Tề Phong cầm tay kéo cô đi đến phòng phát thanh của trung tâm. Anh trầm mặc "Tôi cần làm phiền mọi người".
Các nhân viên lãnh đạo bộ phận này liền hiểu ý anh tức tốc đứng nép sang một bên, mặt mày ai nấy đều xanh ngắt hơn tàu lá chuối, mồ hôi liên tục chảy ròng ròng như thác đổ. Họ chịu trách nhiệm về an ninh của trung tâm nên những việc nóng hổi rần rần từ lúc anh và cô xuất hiện họ đều chứng kiến qua camera. Họ không ngờ cặp đôi trời phú này lại đích thân đến phòng kỹ thuật, chắc chắn sắp xảy ra điều bất ổn. Chỉ đành im lặng xem hành xử của Tề Phong và Lâm Nguyệt Sênh.
Cô không khác gì họ, lòng ruột vô cùng thắc mắc nhưng chưa dám hỏi vì cô hiểu anh đang nén cục tức vào bụng, một bên tay anh nắm chặt thành nắm đấm đến mức lòng bàn tay đỏ ửng hiện lên cả gân xanh. Cử chỉ nhỏ vậy thôi là cô biết anh kìm nén thế nào rồi. Dù sao cô vẫn không muốn ngăn cản vì cô tin anh sẽ không làm gì quá đà khiến nơi đây trở nên ẩu đả.
Rồi hành động của anh làm cô và tất cả ai có mặt tại đó đều phải trừng mắt nhìn chằm chằm. Tề Phong bật máy quay rồi bật máy chiếu, vài chút điều chỉnh nhỏ thì phút chốc hai người đã hiện lên thật rõ nét trước màn hình to bự giữa trung tâm, mọi quảng cáo bị anh tắt hẳn đi. Lúc này hàng loạt con mắt hướng về phía màn ảnh, tràn ngập lời bàn tán ào ào tuôn ra như sóng lớn ngoài biển khơi.
"Hai người đấy định làm gì vậy chứ?"
"Có nhất thiết phải thế không?"
"Chẳng lẽ Tề Phong muốn công khai mối quan hệ giữa anh ấy và cô gái đó sao?"
"Ông trời ơi, đừng cướp hy vọng của con"
...............................................
Vân vân mây mây những bàn luận sôi nổi nhức đầu khác, tất cả háo hức. Khu trung tâm thương mại giờ còn hơn 10 cái chợ gộp lại. Ồn ào, náo nhiệt không tưởng chỉ vì đôi trai gái kia.
Tề Phong vòng cánh tay cơ bắp ôm lấy eo cô, mặt đối mặt và 10 cen-ti-mét nữa là môi chạm môi. Thần thái của anh hiện tại ấm áp hơn đôi chút khi nhìn cô, anh bắt đầu cất giọng ôn tồn:
- Nguyệt Sênh, anh biết hành động thế này sẽ khiến em khó xử trước công chúng nhưng chỉ có cách này mới cho họ sáng mắt và phải ăn nói kín kẽ về người phụ nữ anh yêu. Mong em hiểu!
Lời thỉnh cầu chân thành như vậy, cô sao từ chối được chứ. Anh vốn uy quyền trên vạn người từ ngoại hình, phong cách lẫn gia thế vậy mà anh lại chấp nhận một kẻ thấp hèn như cô. Đối với cô, chinh phục thành công trái tim băng đá của anh là một kì tích, một điều không phải ai cũng có khả năng làm. Anh yêu thương, tôn trọng cô. Tình yêu này với cô mà nói, quả thực còn quan trọng hơn cả sinh mạng nhỏ bé của cô. Phước phần lớn nhất cô sở hữu được, Nguyệt Sênh khẽ mỉm cười:
- Anh đừng lo, em can đảm hơn rất nhiều rồi. Bây giờ, em rất hạnh phúc...cứ làm những gì anh cho rằng là đúng. Nếu ai phản bác, em nhất định bảo vệ anh giống như anh bảo vệ em vậy.
