Tô Mạn Thư cong đôi môi đỏ, đầy hứng thú mà nhấn mở bài viết kia.
Từ lúc đăng bài đến giờ mới chỉ qua một tiếng đồng hồ, mà đã có hàng nghìn người theo dõi chủ đề, phần bình luận cũng không ngừng tăng lên.
[Haha, tôi biết người mà xxx đang nói là ai rồi, chủ thớt chỉ thiếu nước gọi thẳng tên thôi! Cô ta đã lâu không tới chuyên ngành báo danh, tôi còn tưởng mọi người quên mất nhân vật này rồi chứ!]
[Haiz, nếu không phải hôm nay nhìn thấy cô ta trong văn phòng chủ nhiệm khoa, tôi cũng chẳng nhớ ra trong chuyên ngành chúng ta còn có một nhân vật lớn như vậy! Sao nào, bị kim chủ đá rồi giờ lại muốn quay về trường à? Cô ta tưởng đây là nơi nào, trạm thu gom rác à?]
[Bạn tôi có lăn lộn trong cái giới đó, nghe bảo tổng giám đốc Phó lúc trước vẫn giới thiệu cô ta là bạn gái đàng hoàng, là đang hẹn hò nghiêm túc đó.]
[Hẹn hò nghiêm túc? Nhưng sao tôi nghe nói cô ta chỉ là thế thân thôi, người tổng giám đốc Phó thích là em gái cô ta – Tô Nhung Nhung. Vì Tô Nhung Nhung bỏ trốn hôn ước, nên tổng giám đốc Phó mới tạm thời ở bên cô ta. Vài hôm trước Tô Nhung Nhung về nước rồi, cô ta chắc chắn bị đá nên mới nghĩ tới chuyện quay lại học hành, chứ lúc trước đeo vàng mặc đồ hiệu ăn ngon mặc đẹp thì có thấy cô ta ngó ngàng đến trường đâu!]
[Bên ngoài giả vờ trong trắng, chứ sau lưng ai mà không biết cô ta dơ bẩn cỡ nào. Tôi thay mặt sinh viên Đế Quốc kịch liệt phản đối cô ta quay lại, làm ô nhiễm môi trường!]
[Tôi đây nói thẳng tên luôn nhé – Tô Mạn Thư, cô lo mà đi hầu kim chủ đi, đừng tới làm hại bọn tôi, đừng làm mất mặt cái biển hiệu vàng của Đại học Đế Quốc! Năm đó cô vào trường là do thi đỗ hay nhờ tổng giám đốc Phó mở đường sau lưng, ai mà biết được! Cô có bao nhiêu kim chủ, bọn tôi cũng không biết luôn ấy chứ!]
Tùy tiện lướt mấy dòng bình luận.
Toàn là mắng chửi.
Với hiện tượng này, Tô Mạn Thư chẳng lấy gì làm lạ.
Không còn cách nào khác, tiếng tăm của Phó Cảnh Diêu quá vang dội.
Tùy tiện mua một món đồ nào đó ở Đế Quốc, cũng là sản nghiệp dưới tên anh ta.
Rất nhiều người ở Đế Quốc, từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, đều không rời được các sản phẩm của tập đoàn anh ta.
Cho dù cô thi đỗ vào đại học bằng thành tích thủ khoa chuyên ngành, chỉ cần dính dáng tới tên Phó Cảnh Diêu, lập tức bị coi là gian lận.
Nhưng rõ ràng khi đó, cô căn bản còn chưa quen biết Phó Cảnh Diêu.
Lần này đúng là oan thật.
Thế nhưng muốn quay về trường học, bị người ta bàn tán là điều không tránh khỏi.
Hiện tại cô cũng không vội vàng chứng minh điều gì, sớm muộn gì thành tích cũng sẽ khiến mọi người nhìn rõ.
Chỉ là cô không hài lòng với mấy lời đầy thù hận như sắp tràn khỏi màn hình ấy.
Nguyên chủ trước đây chắc cũng chưa từng làm điều gì đắc tội với những người sau màn hình kia nhỉ?
Đến mức đó sao, từng người từng người...