Phó Cảnh Diêu lạnh lùng nhìn cô, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn giấu một tia mong đợi mà ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra — cô thích vẻ ngoài điển trai của anh? Thích gia thế của anh? Hay giống như bao người phụ nữ khác, thích giá trị con người của anh?
Tô Mạn Thư hờ hững nhấc ngón tay, chọc nhẹ lên mặt anh.
"Thích tiền của anh chứ sao. Tôi đâu phải cuồng bị ngược, sao cứ phải thích một người không thích mình, còn coi mình là thế thân, lúc nào cũng chê bai mình không bằng người khác chứ?"
"Phó tổng, anh hết bóp lại véo tôi, phải bồi thường tổn thất tinh thần — năm mươi triệu."
Phó Cảnh Diêu: "!!!"
Hai mắt anh đỏ ngầu, như mất kiểm soát mà siết chặt lấy cô, gương mặt lạnh lẽo sắc bén hiện lên vẻ tàn nhẫn sắp bùng nổ.
"Tô – Mạn – Thư!!! Lá gan cô đúng là to lắm! Muốn chết à, tôi cho cô toại nguyện! Dám chơi trò này với tôi!"
Anh còn tưởng mấy lời cô nói là thật, trong lòng suýt chút nữa bị lay động.
Anh đã suýt tin — rằng cô thực sự rất rất thích anh, một cách thấp hèn.
Thậm chí anh còn định hôm chia tay sẽ tặng cho cô căn nhà trong nội thành làm phí chia tay.
Kết quả thì sao—
Cái con điên này không có câu nào là thật cả!
Cô đúng là một con điên!
Hôm nay anh hoàn toàn nhìn thấu rồi.
Tô Mạn Thư — không muốn làm thế thân cho Tô Nhung Nhung nữa!
Cô đã hoàn toàn lộ rõ bản chất!
Đây mới là con người thật của cô!
Trước đây giả vờ dịu dàng chẳng qua chỉ để được ở bên cạnh anh!
Tâm cơ sâu thế này!
Cô lại dám nói là thích tiền của anh!!!!
Anh không thể chấp nhận được!!
Hôm qua vừa tống tiền anh sáu triệu, hôm nay lại đòi năm mươi triệu!?
Khốn kiếp! Thật nực cười! Tại sao anh suýt chút nữa lại tin cô?
Anh từ bao giờ lại để tâm đến suy nghĩ của người phụ nữ này?
Chẳng lẽ lúc nãy anh bị bỏ bùa rồi à!?
"Phó tổng! Xúc động là ma quỷ! Nào, đọc theo tôi hai lần: xúc động là ma quỷ!" – trợ lý sợ muốn chết.
Hình ảnh trong gương chiếu hậu:
Cơ thể cao lớn của người đàn ông gần như bao trùm cả thân hình nhỏ bé của người phụ nữ, khuôn mặt đầy dữ tợn, hai tay đang bóp chặt cổ cô, vậy mà người phụ nữ ấy lại cười rạng rỡ như điên, cười đến chảy cả nước mắt. Thấy vậy, Phó Cảnh Diêu càng nổi giận, siết cổ cô rồi lắc mạnh, miệng lẩm bẩm: "Đáng chết, đáng chết, cô dám đùa tôi à!"
Một màn ngược tâm sống động như thật...
Thế nhưng, ngay giây tiếp theo—
Phó Cảnh Diêu bỗng buông tay, mở cửa xe, lạnh giọng quát:
"Xuống xe cho tôi!"
Tô Mạn Thư lại cười càng rạng rỡ hơn.