xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 7: Chương 7:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

"Ngài Phó, anh nhìn cô ta kìa, dám ngang ngược ngay trước mặt anh đấy!" – Cô hầu tức đến mức mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, trong lòng lại không khỏi ngưỡng mộ – Phó Tổng đẹp trai quá, khí thế quá. Bộ vest cắt may hoàn hảo ấy cũng không che nổi những múi cơ rắn chắc ẩn dưới lớp vải. Nếu lời Tô Mạn Thư nói mà trở thành sự thật thì tốt biết mấy...

"Ồn ào. Kéo cô ta xuống chợ mổ." – Phó Cảnh Diêu mặt đầy chán ghét.

Trợ lý lập tức nhận lệnh, vội vàng gọi bảo vệ đến kéo cô hầu đi. Thứ gì mà dám ăn nói xằng bậy về cô Tô ngay trước mặt anh Phó, lại còn dám buột miệng nhắc đến chữ “thế thân”? Muốn chết chắc!

Chợ mổ? Bị đưa đến cái nơi đó mà còn sống nổi à?

Những người giúp việc còn lại đưa mắt nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu.

Không ai dám hé thêm nửa lời.

Chỉ mong có thể tàng hình luôn cho rồi.

Tô Mạn Thư vốn định bật ghi âm cho anh nghe, giờ thì không cần thiết nữa. Cô nheo mắt cười như một con hồ ly nhỏ, đứng dậy kéo ghế:

"Anh còn chưa ăn đúng không? Ăn cùng đi, toàn món anh thích cả đấy."

Khóe môi người đàn ông nhếch lên lạnh lùng. Dáng người uyển chuyển của cô được chiếc váy đỏ ôm sát làm nổi bật nét quyến rũ đến mê hồn. Anh vô tình liếc thấy đôi bàn chân trần trắng ngần của cô, rồi ánh mắt dừng lại trên gương mặt vừa ngây thơ vừa ma mị ấy.

Trong đầu anh bất giác hiện lên vài cảnh mờ ám...

Không kiềm được, anh quát:

"Sao không mang giày?"

"Quên mất." – Tô Mạn Thư mỉm cười nhàn nhạt, vẻ mặt nhẹ nhàng dịu dàng đúng như hình tượng quen thuộc trước đây của cô.

Phó Cảnh Diêu quay sang bảo một người hầu:

"Đi lấy giày cho cô ấy."

Cô hầu vội vã chạy lên lầu.

Một đôi dép bông màu kem nhạt, có tai thỏ, được đặt xuống đất trước mặt cô.

Nhưng Tô Mạn Thư lại chẳng có ý định mang vào. Trái lại, cô nhìn chằm chằm anh, không chớp mắt:

"Anh mang giúp em đi."

Lời vừa dứt.

Không khí bỗng chốc lạnh thêm mấy phần.

Người đàn ông cau mày, giọng nghiêm lại:

"Tô Mạn Thư, hôm nay em đã làm gì, trong lòng em rõ nhất. Đừng được đằng chân lân đằng đầu."

"Anh mang giúp em đi." – Cô cười nhạt. Hắn từng chà đạp nguyên chủ như thế, chẳng lẽ cô lại không thể khiến hắn nếm chút mùi vị sao?

Vẻ mặt cô ung dung, như thể chẳng có gì xảy ra:

"Em làm gì à? Em đã phải chịu biết bao uất ức. Hết người này đến người kia cứ nhắc đến cái danh 'thế thân' trước mặt em. Em dù sao vẫn là bạn gái anh đấy, vậy anh có thể làm chút gì đó cho em không? Chỉ là mang giày thôi mà. Nghĩ lại cái hồi anh nằm liệt giường không tự lo được, em còn dìu anh vào nhà vệ sinh, bón cơm cho anh, anh..."

"Đủ rồi, im đi!" – Người đàn ông gắt lên, cắt ngang lời cô với vẻ không hài lòng.

Quả nhiên, hắn biết hôm nay Tô Mạn Thư...


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×