Tính đến hôm nay thì Lâm Nguyệt Sênh đã ở nhà Tề Phong gần tròn 2 tháng rồi. Nhiêu đó thời gian đã đủ để anh biết tình cảm của mình dành trọn cho ai. Ấn tượng với cô...thích cô...thương cô và yêu cô một cách sâu sắc và chân tình nhất. Chính Tề Phong anh cũng không thể ngờ rằng ngoài người mẹ quá cố thì anh còn yêu thương một cô gái đơn giản là Lâm Nguyệt Sênh. Anh say mê cô đến mức quên cả đường đi lối về, cô muốn gì anh đều chiều theo, cưng sủng hơn bà hoàng.
Có trời mới thấu hiểu vì sao một vị tổng tài ác ma ai ai cũng nể phục như anh lại trở nên ôn nhu trước một Lâm Nguyệt Sênh bình thường. Đơn giản là vì...anh cảm nhận được cô chính là ánh sáng cho cuộc đời cô độc của anh. Yêu cần gì phải biết lí do!
Vào buổi sáng trời quang mây tạnh, Tề Phong đang tắm để chuẩn bị đến tập đoàn còn vị mỹ nhân nào đấy ngồi trên giường mà chống cằm trầm tư suy nghĩ. Cô đang nghĩ xem có nên ở lại đây nữa không vì cô thấy mình ăn bám anh hơi lâu rồi. Cô cũng có lòng tự trọng và đặc biệt...da mặt cô mỏng lắm. Mặc dù tâm tư cô đã rất thích anh nhưng anh giúp cô nhiều rồi, cô cho rằng mình nợ anh nhiều lắm...chẳng biết khi nào trả hết. Hết thở dài rồi vò đầu bứt tóc...trông cô như kẻ tự kỉ lắm suy tư vậy.
Đến khi anh tắm xong thì cô mới dừng trạng thái đó. Anh từ phòng tắm đi ra, thân hình 6 múi vạm vỡ lộ ra một cách rõ ràng nhất, cường tráng hơn cả hình mẫu mà người ta hay gọi là nam thần. Gương mặt tuấn tú phong lưu...nếu so đo thì có lẽ quý hơn cả vàng. Anh chỉ mặc chiếc quần jean đen cá tính, còn phần trên thì hoàn toàn rõ rệt từng cen-ti-mét. Cô nhìn anh chăm chăm, cổ họng liên tục nuốt nước miếng, nếu cô không phải dạng con gái liều lĩnh thì cô đã nhào đến ăn sạch anh rồi. Thấy mỹ nữ ngơ ngác như bò đeo nơ anh liền nhếch môi. Cô nàng này hôm nay quá lố rồi.
- Tôi biết tôi đẹp. Đồ ngốc nhà em có cần nhìn tôi đắm đuối như muốn ăn tươi nuốt sống không vậy ? - anh vừa lau tóc vừa nói
Bị anh phát giác, cô giật mình xấu hổ. Ôi trời, từ lúc nào mà cô mê trai vậy chứ? Thật mất mặt mà.
- Em...nhìn chút thôi mà. Đằng nào thì...mấy cô gái lên giường cùng anh...cũng thấy hết rồi còn gì - cô lắp bắp nửa ngày mới xong
Nói đến đây cô bỗng dưng khó chịu trong lòng. Cô nghĩ chắc cô không phải người đầu tiên thấy thân hình tỷ lệ vàng của anh nên có chút bất mãn. Người như anh thiếu gì khối tiểu thư thượng lưu theo đuổi và muốn lên giường với anh chứ? Nhưng cô đâu biết rằng sắc mặt ai kia đã xuất hiện nhiều đường hắc tuyến vì câu nói của cô. Cái gì mà mấy cô gái lên giường cùng anh? Tuy anh bị đám nữ nhân bám đuôi vô số nhưng anh không phải loại thích trêu hoa ghẹo nguyệt, từ nhỏ đến lớn ngoài mẹ ra anh không tự ý đụng chạm đến nữ giới huống hồ chi là ngủ với họ. Hiện tại anh yêu cô như vậy, chẳng nhẽ cô không hiểu? Sao còn nói lời khó lọt lỗ tai như thế?
