Yêu Em Là Bất Diệt

Chương 1: Gặp Em - Thiên Thần Tái Thế


trước sau

Tại thành phố xinh đẹp rộng lớn với những dãy nhà hoa mỹ hoành tráng, các dãy kính trong suốt như pha lê hoàn hảo đến tuyệt đỉnh. Chỉ nhìn những dãy nhà thôi cũng đủ hiểu con người ở đây giàu có uy quyền cỡ nào rồi. Tuy được phong "Thành phố bậc nhất náo nhiệt" nhưng về đêm thì trở nên lạnh lẽo đáng sợ, tiếng huyên náo vơi đi không ít. Chắc do thời tiết lạnh, không khí âm u đến rợn sống lưng. Bây giờ là 11h đêm, mưa đã rơi không ngớt từ khi nào...

Lâm Nguyệt Sênh, cô gái với bộ đầm màu trắng thấm đẫm nước mưa, mái tóc dài xõa rũ rượi, đôi chân trần gầy guộc đang chạy hớt ha hớt hải, vừa chạy miệng vừa kêu "Cứu". Như thể có cái gì đó khủng khiếp đang đuổi theo cô vậy, chạy vài bước thì quay đầu lại xem thứ đó đuổi kịp mình chưa. Thật sự rất giống một cuộc rượt đuổi giữa cảnh sát và tội phạm. Dốc hết sức mà chạy, vì quá mải mê chạy mà Nguyệt Sênh không biết rằng mình đã chạy nhào ra lòng đường...

Từ đằng xa, chiếc Lamborghini màu đen huyền đang lao với tốc độ chóng mặt. Vì đường vắng nên thỏa sức mà đạp ga. Nguyệt Sênh đứng giữa đường thấy chiếc ô tô đang phóng tới, cô đứng chôn chân như trời trồng, nhắm mắt lại như đang chờ cái chết...Trong đầu cô lúc đó chỉ mong chiếc xe hãy tông cô thật mạnh để cô rời xa cái cuộc sống mà 8 năm qua cô cho là địa ngục này. Người tài xế nhờ ánh đèn xe mà phát hiện cô đang nhắm mắt và không có biểu hiện gì là muốn né. Chỉ còn vài mét nữa là "RẦM", tài xế nghĩ nếu không bóp thắng thì sẽ chết người mất. Rồi một tiếng "Két" dài vang lên, đầu xe cách người cô chỉ khoảng 1 mét. Nguyệt Sênh thất thần ngã xuống nền đất lạnh. Bác tài quay đầu lại hỏi chàng trai tuấn tú đang nhàn hạ cầm cuốn tạp chí ngồi phía sau:

- Thiếu gia, cậu không sao chứ?

Anh nhìn người tài xế với đôi mắt chim ưng, cất giọng trầm thấp khiến người nghe ấm áp:

- Tôi không sao. Mau xuống xem xem có chuyện gì?

Dứt lời, anh cùng bác tài mở cửa xuống xe. Mưa lúc này đã nhẹ hơn phần nào, trước mắt hai người bây giờ là cô gái nhỏ đang run lẫy bẫy, gương mặt trắng bệch, miệng lẩm bẩm nói gì đó trông vô cùng thê thảm. Bác tài xế lo lắng quay sang nói với anh:

- Thiếu gia, lỡ tông trúng cô ấy rồi. Phải làm sao đây ạ?

Anh không trả lời chỉ lạnh lùng nhìn, bước đến bên Nguyệt Sênh, quỳ một chân xuống nâng cô lên đầu gối mình. Vừa nhìn cô gái này tim anh như đã lỡ nhịp, tuy thần sắc xanh xao nhưng quả thật cô xinh đẹp lắm. Chỉ do nước mưa và sự hoảng sợ nên cô mới tàn tạ thế này. Bỗng dưng Nguyệt Sênh bám chặt lấy tay anh, đôi mắt long lanh đầy nước nhìn anh, môi trái tim khẽ thì thào yếu ớt và đứt quãng:

- Cứu...cứu tôi với...xin anh...hãy cứu tôi...bọn chúng...bọn chúng...muốn...muốn giết tôi

Nói xong cô ngất lịm đi, còn anh thì hoang mang những lời cô vừa nói. Trước hết nên đưa cô về nhà đã, để cô ngoài đường kiểu này thì sẽ bệnh chết mất.

- Tài xế Trung, về biệt thự riêng của tôi - Anh ôn tồn ra lệnh

Nghĩ là làm, anh nhấc bổng cô trên tay. Bác tài vội vàng thực hiện cùng với mớ suy nghĩ hỗn độn " Trời ơi, đây có phải cậu chủ băng lãnh của tôi không? Thường ngày cậu chủ đâu có thích nữ sắc, sao hôm nay lại đi giúp một cô gái bình thường như vậy? Còn đưa về nhà riêng nữa. Ây da, tổng tài cao cao tại thượng sắc lạnh đâu mất rồi nhỉ? "

Đúng, anh chính là Tề Phong - chủ tịch tập đoàn Tề Thị đứng trong top 3 tập đoàn hàng đầu thế giới. Mọi người nói anh là một người lạnh lùng, không đam mê tửu sắc, càng không thích nữ giới chạm vào mình, giết người thì chẳng nương tay chút nào. Đúng chuẩn một tổng tài cao lãnh khiến người khác phải lo sợ và nể phục khi tiếp xúc với anh. Nhưng khi gặp Lâm Nguyệt Sênh, thái độ của anh liền khác, tuy có hơi lạnh nhưng xen lẫn ôn nhu. Chẳng lẽ anh có cảm giác gì đặc biệt với cô chăng?

Trong xe, anh ôm cô trong lòng, mắt chăm chú ngắm nghía gương mặt xanh xao kia. Bất giác tay anh chạm lên má cô, mắt vẫn không rời cô giây phút nào, cúi đầu xuống khẽ nói nhỏ:

- Em có phải thiên thần giáng thế không? Những kẻ làm em ra nông nỗi này...tôi nhất định khiến bọn chúng phải trả giá đắt.

Hết chương 1

Hãy ủng hộ Ngọc Ngọc nha, follow và thích cho Ngọc Ngọc nữa nha. Cảm ơn mấy bạn nhiều nhiều!

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!