ý nghĩa của sự chia ly

Chương 2:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Giận dữ là màu đỏ, bất an là màu xanh, kiêu hãnh là màu vàng rực. Khi trộn lẫn, chúng trở thành màu đen, như thể tôi đang bị nhấn chìm trong dòng nước tối.

Ba tiếng sau, Hứa Thụ Châu nhắn lại: "Vừa ngủ quên."

Câu thần chú biến mất. Tôi lại trở về ngai vàng trong thánh đường của mình.

Thở phào nhẹ nhõm. Đây mới là Hứa Thụ Châu của tôi. Anh không thể không để ý đến tôi.

Tôi mỉm cười, cúi đầu xem tin nhắn tiếp theo của anh.

"Có chuyện gì thì nhắn tin, đừng gọi nữa."

Tôi sững sờ, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, bỗng dưng sống mũi cay xè.

 

2

Sau khi đi làm, trí nhớ của tôi trở nên kém hơn, thường xuyên quên trước quên sau. Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng: Từ trước đến giờ, tôi chưa từng nghe thấy một câu nói như vậy từ miệng của Hứa Thụ Châu.

Hai năm đầu yêu nhau, niềm đam mê gửi tin nhắn thoại của anh ấy chẳng khác gì nhu cầu ăn uống, hít thở mỗi ngày. Dù ban ngày đã gặp nhau không ít lần, nhưng đến tối, anh vẫn bị bạn cùng phòng tôi trêu là "tên dính người" vì cứ quấn lấy tôi mãi không buông. Trước khi tắt đèn, anh nhất quyết không chịu cúp máy, cứ khăng khăng muốn gọi điện xuyên đêm.

Tôi phàn nàn: "Gọi suốt thế này tốn pin lắm, điện thoại nóng ran, còn làm giảm tuổi thọ nữa."

Anh cười đáp: "Không gọi thì tuổi thọ của anh sẽ giảm."

Tôi cố tình hỏi: "Tại sao?"

Anh nói như chuyện hiển nhiên: "Không có em, anh dễ bị thiếu oxy lắm."

Nghe mà nổi cả da gà, tôi nhăn mặt, rồi bỗng bật cười: "Ủa, tụi mình vừa chơi chữ kìa!"

Anh ngẩn ra vài giây mới phản ứng lại: "Ồ ha."

Tối hôm đó, Hứa Thụ Châu chụp lại đoạn hội thoại rồi đăng lên trang cá nhân, đính kèm một câu của Vương Tiểu Ba: "Mong rằng anh và em sẽ là một bài hát không bao giờ kết thúc."

Bạn bè chung đua nhau vào bình luận, vừa ghen tị vừa trêu chọc. Tôi đọc đi đọc lại vẫn không nhịn được mà bật cười, để lại một dòng nhắn ngọt ngào: "Mắc ói quá."

Hứa Thụ Châu trả lời tôi bằng ba emoji mặt trời.

Dòng trạng thái ấy đã quá lâu, giờ chẳng còn nhìn thấy được nữa. Tôi nằm trên giường, đờ đẫn nhìn trang cá nhân của anh. Hình nền vẫn là bức ảnh chụp bóng lưng hai đứa—anh cõng tôi trên lưng giữa lúc mặt trời mọc ở Thái Sơn.

Bức ảnh ấy do một cô gái lạ chụp, cô ấy hào hứng gửi cho chúng tôi rồi cảm thán: "Hai người thật đẹp đôi!"

Hứa Thụ Châu mê mẩn bức ảnh đó, lập tức đặt làm hình nền khóa. Khi xuống núi, anh cứ lặp đi lặp lại như một đứa trẻ: "Đây là bức ảnh của đời anh."

Tôi cố tình phản bác: "Ảnh của đời người không phải chỉ nên có mỗi mình thôi sao?"

Anh ngừng lại, rồi trả lời bằng một câu hoàn toàn mới: "Bởi vì đời anh có em."

Bây giờ, trang cá nhân của Hứa Thụ Châu đã cài đặt chế độ chỉ hiển thị trong ba ngày gần nhất. Tôi không biết anh đã thay đổi từ khi nào. Một cơn lạnh lẽo lan dọc từ da đầu xuống. Đúng vậy, đã rất lâu rồi tôi không chú ý đến động thái của anh.

Nhưng tôi chưa bao giờ bỏ thói quen lướt trang cá nhân của người khác. Nếu tình cờ thấy bài đăng của anh, tôi vẫn thả tim như với mọi người. Chỉ là, tôi hầu như không còn chủ động nhấn vào ảnh đại diện của anh nữa.

Rốt cuộc là từ bao giờ?

Từ khi nào tôi bắt đầu "bỏ quên" anh?

Tôi thoát khỏi trang cá nhân, không trả lời tin nhắn lạnh lùng của Hứa Thụ Châu, càng không gửi lại tin nhắn thoại. Tôi tự nhủ, phản ứng chán ghét đột ngột này cũng bình thường thôi. Tôi không phải chưa từng có cảm giác như vậy.

Lúc tìm việc sau khi tốt nghiệp, tôi vô cùng chật vật, trong khi Hứa Thụ Châu đã được tuyển thẳng lên cao học. Khi ấy, tôi không chịu nổi áp lực, lén lút dọn khỏi căn hộ thuê chung, nhét hết hành lý về ký túc xá rồi lang thang vô định ngoài khuôn viên trường.

Hứa Thụ Châu trở về nhà, hoảng loạn gọi điện cho tôi.

Tôi không bắt máy. Giống hệt như anh ấy tối nay.

Tôi giả vờ biến mất khỏi thế gian. Mà có lẽ, anh ấy thì không.

Lần cuối cùng tôi bỏ nhà đi là hồi tiểu học. Khi ấy, tôi làm mất tập bài tập, nó cứ như bốc hơi vào không khí, khiến tôi liên tục hai buổi sáng không có bài để nộp. Tôi không dám nói với ba mẹ, đặc biệt là ba. Tôi có thể tưởng tượng cảnh ông trách mắng tôi thế nào, sẽ nói rằng công việc của ông đã đủ bận rộn, vậy mà còn phải lo cho tôi. Đương nhiên, ngoài mắng mỏ, ông ta còn lôi cả chiếc thắt lưng ra.

Không thể giấu mãi được, tôi quyết định thú nhận. Mọi chuyện diễn ra y hệt như tôi đã đoán trước.

Hôm sau tan học, tôi không về nhà mà cứ thế đi mãi, từ đường phố đến cánh đồng, tôi tưởng rằng mình đã đi rất xa, xa đến mức có thể chết đói trên đường, xa đến mức ba mẹ sẽ chỉ tìm thấy cái xác khô quắt của tôi một tuần sau đó rồi khóc lóc hối hận.

Nhưng đến khi trời tối, tôi mới nhận ra mình vẫn chưa ra khỏi thị trấn.

Ngay trên cánh đồng, một chiếc xe ba gác màu xanh chạy tới, đèn pha sáng rực, dừng ngay bên cạnh tôi. Một ông lão thò đầu ra, nheo mắt nhìn kỹ rồi kêu lên: "Trời ơi, đúng là con bé Mẫn à? Sao lại chạy tới đây thế này?"

Đó là ông nội của hàng xóm.

Khoảnh khắc ấy, tôi vừa nhẹ nhõm, lại vừa thất vọng.

Có lẽ vì tôi đã khóc quá thảm trên xe, nên ông ấy quyết định giữ bí mật này giúp tôi. Ông ấy đã giấu chuyện này mãi, cho đến tận ba năm trước khi qua đời.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×