Yêu em bằng cả trái tim

Chương 39: Chương 39


trước sau

Ngay khi nhận được tin bác Bảy đã qua đời, việc đầu tiên Thương làm chính là đi thăm mộ bác. Đi quá vội mà ngay cả bó hoa cô cũng chưa thể chuẩn bị cho bác, cô thẫn thờ quỳ gối dưới đất, chấp tay lạy bác ba cái.

"Con xin lỗi vì bây giờ mới có thể tới thăm bác được, con thành thật xin lỗi vì sự vô tâm của con."

Cô đã ở lại phải gần hai tiếng mới chịu rời đi, sau bao nhiêu ngày không gặp bác, cô đã hàn huyên với bác rất nhiều thứ từ trên trời xuống dưới bể. Nhưng cốt nhất vẫn là chuyện của chị My, cô cũng không muốn bác buồn nên đã nói đại khái, chỉ mong bác yên tâm yên nghỉ.

Trước giờ Thương không có thói quen đi mua sắm, càng không chuyện cô tiêu tiền như nước lã, nhưng hôm nay thì khác, khi đang đi qua trung tâm thương mại, cô không may mảy gì đi vào đó. Mấy cửa hàng thời trang xa xỉ nhất, cô đều đi vào, không bỏ sót một cái nào. Bất cứ thứ gì đập vào mắt, cô đều mua bằng được, tất nhiên cô nhân viên không thể bỏ qua khách hàng tiềm năng như cô, cô ta liên tục chạy theo cô, nhằm giới thiệu đồ.

Thương đưa cho cô nhân viên một cái thẻ, đây là thẻ của Nam, chẳng phải anh nói cô muốn mua gì thì mua mà, giờ cô muốn mua quần áo, túi sách, đồ trang điểm đấy, anh ta ngăn được cô chắc.

Lúc này Nam đang họp hội đồng quản trị, bỗng nhiên điện thoại kêu tinh một phát, đến phát thứ hai, rồi phát thứ ba...điện thoại anh liên tục kêu, gương mặt tuấn tú lộ rõ vẻ bối rối, anh nhanh chóng tắt điện thoại đi, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Cuối buổi Nam mới kiểm tra tin nhắn, không ngờ tài khoản trong thẻ phụ của anh đã bị trừ liên tiếp ba lần, tổng số tiền bị trừ là hơn một tỷ. Anh hú hồn hú vía tương Thương đánh rơi thẻ vội vàng trở về nhà. Anh mở cửa đi vào, trên sàn nhà phải có chục cái túi lớn nhỏ, tất cả đều thuộc nhãn hiệu thời trang cao cấp, anh chỉ tay vào túi đồ hỏi: “Đây là toàn bộ đồ em mua sao?”

Thương đang nấu cơm dở, lạnh nhạt, “Ừa.” một tiếng, sao nào, tức giận đi, bộc lộ bản chất xấu xa của anh đi, cô chờ ngày này lâu lắm rồi. Chỉ là không ngờ cô đợi mãi vẫn không thấy anh có phản ứng gì, liền nghi ngờ quay lại, đã thấy anh ở đằng sau cô từ lúc nào.

Anh ôm eo cô, vùi đầu anh vào tóc cô, “Em cứ tiêu đi, tiêu hết thì bảo anh.”

Cô có chút giật mình, tại sao lại không như cô nghĩ chứ? Rốt cuộc đó thực sự là tính cách của anh hay chỉ đơn giản là anh diễn kịch quá xuất sắc.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Đọc tin tức mới nhất tại PhimTruyen.VN | AoTrang.COM.VN