Cuối cùng, y tá Tần cũng bắt đầu hoảng hốt.
Cô ta nước mắt nước mũi tèm lem, cúi đầu van xin tôi đừng kiện.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại tôi lại đổ chuông — là sếp gọi đến.
“Tiểu Hứa, bản vẽ chỉnh sửa xong chưa? Chụp lại gửi anh một bản nhé, bên A giục gấp lắm rồi.”
Tôi không hề né tránh, bình tĩnh đến đáng sợ:
“Bản vẽ hỏng rồi. Bị y tá cầm đi làm giấy lót cho người tiêu chảy rồi ạ!”
“Giờ tôi đang bị tăng huyết áp, đau đầu, không chắc hôm nay hồi phục kịp, càng không chắc có thể tăng ca để vẽ lại cho kịp deadline của bên A.”
Thật ra câu đó tôi nói là để dọa y tá Tần một chút.
Ai ngờ… sếp tôi bên kia tức đến mức như muốn chui qua điện thoại.
“Đợi anh ở chỗ cũ, anh đến ngay.”
Tôi còn đang nghĩ “đến ngay” chắc cũng phải mất nửa tiếng – không ngờ, chỉ mười phút sau, sếp tôi đã xuất hiện, dẫn theo nguyên một đoàn người hùng hổ kéo tới.
Tôi đứng sững, miệng há hốc:
“Ủa… công ty mình mua trực thăng từ bao giờ vậy?”
Sếp liếc tôi một cái, thấp giọng nói:
“Gọi cho em lúc nãy là… anh đang ngồi trong phòng viện trưởng.”
Tôi: “…”
Y tá Tần cứng người, môi bắt đầu run lên.
Ánh mắt cô ta trở nên vừa hèn mọn vừa sợ hãi, lén nhìn tôi, còn khẽ lắc đầu, như muốn cầu xin tôi đừng vạch mặt.
Nhưng tiếc là… cô ta lại tiếp tục đánh giá sai con người tôi.
Tôi vốn không phải người hay gây chuyện.
Chuyện nhỏ, tôi có thể bỏ qua. Nhưng chuyện lớn? Xin lỗi – tôi là kiểu người "phải đòi đủ cả vốn lẫn lãi".
Nguyên buổi sáng hôm nay, tôi không được truyền dịch tử tế, không được chợp mắt một phút, bản vẽ đổ mồ hôi vẽ ra cũng thành ra bãi phân.
Tôi vì sao phải tha cho cô ta?
Ngay lập tức, tôi kể lại mọi chuyện đã xảy ra — chi tiết, rõ ràng, không bỏ sót một chữ.
Mà đám người đi cùng sếp tôi ấy… tôi nhận ra mặt vài người.
Phó phòng nhân sự. Trưởng phòng pháp chế. Một người bên bộ phận đối ngoại. Và cả... phó giám đốc dự án.
Đội hình này — tôi dám chắc, không phải đến bệnh viện thăm người bệnh.
Tất cả những người vừa kéo đến… đều là lãnh đạo cấp cao của bệnh viện.
Vâng, đúng là khéo ghê.
Dự án tôi đang phụ trách chính là việc thi công cải tạo tòa nhà mới của bệnh viện này.
Để ép chi phí xuống mức thấp nhất, tôi đã dầm nắng cả tháng trời, chạy khắp tất cả các khu chợ vật liệu xây dựng trong thành phố, ban đêm thì cày online để tìm giải pháp tối ưu.
Bản vẽ và mức giá mà công ty tôi đưa ra chính là phương án hoàn hảo nhất — đến mức cả viện trưởng lẫn các phó viện trưởng đều phải gật gù.
Họ từng nói:
“Tìm khắp cả nước, cũng không kiếm đâu ra một đối tác như công ty các cô.”
Ngày mai, hợp đồng chính thức sẽ được ký.
Và tôi — người giúp họ tiết kiệm được tám mươi triệu tệ —
Chỉ vì đến truyền dịch một chuyến, suýt nữa thì bị y tá của họ “hành” đến mức phải vào nhà xác.
Lúc này, các lãnh đạo bệnh viện đứng nghe tôi kể lại mọi chuyện, mặt trắng bệch như tờ giấy A4.
Còn trắng hơn cả áo blouse trên người bác sĩ Tống.
Một người đàn ông đầu hói — chính là "Phó viện trưởng họ Tần" — mồ hôi túa ra như tắm, vừa lau vừa liên tục lườm y tá Tần bằng ánh mắt “mày chôn cả nhà tao rồi đấy biết không?”.
Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Thì ra là thế.
Bảo sao cô y tá nhỏ lại dám vì ghen tuông mà dở chiêu trò với tôi như vậy.
Ra là… có cha làm phó viện trưởng chống lưng nên mới "lá gan to bằng trời".
Tôi kể đến khô cả họng, bác sĩ Tống liền đưa cho tôi một chai nước.
Viện trưởng nhanh chóng lên tiếng, mời tôi sang phòng làm việc riêng để nghỉ ngơi.
Ông ta còn gọi ngay y tá trưởng của khoa cấp cứu đến, đích thân thay người phụ trách truyền dịch cho tôi.
Lúc đứng dậy, tôi không quên liếc về phía phó viện trưởng họ Tần – cái người nãy giờ đang đứng cứng đơ như tượng đá.
Tôi mỉm cười, nói rành rọt từng chữ:
“Phó viện trưởng Tần, nên xử lý thế nào… tôi nghĩ, không cần tôi phải dạy ông đâu nhỉ?”
10.
Lúc tôi truyền dịch xong rời khỏi bệnh viện, cô y tá nhỏ kia đã bị sa thải.
