tô Mạn Thư cũng chịu quay đầu lại, nhìn thẳng vào nữ chính của quyển truyện này.

Thiếu nữ ấy trông khoảng đôi mươi, mái tóc dài buông lơi như tảo biển, thường mặc váy trắng, lúc nào cũng giữ nụ cười dịu dàng trên môi. Đôi mắt to tròn, toàn thân toát lên vẻ ngoan ngoãn, ngọt ngào.

Ừm… đúng chuẩn nữ chính kiểu cổ điển trong tiểu thuyết cũ kỹ.

Kiểu người mà chỉ cần đàn ông nhìn một cái là muốn "bảo vệ" hoặc "thuần phục".

Càng trong sáng, càng khiến người ta muốn hủy hoại, chiếm hữu cho bằng được.

"Đó là bố mẹ cô, không phải bố mẹ tôi." – Tô Mạn Thư cười lạnh – "Gọi tôi là chị gái, cô là loại em gái gì chứ? Em gái chạy trốn hôn sự của Phó Cảnh Diêu à?"

Tô Nhung Nhung bĩu môi, mắt bắt đầu hoe đỏ:

"Chị giận em vì chuyện hai năm trước đúng không? Em không cố ý mà..."

"Nhung Nhung, đừng buồn." – Tô Kiến Bang đau lòng dỗ dành con gái cưng – "Chị con đúng là đồ vô ơn bạc nghĩa!"

Tô Mạn Thư chẳng buồn nhìn cái màn cha con diễn tuồng tình cảm kia, vào thẳng chủ đề:

"Cho các người ba ngày, dọn ra khỏi căn nhà mẹ tôi để lại. Nếu không thì gặp nhau ở tòa."

"Cái gì!? Mày nói cái gì!? Lặp lại lần nữa xem!?" – Tô Kiến Bang lập tức nhảy dựng lên.

Hoàn toàn không tin được những lời đó là do chính con gái mình nói ra.

Chẳng lẽ Tô Mạn Thư bị thứ gì đó bẩn thỉu nhập vào người rồi sao!?


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×