Tề Phong bức bối tiến tới giường, hai tay thô ráp ôm mặt cô nói hơi lớn tiếng:
- Lâm Nguyệt Sênh, em nghe cho kĩ đây...ngoài em ra thì tôi sẽ không làm chuyện đó với bất kì người nào khác. Tôi chỉ có cảm giác với mỗi em thôi.
Dứt lời anh buông mặt cô ra, đi đến tủ đồ lấy cái áo sơ mi trắng tinh khôi mặc lên người. Cô cảm nhận được anh đang nóng giận, đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô. Anh thích cô nên mới nói vậy đúng không? Không được, cô không muốn anh giận đâu. Anh chuẩn bị cài nút áo thứ 2 thì cô vội vàng chạy lại cài giúp anh. Đôi mắt cô long lanh lấp lánh, bắt đầu nũng nịu đáng yêu:
- Anh giận hả?
Anh im lặng, chỉ nhìn cô. Nguyệt Sênh tỏ vẻ hối lỗi:
- Đừng giận mà, em nghĩ sao nói vậy thôi. Nếu sai thì cho em xin lỗi đi nha, Tề Phong đẹp trai ơi!
Ôi trời, cô gái này càng lúc một thú vị hơn, càng ngày có nhiều điều bí ẩn từ cô bộc phát ra. Đúng là đáng yêu hết phần thiên hạ mà. Tuy đã nguôi giận nhưng anh vẫn làm mặt lạnh khiến ai kia ủ rũ hẳn ra. Chí ít anh cũng trả lời cô đi chứ cứ im lặng thế kia thì cô biết tính sao? Cô cài áo cho anh xong thì cúi mặt, môi mím chặt, hai tay bấu víu nhau trông vừa thương vừa yêu. Lúc này anh hoàn toàn xiêu lòng trước dáng vẻ nhu mềm này của cô. Anh thật sự không nỡ trơ mắt để thiên thần của mình buồn. Hành động tốt hơn nói, anh đưa tay nâng cằm cô lên hôn sâu vào đôi môi đỏ mọng kia, một nụ hôn chứa đầy sự thâm tình lẫn nồng cháy.
Nguyệt Sênh lúc đầu vô cùng bất ngờ trợn to mắt nhìn anh nhưng rồi cũng bị cuốn vào nụ hôn nhẹ nhàng mà mãnh liệt đó. Hai tay cô bất giác vòng lấy ôm chặt cổ anh hơn làm nụ hôn càng sâu hơn. Tề Phong cực hài lòng về cô. Môi lưỡi triền miên quấn lấy nhau, đọng trong tâm tư cặp đôi vị ngọt của yêu thương. Lưỡi anh luồn lách vào vòm miệng cô, hút hết tư vị ngọt ngào không chừa một kẽ hở. Đến khi cô sắp hết dưỡng khí mà đánh nhẹ vào ngực anh, tốc độ của nụ hôn mới chậm lại nhưng anh chưa dừng hẳn. Môi cô như có ma lực vậy, một khi hôn vào sẽ nghiện ngay. Rồi nụ hôn cũng kết thúc trong sự nuối tiếc của tổng tài ác ma. Cô mất sức dựa hẳn vào Tề Phong. Anh cười xoa đầu cô:
- Đồ ngốc em ở nhà ngoan nhé, tôi đi làm đây. Ở nhà đợi tôi về, không được phép đi lung tung ra ngoài biết chưa? Hôm nay tôi có nhiều cuộc họp quan trọng nên về trễ, em cứ ăn cơm rồi nghỉ ngơi trước...không cần đợi tôi
- Dạ! - cô gật đầu vô thức
Sau khi tiễn anh đi làm, cô đi lòng vòng quanh biệt thự rồi xin giúp Thục quản gia vài việc như dọn dẹp thư phòng hay sắp xếp đồ cho anh, tỉa cây, lau nhà...những việc này đối với cô quả là vặt vảnh. Dù bác quản gia ra sức cản nhưng cô nhất quyết thực hiện làm bác quản gia thở dài lo lắng. Lỡ thiếu gia mà biết được cô làm việc nhà thì bà sẽ bị anh trừng phạt đến chết luôn. Anh đã dặn không để cô động ngón tay vào việc gì mà giờ cô cố chấp khiến bà khó xử thế này đây.