Tề Phong từ tâm trạng bực tức dần chuyển thành vui vẻ khi nghe tâm tình của người anh yêu nhất. Lòng rộn ràng bất thường, tim nhảy lung tung trong lồng ngực vì cô. Anh nở nụ cười nhẹ nhàng "Cảm ơn em"
Anh bắt đầu lấy lại trạng thái lạnh lùng truyền thuyết, cầm micro hướng mắt về máy quay dõng dạc:
- Chào mọi người, tôi biết sự xuất hiện của tôi cùng cô gái đi bên cạnh tôi khiến mọi người sinh nhiều nghi vấn và có không ít người buông lời rắn độc. Vì lí do đó, tôi muốn công bố mối quan hệ giữa tôi và cô ấy để những ai nên biết điều thì hãy biết điều, nên coi chừng thì hãy coi chừng...
Anh đưa mắt nhìn cô rồi nói một mạch hết sức rõ ràng "Cô ấy là Lâm Nguyệt Sênh, phu nhân tương lai của Tề Phong tôi. Tuy chỉ là một cô gái đơn giản, nhỏ bé trong xã hội này nhưng tôi nguyện làm kẻ nhỏ bé cùng cô ấy...cùng cô ấy chống lại mọi rào cản vì chính cô ấy đã tạo ra hạnh phúc, ấm áp cho cuộc sống vô vị của tôi...
...trong sinh mệnh vốn tăm tối của tôi chỉ lưu lại tia sáng nhỏ là cô ấy. Tôi sống cuộc đời trụy lạc và khô khan chỉ chờ đợi sự xuất hiện của cô ấy. Một Lâm Nguyệt Sênh mộc mạc, hiền hòa, bao dung và dạy tôi cách yêu thương một người thật lòng là thế nào. Và lời chốt hạ cuối cùng tôi muốn nói...Lâm Nguyệt Sênh là người phụ nữ của tôi. Tổn thương cô ấy là đụng chạm đến tôi. Vì vậy từ giờ trở đi mọi người hãy cẩn trọng lời nói, hôm nay tôi có thể bỏ qua nhưng nếu tiếp diễn lần nữa thì tôi không chắc mọi người còn tồn tại trên đời này. Tề Phong tôi nói được làm được, cảm ơn mọi người đã lắng nghe!
Kết thúc tâm sự cùng lời cảnh cáo đầy sát thương. Anh không ngần ngại nâng cằm cô lên hôn sâu vào đôi môi quyến rũ của cô. Nguyệt Sênh hạnh phúc đáp trả anh mặc cho bao nhiêu người đang đứng hình vì hai người. Người đàn ông này yêu cô sâu đậm như vậy, cô còn có thể đòi hỏi gì nữa. Anh thực sự khiến cô quá đỗi bất ngờ, tràn trề cảm giác xúc động dâng trào trong tim cô. Hơn thế, anh hôn cô trước mắt hàng nghìn người, mọi dè nghi của cô về anh bị anh phá vỡ hoàn toàn.
Sau hồi lâu môi lưỡi triền miên với nhau đến khi cô cạn dưỡng khí anh mới nuối tiếc buông môi cô ra. Anh thực chất muốn chứng minh tình yêu của mình dành cho cô nhiều hơn nữa để đám nữ nhân ảo tưởng về tình cảm với anh bỏ giấc mơ hão huyền ấy đi và đám sói sắc lang xung quanh vụt mất cơ hội thèm khát cô.
Lâm Nguyệt Sênh ngọt ngào ôm hai bên má anh "Anh không hối hận khi nói những lời đấy chứ?"
