xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 29: Chương 29:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Cô nghiêng người, lấy ngón tay quấn lấy lọn tóc bên tai, từng vòng từng vòng một:

"Phó tổng cứ thử xem sao?"

Vẻ mặt vừa yêu mị lại vừa ngây thơ, nhưng ánh mắt lại điên dại đến đáng sợ.

Điên thật rồi.

Cô đúng là hỏng đầu rồi!

Phó Cảnh Diêu thật sự không thể hiểu nổi — người phụ nữ từng dịu dàng như nước, sao lại có thể trở thành thế này?

Chỉ mới hai ngày trước, cô vẫn còn nhìn anh với vẻ ngượng ngùng, nụ cười e ấp còn vương trên môi.

Mà bây giờ... lại thành ra như vậy?

Thế thân! Thế thân!

Cô thật sự không cam lòng làm thế thân của Tô Nhung Nhung đến mức đó sao?

Thà điên cuồng đến mức này, cũng không muốn tiếp tục làm một người phụ nữ dịu dàng như trước?

Phó Cảnh Diêu bực bội đến sắp phát điên.

Thật sự rất muốn làm gì đó với cô.

Nhưng lại nghe thấy cô thản nhiên cười cợt:

"Thời buổi này, đánh tiểu tam lại thành sai à? Phó tổng, tôi nhớ không nhầm thì mẹ anh — bà Phó — cả năm 365 ngày thì có đến 364 ngày là đang đuổi đánh mấy ả tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ gì đó, chỉ sợ anh lại có thêm đứa em trai ngoài giá thú thôi! Giờ anh lại đứng ra bênh vực tiểu tam, không sợ làm mẹ anh lạnh lòng sao?"

"Phó Cảnh Diêu, anh bất hiếu! Anh đúng là đồ súc sinh đại nghịch bất đạo! Là con chính thất mà lại đứng về phía tiểu tam, sau này anh định làm tiểu tam nam đấy à?"

Cô chỉ tay vào mũi anh mắng thẳng, tiện tay tặng luôn cho anh một cái bạt tai.

Phó Cảnh Diêu: “.......”

Trợ lý: “.......”

Không khí yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.

Trợ lý cảm giác mình vừa mới… chết một lần.

Ước gì bản thân không nghe, không thấy gì cả.

Theo anh ta bảy tám năm, đây là lần đầu tiên có người dám chỉ vào mũi Phó tổng mà chửi — cô điên này còn tát luôn Phó tổng nữa chứ!?

Ừ, đúng rồi.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, trong lòng trợ lý, Tô Mạn Thư đã từ một người đáng thương hôm qua thăng hạng thành một kẻ điên chính hiệu.

Bằng không thì trời đất chứng giám, ai dám đánh Phó tổng?!

Nói xem, ai dám?!

Thiên chi kiêu tử — không phải chỉ để gọi suông.

Mà là quyền lực tuyệt đối, địa vị tuyệt đối.

Phó Cảnh Diêu nổi gân xanh ở trán, ngẩn người mất một lúc lâu mới phản ứng lại được: người phụ nữ này… dám đánh anh!

Tuy cú tát ấy không mạnh, đánh vào mặt cũng không đau là bao.

Nhưng!

Từ nhỏ đến lớn, ai dám động tay với anh?!

Cơn giận bùng lên trong lồng ngực — vốn định đến để dạy dỗ cô một trận, vậy mà lại bị cô tát cho một phát, đến mức anh suýt không kiềm được bản năng muốn xé xác cô ra.

"Tô Mạn Thư! Em chán sống rồi đúng không?!"

Mắt anh đỏ rực, đưa tay bóp lấy cổ cô.

Tô Mạn Thư chớp mắt, mỉm cười ngọt ngào, dùng giọng điệu dịu dàng nhất để nói ra câu nói giả tạo đầy tình ý:

"Em muốn cùng Phó tổng đồng sinh cộng tử."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×