- Phu nhân...người dừng lại đi, tôi xin người đó. Thiếu gia mà biết thì tôi bị đuổi cho xem - Thục quản gia nhăn nhó
- Bác Thục, bác yên tâm đi. Có gì con sẽ chịu trách nhiệm, không để bác thiệt thòi đâu. Dù sao con cũng ăn nhờ ở đậu, giúp mấy chuyện cỏn con này không đủ con trả ơn nữa - cô thật lòng không muốn bản thân thành kẻ vô dụng
Nghe cô bày tỏ, Thục quản gia đành cắn răng đồng ý. Có gì bất trắc thì bà sẽ chịu chung với cô vậy. Sau một hồi quần quật làm việc nhà, cô tản bộ ra vườn hoa của biệt thự để thư giãn. Vừa đi vài bước thì thấy hai cô hầu nữ đang tưới các luống hoa trải dài, họ còn tán gẫu với nhau. Cô đứng sau lưng họ vô tình nghe được cuộc đối thoại:
- A Hạnh cô đoán xem, cô Lâm Nguyệt Sênh đó sẽ được sủng ái trong bao lâu?
- Chắc vài tháng thôi, cô ta sao xứng với thiếu gia nhà mình chứ? - A Hạnh giở giọng khinh thường
- Ừm, cô nói đúng. Chắc chắn thiếu gia chỉ chơi đùa với cô ta thôi, chán rồi thì bỏ. Người như thiếu gia sao lại yêu người tầm thường bạc bẽo giống cô ta chứ?
- Cô ta sẽ bị bỏ rơi nhanh thôi. Thiếu phu nhân ở đây tất nhiên phải là một người cao sang, vậy mới xứng chớ!
- Được rồi Mẫn Mẫn, đừng nói nữa. Dù gì cô đâu biết rõ thiếu gia, vạ miệng mà để bà Thục hay Nguyệt Sênh nghe được thì phiền lắm - A Hạnh buông lời cắt cuộc hội thoại bêu xấu cô
Tuy vỏn vẹn có vài phút nhưng những lời nói đó như đâm một nhát chí mạng vô trái tim cô. Họ ghét cô vì cô được anh chiều chuộng sao? Hay lời họ nói là thật? Chơi chán rồi bỏ sao? Xem cô là gì chứ? Họ tàn nhẫn quá, sao lại gieo lời như thế. Cô thất thần trở về phòng, ngồi ôm mình trên giường bật khóc nức nở. Dù chưa được đính chính đúng hay sai nhưng từng câu từng chữ của hai cô hầu đã ghim sâu vào đầu cô rồi. Bây giờ cô rất đau, có thật anh sẽ như vậy không? Có thật anh sẽ bỏ rơi cô không? Điều cô thường nghĩ xảy ra rồi sao, cô không muốn...một chút cũng không muốn. Nếu không có anh thì ai sẽ cho cô hi vọng sống tiếp, cô cứ nghĩ...mình đã không ảo tưởng, nghĩ anh thích mình...giờ thì hay rồi...hi vọng tan tành mây khói...nhưng họ nói đúng...cô hoàn toàn quá khác xa anh...
Nếu bây giờ rời đi, có lẽ cô lại trở về cuộc sống tồi tệ như trước. Tiếp tục chạy trốn với tương lai mịt mù. Nhưng nếu ở đây đến khi điều đó xảy ra thì cô càng tổn thương hơn thôi. Không rời đi sớm thì sao học cách quên anh chứ? Cô đau đến tận tâm can, mạch máu như muốn co rút lại theo tiếng khóc thê lương của cô. Cô...nên ở lại hay rời đi?
Hết chương 6