Nghe nói cô ta vẫn cố nhấn mạnh rằng tôi cũng tát cô ta một cái.
Nhưng viện trưởng lập tức cho cô ta đi chụp MRI não, chứng minh không có vấn đề gì.
Cuối cùng, vẫn là cha cô ta – Phó viện trưởng Tần đích thân đuổi cô ta ra khỏi viện.
Và lạnh lùng nói một câu:
“Một cái tát trên mặt mày, có đáng gì so với tám mươi triệu mà người ta tiết kiệm cho bệnh viện?”
Tâm trạng tôi đột nhiên tốt đến lạ, tối đó ăn liền hai bát cơm, làm thêm đúng năm phút, vẽ lại toàn bộ bản thiết kế.
Sáng hôm sau, khi hai bên gặp nhau để ký hợp đồng,
tôi nhìn thấy Phó viện trưởng Tần – phần tóc vốn đã thưa thớt, giờ bạc trắng gần nửa.
Mãi đến sau này tôi mới biết —
Cô y tá Tần từ nhỏ đã ham chơi, không học hành đến nơi đến chốn.
Ông Tần chạy đôn chạy đáo, nhờ vả khắp nơi mới xin được cho cô ta học ở một trường điều dưỡng.
Ra trường rồi, lại tiếp tục chạy cửa, cắn răng hạ mình cầu viện trưởng, xin cho con gái vào viện thực tập.
Không ngờ...
Ngày đầu tiên đi làm, cô gái nhỏ đó đã bị sét đánh trúng tình yêu, vừa nhìn thấy bác sĩ Tống là trúng tiếng sét ái tình.
Nghe nói mấy phút là cô ta lại mò ra phòng cấp cứu ngó trộm một lần.
Vừa khéo bắt gặp cảnh tôi – người đang bất tỉnh – được đồng nghiệp đỡ không vững, đổ nghiêng vào người bác sĩ Tống.
Thế là trong đầu cô ta dựng hẳn một vở kịch “tình địch câu dẫn nam thần”, từ đó sinh lòng đố kỵ, quyết “trừng trị" tôi.
Nhìn vẻ mặt tiều tụy của Phó viện trưởng Tần hôm ấy, thật ra trong lòng tôi cũng thấy không vui nổi.
Là một người cha, ông ấy đã cố gắng quá nhiều rồi.
Tôi nói với sếp:
“Dù sao thì cô ta cũng chưa gây ra thiệt hại gì lớn, hay anh nói với viện trưởng một tiếng, đừng để cô ta bị đuổi việc nữa.”
Sếp tôi chỉ khẽ nhún vai:
“Muộn rồi. Tối hôm đó, cô ta đi tỏ tình với bác sĩ Tống, bị từ chối thẳng mặt.”
“Rồi uống rượu say, trèo lên tầng tự tử. Không chết, nhưng gãy cả hai chân, tổn thương cột sống.
Sau này... hoặc là liệt, hoặc là tập tễnh cả đời, làm sao còn làm điều dưỡng nổi?”
Nghe nói Phó viện trưởng Tần mất sạch thể diện, đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm, chuẩn bị về nhà chuyên tâm chăm sóc con gái.
Tôi suýt nữa nghẹn nước bọt — không ngờ cô nàng kia lại “chơi lớn” đến thế.
Sếp tôi vỗ vai tôi một cái, thản nhiên nói:
“Đừng tốn sức thương xuân bi thương thu vì người khác nữa.
Đi thôi, bên A mời ăn tiệc khao công.”
“Ăn xong, nhận lấy 500.000 tiền thưởng, rồi nghỉ phép một chuyến cho ra hồn.”
“Lần này, em có thể ngủ yên giấc rồi đấy.”
Giấc mơ thành sự thật, tôi hí hửng theo chân sếp đến bữa tiệc.
Không ngờ — vừa bước vào tiệc đã thấy bác sĩ Tống.
Lúc này tôi mới biết — thì ra anh ấy là du học sinh về nước, gia thế cực khủng.
Tòa nhà mới của bệnh viện chính là do nhà anh đầu tư quyên góp.
Khó trách, bác sĩ Tống lại “đắt giá” như vậy.
Cũng chẳng lạ khi y tá Tần vì anh mà hoá điên.
Hôm nay anh ngồi ngay bên cạnh tôi, bỏ áo blouse, mặc vest chỉnh tề — đẹp đến mức làm tôi choáng váng.
Tôi vội lắc đầu, sợ chính mình mê trai đến chảy máu cam.
Anh ấy rót nước cho tôi, nhỏ giọng hỏi:
“Cô còn mệt không? Ổn chưa?”
Tôi hơi đỏ mặt, lí nhí:
“Không sao, cảm ơn anh.”
Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:
“Phải là tôi cảm ơn cô mới đúng. Nhờ sự cố gắng của cô, nhà tôi tiết kiệm được tám mươi triệu.”
Lúc ấy, viện trưởng cũng cười đùa chen vào:
“Tiểu Hứa nhà ta giỏi thật đấy, vừa thông minh vừa tiết kiệm, ai mà cưới được đúng là có phúc!”
Mọi người đều cười ồ lên.
Trong tiếng cười rộn rã ấy — bác sĩ Tống âm thầm nắm lấy tay tôi.
Hầy, nếu không phải vì y tá Tần giờ đang nằm viện thảm quá, tôi thật sự rất muốn đến tận nơi nói một câu:
“Cảm ơn nha. Nhờ phúc của cô, cuối cùng tôi cũng có bạn trai rồi đó!”
[ TOÀN VĂN HOÀN ]