"Gì cơ?"
Tô Kiến Bang: "!!!"
Lửa giận bốc ngùn ngụt trong lồng ngực, đến mức ông ta suýt muốn giết người.
Quả nhiên, không phải con của người phụ nữ mình yêu thì không thể yêu thương nổi. Đã không vừa mắt thì chớ, còn cứ ngáng chân ông ta khắp nơi.
Thà rằng nó bị xe đâm chết ngoài đường còn hơn!
"Mày đúng là đồ không biết xấu hổ! Con gái mà không danh không phận theo đuôi đàn ông, mày thấy vẻ vang lắm à? Đó là hạ tiện!"
"Ngày trước Tô Nhung Nhung bỏ trốn khỏi lễ cưới, là Phó Cảnh Diêu đưa tôi đi. Khi đó, ông đâu có chửi mắng gì, còn thiếu điều đứng dậy vỗ tay tiễn tôi đi cho nhanh. Giờ Tô Nhung Nhung quay về rồi, ông lại quay sang chửi tôi? Cuối cùng ai mới là đồ không biết xấu hổ? Ai mới là kẻ hạ tiện?"
"Hai năm tôi ở bên Phó Cảnh Diêu, chuyện làm ăn của ông toàn nhờ hắn nể mặt mà mở đường. Không có hắn, một kẻ ‘phượng hoàng nam’ như ông – chỉ biết dựa vào gương mặt đi lừa phụ nữ – có ngày hôm nay chắc?"
Gia đình này đúng là vô liêm sỉ đến cực điểm.
Người đàn ông – phượng hoàng nam – vì muốn trèo cao mà hại chết vợ cũ vì trầm cảm.
Người đàn bà – tiểu tam – biết rõ ông ta đã có vợ vẫn cố chen chân vào.
Chưa nói đến hai đứa con gái kia nữa...
Vì sao trong truyện lại có đến bốn tên tra nam coi nguyên chủ là thế thân?
Chính là vì Tô Nhung Nhung không dứt khoát chọn ai, cứ quanh quẩn lằng nhằng giữa bốn người.
Con người mà, luôn mong muốn có được cái tốt hơn – điều này không sai.
Nhưng sai ở chỗ: Biết rõ là hố lửa, vậy mà vẫn cố đẩy nguyên chủ xuống.
Chưa hết, không những khoanh tay đứng nhìn, sau đó còn quay sang giẫm đạp cô ấy.
Nguyên chủ từ nhỏ đã thiếu tình thương, tính tình đơn thuần, không dám trái lệnh gia đình, cuối cùng bị nhấn chìm trong tình yêu đau khổ.
Tô Nhung Nhung còn đến trước mặt cô ấy, lạnh lùng nói:
“Chị đúng là làm mất mặt nhà họ Tô, chị không biết xấu hổ sao?”
Buồn cười thật đấy. Rốt cuộc ai mới là kẻ không biết xấu hổ?
Chẳng lẽ vì nguyên chủ không quyền không thế, không ai yêu thương, không ai chống lưng – chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi – thì cô ấy không có quyền được nói “không”?
Khi đối mặt với người có quyền có thế, nhiều người chỉ có thể bị ép buộc mà "tình nguyện".
Sau cùng, còn bị chế giễu, bị khinh thường.
Cái này khác gì những lời chỉ trích phụ nữ ăn mặc hở hang thì đáng bị quấy rối chứ?
Tô Mạn Thư nhìn cả nhà bọn họ, ánh mắt đầy ghê tởm.
Tô Kiến Bang tức đến phát điên, xắn tay áo, lao về phía cô, vung tay định tát cho một cái thật mạnh.
Vì lao đến quá nhanh, tay ông ta vung lên với lực cực mạnh.
Tô Mạn Thư chỉ khẽ lui lại một bước, rồi nhẹ nhàng đưa mũi chân trắng ngần ra phía trước.
Tô Kiến Bang như thể bị vật gì đó vấp vào, cả người ngã nhào về phía trước...