Nam nhân tuấn tú hào kiệt ôm chặt cô vào lòng, đầu khẽ cúi thì thầm nhu tình vào tai cô "Dù lãng phí cả đời này để nói những điều đó, anh cũng không bao giờ hối hận vì anh là toàn tâm toàn ý yêu em"
Cả trung tâm đều im bặt sau lời cảnh cáo chết chóc của anh, không ai dám vạ miệng nữa. Họ chỉ im lặng tiếp tục công việc mua sắm và chuyển sang chủ đề khác. Ai quyền lực vọng trọng thì họ không biết nhưng nếu là Tề Phong thì họ không dám phạm tội, anh đã trực tiếp hùng hổ lên tiếng thì thấy rằng Lâm Nguyệt Sênh chẳng thể xem thường. Một số người cũng vô cùng não nề vì phải bỏ cuộc con đường theo đuổi tổng tài ác ma, có người lại cảm động rơi nước mắt. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh cô có sức ảnh hưởng với anh thế nào, sự ảnh hưởng lớn lao liên quan cả hơi thở sống của anh.
Anh và cô vui vẻ hơn rồi, công vụ mua sắm lại khai triển. Anh mua cho cô rất nhiều thứ, cô thích gì anh đều gom nguyên dãy khiến cô hoa mắt chóng mặt nhưng không thể khống chế vì sự nhiệt tình, chiều chuộng khổng lồ của anh.
Ở một góc kín, một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm đã thâu hết tất tần tật những gì vừa diễn ra trên màn ảnh rõ nét kia vào điện thoại. Hắn nở nụ cười gian xảo rồi bỏ tay vô túi quần nghênh ngang bước đi. Sắp có điều thú vị đây!
Sau 2 tiếng quần quật trong trung tâm thương mại xịn xò nhất thành phố. Anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng để thưởng thức bữa tối, nhà hàng không quá đông và các vị khách ở đây đều dùng bữa với gia đình hoặc đối tác, bạn bè nên chẳng ai chú tâm đến anh và cô. Vậy cũng tốt, đỡ mất công anh phải trực tiếp cảnh cáo lần nữa. Nhân viên phục vụ niềm nở đón tiếp hai người, trên tay cầm cuốn giấy trắng kèm theo cây bút:
- Dạ xin chào, quý khách muốn dùng gì ạ?
Tề Phong nhìn cô dịu dàng, đưa tay vén mái tóc lưa thưa trên trán cô sang bên mang tay "Em gọi món đi, cứ gọi theo ý em"
Cô cười xinh đẹp "Em sao cũng được, em dễ nuôi lắm"
Nụ cười thiên thần từ mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành khiến chàng phục vụ điển trai đơ như tượng nhìn cô đắm đuối. Tiên giáng trần là có thật, cậu ta thầm nghĩ sao trên đời này vẫn còn tồn tại người vừa xinh đẹp vừa yêu kiều giống cô vậy. Tình huống này chính xác "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân". Nhưng thật không may mắn cho chàng trai trẻ người non dạ, ánh mắt say đắm đó đã bị anh phát hiện. Cơn ghen tuông trong lòng anh bắt đầu trổi dậy, cậu ta là chán sống rồi. Dám nhìn người của anh như thèm thuồng, thật chọc anh nổi đóa.
Tề Phong ngay tức khắc đứng dậy đi vòng qua chỗ cô rồi ngồi xuống cạnh cô. Kéo eo cô làm cơ thể cô áp sát vào anh, Nguyệt Sênh ngơ ngác khó hiểu nhưng không muốn chống cự. Hành động thân mật như dằn mặt đấy của anh làm anh phục vụ trở về thực tại và bỏ qua tư tưởng tán tỉnh cô vì anh ta biết rõ Tề Phong là ai. Đụng chạm thì không thể sống!
