Tuy vậy, tổng giám đốc Phó đúng là có chút bất thường.
Từ sau khi tiểu thư Tô bắt đầu trở nên khác lạ, tổng giám đốc Phó cũng mỗi ngày một khác lạ hơn.
Một con nghiện công việc như anh , sao có thể vì chuyện cá nhân mà làm chậm trễ công việc?
Cậu hiểu vì sao tổng giám đốc Phó chưa chịu rời đi.
Vài ngày nữa thôi...
Là sinh nhật của tổng giám đốc Phó.
Mỗi năm vào dịp này, tiểu thư Tô đều dốc hết tâm tư nghĩ cách tạo bất ngờ cho tổng giám đốc Phó.
Không lẽ vì lý do này mà tổng giám đốc Phó ở lại?
Anh ta lén liếc nhìn vẻ mặt của người đàn ông.
Phó Cảnh Diêu đã hoàn toàn vào trạng thái làm việc, nghiêm túc lắng nghe báo cáo từ một vị quản lý cấp cao khác.
Một quản lý nói: “Những năm gần đây, giá trị sản nghiệp của chúng ta tại nước Z đang có xu hướng thu hẹp. Nước Z đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước cạnh tranh với chúng ta, nên báo cáo tài chính quý này có phần sụt giảm.”
Phó Cảnh Diêu nhíu mày: “Vậy thì đừng để bọn họ có cơ hội phát triển. Cái gọi là bóp chết mầm họa từ trong trứng nước, cũng phải để tôi dạy cậu làm sao?”
“Không dám, không dám, tổng giám đốc Phó, chúng tôi có cách đối phó.” Vị quản lý kia sợ hãi vội vàng đáp lời.
“Làm không xong thì cuốn gói, người có năng lực mới được giữ lại.” Phó Cảnh Diêu lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta.
Vị quản lý càng thêm hoảng loạn.
Ba tiếng sau, cuộc họp kết thúc.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Tổng giám đốc Phó hôm nay có vẻ áp lực hơn bình thường, như thể ăn nhầm thuốc nổ vậy, rất nhiều người bị mắng đến không ngóc đầu lên nổi.
Trong đó có người lén hỏi nhỏ: “Trợ lý Vương, hôm nay tổng giám đốc Phó gặp chuyện gì à? Dữ quá, có ai chọc giận tổng giám đốc sao?”
Vương Hằng nhún vai: “Ngoài tiểu thư Tô thì còn ai vào đây nữa.”
Chỉ có người phụ nữ điên đó, dám tát thẳng vào mặt tổng giám đốc Phó một cái.
Thật là quái lạ.
Tổng giám đốc không những không tính toán, lại còn đi đánh cậu thiếu gia nhà họ Hách.
À, nhắc đến vị thiếu gia kia, chẳng lẽ anh ta tưởng đánh Hách tổng rồi mà vẫn có thể rút lui toàn vẹn sao?
Xin dành ba phút mặc niệm cho cậu thiếu gia họ Hách.
Chưa đến năm giây sau.
“Vương Hằng.”
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Trợ lý Vương toàn thân cứng đờ, ôm tập tài liệu vội vã chạy tới.
“Tổng giám đốc Phó.”
Phó Cảnh Diêu nói: “Lát nữa đến nhà họ Tô một chuyến, mua ít quà, thay tôi gửi lời thăm hỏi đến phu nhân Tô và...” – Tô Nhung Nhung.
Anh muốn nói ra cái tên đó.
Nhưng đột nhiên, khi phát hiện mình sắp phải thốt lên hai chữ ấy.
Lại bất ngờ cảm thấy xa lạ như đã rất lâu không chạm đến.
Khiến anh vô thức không thể mở miệng.