"Em gái ngoan à, người đàn ông này, chị muốn rồi."
Cái gì!!!?
Cướp ảnh đã đành, lại còn nói ra lời trơ trẽn thế này!
Không hiểu sao, lại có cảm giác rằng — nếu là Tô Mạn Thư thì đúng là có thể làm được!
Chỉ cần cô muốn!
Lâm Huệ Mẫn rốt cuộc không nhịn nổi nữa, quát lớn:
"Tô Mạn Thư, sao cô lại đê tiện như vậy! Thật đúng là không biết xấu hổ!"
Tô Mạn Thư giơ tay lên, ngón tay thon dài khẽ lắc lắc, vẻ mặt đầy khiêu khích:
"Tiểu tam thì không có tư cách nói tôi câu đó."
"Năm xưa dám chen chân giành vị trí, ép chết chính thất, thì phải chuẩn bị tinh thần nhận báo ứng đi."
"Sao nào, báo ứng rơi xuống người con gái bà thì thấy đau lòng à? Nhưng các người, chẳng ai vô tội cả."
Ha ha ha.
Thật thú vị.
Là tình tiết ẩn sao...
Cô dường như đã đoán ra nguyên nhân năm xưa Tô Nhung Nhung bỏ rơi Phó Cảnh Diêu rồi.
Không biết vị đại lão cao cao tại thượng kia, sau khi biết được sự thật thì sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ?
Chờ xem đi.
"Mày năm đó nên chết cùng con mẹ mày cho rồi!"
Lâm Huệ Mẫn lao lên định ra tay, lúc này không có ai ngoài mặt để giả bộ nữa, giống như một động tác đã lặp đi lặp lại cả nghìn lần, muốn cào nát cái gương mặt xinh đẹp đó.
Tô Mạn Thư chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng bắt lấy tay bà ta.
Ngay khi Lâm Huệ Mẫn hoàn toàn không còn khả năng phản kháng — một cái tát nặng nề vang lên.
"Chát!"
Tiếng bạt tai giòn tan ấy —
Tựa như đánh tan những oán hận tích tụ suốt hơn mười năm qua trong lòng cô.
Ánh mắt lóe tia đỏ tà khí, nụ cười bên khóe môi Tô Mạn Thư sắc bén như lưỡi dao.
"Đã sớm muốn dạy dỗ bà rồi."
"Cái tát này, là vì bà không biết liêm sỉ, phá hoại gia đình người khác."
Tô Nhung Nhung chỉ nhỏ hơn cô sáu tháng.
Thử nghĩ mà xem, lúc vợ cả còn đang mang thai, đã có kẻ nam trộm nữ dâm làm chuyện không thể tha thứ rồi...
"Chát!"
Lại một tiếng vang lên!
"Cái tát này, đánh vì bà độc ác, trước mặt giả nhân giả nghĩa, sau lưng hành hạ con riêng."
"Chát!"
"Cái tát này, tôi muốn đánh thì đánh, không cần chọn ngày."
Tưởng cô vẫn là con bé tội nghiệp ngày xưa, có thể để mặc bọn họ làm nhục, đánh đập như chó mèo?
...
Tô Nhung Nhung chết lặng như khúc gỗ, hoàn toàn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra trước mắt...
Mẹ cô ta bị đánh đến sưng mặt như đầu heo, dấu tay hiện rõ trên mặt, máu đầy miệng, ngã lăn ra đất, răng cũng rụng mấy cái, bộ dạng còn thảm hại hơn cả Tô Ngọc Ngọc gấp trăm lần.
Tô Nhung Nhung thì—