Anh lạnh lùng buông lời nói âm độ "Đem tất cả những món ngon và đắt nhất ra đây". Cậu nhân viên run rẫy đáp lại tiếng "Vâng", nhanh chóng rời khỏi không gian ớn lạnh từ anh phát ra. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi mà tung độ rợn sóng lưng cực cao. Không hổ danh tổng tài ác ma mọi người thường nể phục. Lâm Nguyệt Sênh ngẩng mặt nhìn anh:
- Anh sao vậy? Trông anh có vẻ bực tức lắm
Anh trở về trạng thái ấm áp, giọng vẫn xen lẫn chút khó chịu:
- Em không để ý ánh mắt khao khát em của tên phục vụ lúc nãy sao? Cậu ta chắn chắn thích em rồi, thật tức chết!
À, cô đôi phần hiểu rồi. Nam nhân này thiệt tình, sao lại có lúc đáng yêu như vậy. Cô thực muốn phì cười và chọc anh nhưng cố kìm nén. Quan trọng phải làm anh nguôi lửa nóng trong người, Nguyệt Sênh càng áp sát mặt anh hơn, đôi mắt bồ câu chớp chớp dễ thương:
- Tổng tài ghen rồi sao? Đáng yêu quá đi.
Tâm tình anh đã khá lên đôi chút, cô còn hơn tiểu yêu nghiệt. Mười lần như một, mỗi khi tức giận chỉ cần nhìn cô thì anh hoàn toàn nguôi giận, cô đúng là liều thuốc bổ của anh. Bảo vật vô giá mà anh điên cuồng yêu. Anh buông eo cô ra, thẳng thừng khoanh tay trước ngực:
- Thì anh ghen. Vì vậy em đừng tự tiện cười trước mặt nam giới nữa, nụ cười của em là vũ khí hút hồn đàn ông đấy. Nếu cứ tái diễn, anh sợ mình không kìm chế nổi mà tấn công họ. Anh nghĩ, em cũng không muốn anh vì em mà hại người vô tội đâu nhỉ?
Lâm Nguyệt Sênh chống cằm nhìn anh. Ai nói tự dĩ nhân của cô tàn nhẫn băng lãnh chứ. Lúc ghen dễ thương thế này cơ mà. Cô nhanh nhảu hôn lên môi anh cách chớp nhoáng rồi cười thích thú. Ái chà, coi bộ cô càng lúc càng chủ động hơn. Anh cực kì hài lòng với vẻ gan dạ này của cô, đưa tay nhéo cái má trắng hồng mịn màng vui vẻ.
Thức ăn cũng được dọn lên, một bàn ăn thịnh soạn không kém bàn ăn của vua chúa thời xưa. Anh và cô bắt dầu dùng bữa. Sau 30 phút thì cả hai đều no căng bụng, thức ăn dư thừa rất nhiều vì nguyên căn suốt buổi anh chỉ lo ngắm thiên thần, lâu lâu mới cầm đũa ăn một hai miếng, có cô tập trung ăn thôi. Nhìn cô ăn thôi anh cũng thấy no rồi, cần gì phải ăn nhiều. Mỹ nhân bên cạnh lúc ăn cũng xinh đẹp ngất ngưỡng như vậy, không ngắm thì thật lãng phí.
Chờ cô uống nước xong, anh xoa đầu cô "Anh ra kia chút, em đợi anh nhé, đừng đi lung tung biết chưa?"
Anh đứng dậy tiến tới bàn tiếp tân, cái chính ở đây là anh cần gặp quản lí. May thay quản lí nhà hàng đang nói chuyện với nhân viên. Người quản lí thấy anh đang tới gần liền hoan nghênh tận tình:
- Chào Tề tổng, chúng tôi giúp gì được cho anh?
Anh nhìn sang cậu phục vụ lúc nãy rung động với cô nhàn nhạt cất tiếng "Đuổi việc hoặc đình chỉ anh ta, không thực hiện thì tôi dẹp cái nhà hàng này".
Người quản lí hoang mang không hiểu vấn đề gì đã xảy ra, nếu từ chối thì rước họa vào thân vì nghĩ không nên đắc tội với anh, quản lí đành ngậm ngụi gật đầu "Vâng, ngài yên tâm".
