xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 27: Chương 27:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chỉ nói riêng về ngoại hình thôi, thì chẳng trách được vì sao lại có nhiều phụ nữ yêu người đàn ông này đến thế.

Thân hình chuẩn chỉnh, quyền thế đầy mình, vừa đẹp trai vừa lắm tiền — chẳng phải chính là bạch mã hoàng tử trong mộng của các thiếu nữ sao?

Tô Mạn Thư vươn tay cài lại hai chiếc cúc áo sơ mi đang mở trước ngực anh ta:

"Phó tổng đây là đang định quyến rũ ai thế? Không giữ đạo đức đàn ông, đúng là hồ ly tinh."

Phó Cảnh Diêu: “......”

Xác định là không cần đưa Tô Mạn Thư vào viện tâm thần nằm một thời gian à?

Anh lạnh giọng:

"Em điên rồi à?"

"Ừ, tôi điên rồi, mới điên hôm qua đấy."

Tô Mạn Thư cười tít mắt, đáp lời như chẳng có gì.

Phó Cảnh Diêu hít sâu một hơi.

Anh thà rằng cô cứ yếu đuối, rụt rè như trước còn hơn là như bây giờ — mồm mép sắc bén, bước tới là công kích.

Cười nói dịu dàng như sương khói mù mịt, không thể nào nhìn thấu.

Ngày trước, suy nghĩ gì cô cũng viết hết lên mặt; còn bây giờ, như thể đang đeo mặt nạ giả tạo.

Chỉ vì hai chữ “thế thân” mà bị kích động đến thế sao?

Chẳng lẽ… cô lại quan tâm đến việc anh có thật lòng với cô hay không đến vậy?

Nghĩ đến đây, không biết anh tưởng tượng ra cái gì, bỗng nghiêng người lại gần, một tay to siết lấy eo cô, hơi thở lạnh lẽo phả ra từ đôi môi mỏng:

"Em muốn tạo phản à, hửm?"

"Đã nói rồi mà, Phó tổng từ trước đến nay chưa từng chủ động tìm tôi, sao hôm nay lại xuất hiện trước mặt tôi vào ngày đi làm thế này? Có ai đó méc anh rồi đúng không?"

Ngữ khí giống hệt như anh, thậm chí đến cả hơi thở cũng gần như trùng khớp.

Ánh mắt Phó Cảnh Diêu lạnh hẳn xuống, băng lãnh nhìn cô.

Ngón tay thon dài bóp lấy cằm cô, từng chút từng chút siết chặt, ép gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô ngẩng lên đầy thô bạo.

Hai người đứng sát vào nhau.

Chỉ cần hơi cử động, môi sẽ chạm môi.

Trong không khí toàn là ám muội.

Trợ lý vô tình liếc nhìn gương chiếu hậu...

Hồn suýt bay!

Phó tổng lúc trước còn bảo anh nhắn lại với cô Tô rằng: Không quay về thì sau này khỏi cần về nữa.

Vậy mà mới có một đêm — nay đã đích thân lò dò tới tìm người rồi.

Dù lý do tìm người lần này cũng là do bên nhà họ Tô thúc ép.

Tô Mạn Thư lạnh nhạt nhìn anh:

"Phó tổng à, trong lòng anh chứa một người đàn bà khác, lại còn muốn hôn tôi, anh bị tâm thần phân liệt hả?"

Ánh mắt cô đầy khinh thường — tên này mà cũng muốn hôn cô sao?

Dục vọng trong mắt anh rõ rành rành, chẳng qua chỉ là khát khao trần trụi mà thôi.

Ngay lúc anh định tiến gần thêm nữa — cô dứt khoát nghiêng đầu tránh.

"Muốn hôn tôi à? Một cái hôn, một trăm tỷ."

Một trăm tỷ?! Tưởng cô làm bằng vàng chắc?!

Phó Cảnh Diêu nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.

Anh chưa từng có ý định hôn cô, anh đối với cô — chưa từng...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×