xuyên thành nữ phụ thế thân, tôi quyết không làm nền cho bốn nam chính!

Chương 9: Chương 9:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

“…"

Đồ khốn nạn...

Tô Mạn Thư lập tức đá cho hắn một cú.

" Phó thiếu, anh biến thái vừa thôi, định bẻ gãy cánh thiên thần à?"

Trong phòng ăn rực rỡ ánh đèn vàng sang trọng, nửa khuôn mặt người đàn ông chìm trong bóng tối, ánh mắt lạnh lẽo như băng,

"Thiên thần? Em? Không thấy ghê tởm à?"

"Anh Phó còn không thấy ghê, em nào dám chê." – Tô Mạn Thư chống cằm, mắt ngấn nước, giọng đầy mị hoặc.

"Hôm nay em ăn nhầm thuốc à?"

Từ lúc hắn quay về...

Không, từ sau khi biết chuyện Tô Mạn Thư lấy chai đập vào đầu Tô Ngọc Ngọc...

Bình thường chỉ cần hắn cau mày một chút, cô đã rụt rè như con mèo nhỏ, sắp khóc đến nơi.

Cô luôn dè dặt, ngoan ngoãn với tất cả mọi người.

Lấy đâu ra lá gan để ra tay?

Sợ hắn đến mức không dám thở mạnh, luôn tìm cách lấy lòng.

Thế mà giờ dám cãi lại?

"Em bị kích thích. Nhận ra mình chỉ là thế thân thôi, nên muốn thay đổi chút, không được à?" – Tô Mạn Thư mặt không đổi sắc, thản nhiên nói dối tỉnh bơ.

"Em yêu anh Phó một lòng một dạ, trời đất chứng giám. Nhưng nếu anh không thích em, thì em phải sống thật với bản thân thôi."

"Sống thật với bản thân à? Hay cho câu sống thật với bản thân." – Bộ dạng này, mới đúng là con người thật của cô ta sao?

Diễn giỏi thật đấy.

Giả bộ dịu dàng, yếu đuối, đóng vai suốt hai năm trời.

Suýt nữa lừa được cả hắn.

"Tô Mạn Thư, em giỏi lắm."

Giọng điệu của hắn đầy rẫy chán ghét.

Nhưng Tô Mạn Thư còn ghét hơn cái giọng điệu đó.

"Không bằng anh Phó, giỏi lừa gạt phụ nữ vô tội cơ. Anh đúng là cao tay."

Nguyên chủ chẳng phải chính là bị hắn đùa giỡn đến thảm hại đó sao?

Nếu không phải vì theo kịch bản...

Tên đàn ông cặn bã này sớm muộn gì cũng thành thái giám.

Nếu không, cô đổi sang họ khác luôn!

"Đừng giở trò lạt mềm buộc chặt với tôi. Đừng nghĩ thay đổi kiểu tiếp cận là tôi sẽ để mắt đến cô. Cô biến thành kiểu gì cũng vô dụng, cô không phải là cô ấy."

Người đàn ông vừa nói, vừa cúi người giúp cô mang giày.

"Lúc này nhận ra cũng tốt. Tôi không bao giờ có thể yêu cô."

Hắn đứng thẳng dậy, bàn tay thon dài, các đốt ngón tay rõ ràng, hung hăng bóp lấy cằm cô. Thấy cô hơi nhíu mày vì đau, hắn nheo mắt, cười nhạt rồi buông tay.

Hắn lạnh lùng nói tiếp:

"Không có gương mặt này, cô chẳng đáng một xu. Ở bên cạnh tôi, cô cũng không đủ tư cách."

Tô Mạn Thư – kẻ “không đáng một xu” – phải dùng đến mức độ kiềm chế cao nhất trong đời, mới nhịn được không đập đầu hắn vào bồn cầu. Cô liếc nhìn đồng hồ, rồi nở nụ cười rực rỡ như hoa nở đầu xuân:

"Tự luyến là một căn bệnh, mà anh Phó thì bệnh cũng nặng thật rồi."


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×