Nói chuyện xong xuôi anh rút cái thẻ từ ví ra đưa cho nhân viên để tính tiền. Bỗng một cô tiểu thư mặt hoa da phấn dày cộm bước tới bắt chuyện với anh trông có vẻ thân thiện:
- Tề tổng, lâu rồi không gặp. Anh nhận ra em chứ?
Đôi đồng tử màu hổ phách không cảm xúc nhìn cô ta như kẻ xa lạ rồi anh đi ngang qua ả, xem ả là không khí, lơ đi lời ả nói. Lâm Nguyệt Sênh không ở cạnh thì anh cớ gì phải ấm áp, cứ sống thật với bản thất thôi. Bất thình lình cô ta kéo tay anh rồi vô tư ôm chầm anh, ôm rất chặt chẽ. Cảnh tượng lúc này thu hút sự chú ý của toàn bộ người xung quanh, ả còn vui vẻ buông lời giả tạo:
- Tề Phong, lâu lắm không gặp mà anh lại ngó lơ em. Em buồn đó nha, em nhớ anh chết mất.
Nguyệt Sênh từ xa chứng kiến cảnh đó mà lồng ngực co bóp. Vì với khoảng cách xa nên cô cứ nghĩ cả hai đều chủ động ôm nhau, đôi mắt dần xuất hiện màng sương mỏng. Cô cắn chặt răng nén không cho phép hàng lệ rơi xuống, sẽ xấu hổ lắm. Rốt cuộc cô ấy là ai, sao anh để cô ta tùy ý ôm anh như vậy, anh có nghĩ đến cảm giác của cô không. Cô quay mặt đi chỗ khác, đứng dậy rời khỏi nhà hàng đi ra xe. Nếu ở đó thêm phút giây nào cô sẽ đau lòng hơn mà ngất mất. Anh là trả thù cô sao?
Phía Tề Phong, anh tức giận đẩy cô ta ra khiến ả ngã nhào trên sàn đất, thân thể bị một trận đau nhức. Anh thật sự phát tiết, cô ả này quả là không thiết tha cuộc sống này nữa. Anh nổi điên, không kiêng dè gì mà buông lời nhẫn tâm:
- Lý Xuân, cô điên hả? Dám động vào tôi, cô chán thở rồi đúng không? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?
Dứt câu, anh tức tốc rút sống bắn hai phát vào bụng ả, Lý Xuân đau đớn hét lên, máu từ từ tuôn trào như mưa . Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên anh gặp tình huống này, ngoài Nguyệt Sênh thì bất kì ai cũng không được phép chạm vào anh vậy mà hôm nay có kẻ tự tung tự tát ôm anh. Ả muốn thấy tính ác quỷ của anh thì anh cho ả toại nguyện. Nếu cha ả không hợp tác với tập đoàn Tề Thị thì anh đã tiễn ả xuống âm phủ rồi.
Mặc kệ Lý Xuân đau nhói ra sao, anh nhanh chân chạy về bàn ăn, cô rời đi rồi. Một cảm giác sợ hãi lần cô bỏ đi ùa về. Anh tâm trí rối loạn nhìn xung quanh, đôi môi run rẫy khẽ nói "Sênh, em đâu rồi?".
Anh chắc rằng cô đã thấy cảnh đó, ông trời sao thích trêu chọc anh vậy. Hết lần này đến lần khác biến anh thành người có lỗi với cô. Nếu lần này cô rời xa anh nữa thì anh phải sống sao đây, cô gặp mệnh hệ gì thì anh nhất định không tha thứ cho bản thân cũng như Lý Xuân, không nể tình hợp tác gì nữa. Mất lợi nhuận lớn thế nào anh cũng chẳng quan tâm, đời này kiếp này anh chỉ cần Lâm Nguyệt Sênh. Đối với anh, có cô thì sẽ có tất cả.