Yêu Hận Rồi Lại Yêu

Chương 50: Chương 50


trước sau

Chẳng mấy chốc chai rượu mà người phục vụ mang vào đã bị Lý Hạo Kiệt đã uống hết.

-Lão đại ! Thiên Ưng lên tiếng trước khi Lý Hạo Kiệt có ý định gọi thêm.

-Về thôi. Lý Hạo Kiệt đứng lên rời khỏi phòng vip trở về biệt thự, anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh như thường bởi vì thể chất uống rượu của anh thì nhiều đây cũng chưa thể gọi là say .

Về đến biệt thự lúc này cũng đã hơn 12h đêm. Lý Hạo Kiệt sải bước lên lầu Thiên Ưng đứng phía dưới nhìn theo bóng lưng Hạo Kiệt anh chợt thở dài nhưng rồi cũng xoay bước rời đi.

Lý Hạo Kiệt cũng không hiểu bản thân mình đang làm gì tại sao anh lại đứng trước phòng của Tô Mẫn Nhi anh chợt cầm tay nấm cửa xoay mở ra sau đó anh tiến vào trong, do lúc này đã khuya nên Tô Mẫn Nhi đã đi vào giấc ngủ sâu cô không cảm giác được rằng có một thân hình cao to cường tráng đang đứng nhìn chằm chằm lấy cô, giờ đây ánh nhìn của Lý Hạo Kiệt dành cho cô không còn là sự lạnh lùng căm hận mà thay vào đó là một nỗi yêu thương nhớ nhung một nỗi đau xót chợt dâng trào trong tim anh, tại sao phải là cô tại sao cô phải ra tay với em gái anh, nếu không có sự việc ngày đó thì chắc giờ này anh và cô đang sống bên nhau rất hạnh phúc, khi nghe Thiên Ưng kể lại lòng anh thật đau xót khi nghe cô đã phải chịu nhiều đau khổ và tổn thương mất mát, chẳng lẽ đó là điều cô phải gánh chịu khi cô giết em gái anh sao?

Anh tiến đến gần Mẫn Nhi anh ngồi xuống bất giác tay anh lấy sợi tóc vén lên cho cô, nhìn khuôn mặt thanh tú kiều diễm của cô mà lòng anh dâng lên một nỗi yêu thương đến lạ đột nhiên anh hướng môi mình đặt lên môi cô một nụ hôn ấm áp đột nhiên tim anh dâng lên một nỗi đau khó tả.Tạm biệt người con gái anh yêu nhất từ này về sau anh sẽ để cô ra đi bởi vì anh biết nếu ngày nào anh cô còn bên cạnh anh chắc chắn ngày đó anh sẽ siêu lòng bỏ hết mọi hận thù mà yêu cô, còn nữa anh đã phạm vào lời ước hẹn giữa cô và anh từ 1 năm trước nếu ai có người mới thì sẽ bị đối phương trừng phạt thỏa đáng.

***

Tại sân bay New York

-Lão đại mọi thứ đã chuẩn bị xong, tiểu thư Lâm Tuyết Tuyết đang trên đường đến. Thiên Ưng báo cáo tình hình cho Hạo Kiệt.

-Đi thôi. Hạo Kiệt lạnh lùng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có thói quen sẽ chờ đợi một ai ngoại trừ Tô Mẫn Nhi.

Lý Hạo Kiệt cùng Tô Mẫn Nhi tiếp theo đó là Thiên Ưng và đám thuộc hạ chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có một giọng nói thanh thoát vang lên.

-Nè đợi em với Kiệt ! Mọi người ai cũng dừng lại quay về phía phát ra giọng nói
Lâm Tuyết Tuyết diện một chiếc đầm trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn mày liễu mũi cao càng tôn lên vẻ sang trọng quý phái, cô xuất hiện cùng 6 tên thuộc hạ hộ tống cô đến sân bay.

-Mọi người quay về đi đưa tôi đến đây là được rồi nhớ nói lại với cậu là tôi đã gặp được Lý Hạo Kiệt rồi nha. Tuyết Tuyết nói với mấy tên thuộc hạ của mình.

-Dạ vâng thư tiểu thư. 6 tên thuộc hạ nhanh chóng rời đi. Lâm Tuyết Tuyết tiến đến gần Hạo Kiệt.

-Đi thôi em đến rồi. Cô mỉm cười nụ cười dịu dàng như nắng ban mai.

Lý Hạo Kiệt không thèm để tâm anh nhanh chóng sải bước về hướng lên máy bay tư nhân của mình để mặc cho Lâm Tuyết Tuyết chạy sát theo mình. Thiên Ưng hơi lúng túng khó xử cuối cùng thì tình mới cũng đã đối mặt với tình cũ tình huống thật trớ trêu, Tô Mẫn Nhi cũng không bận tâm hỏi xem cô ấy là ai cô chỉ muốn được nhanh chóng chở về thành phố S bởi vì cô vừa nhận được cuộc gọi từ cậu của cô báo là phía cảnh sát thông báo đã có chút manh mối về cái chết của ba mẹ cô.

Lý Hạo Kiệt đã ngồi lên vị trí của mình tiếp sau đó là Thiên Ưng, Lâm Tuyết Tuyết thấy vị trí trước mặt đối diện Lý Hạo Kiệt còn trống cô vội vã bước đến ngồi, Tô Mẫn Nhi thấy vậy cô liền đi đến trước mặt Thiên Ưng rồi ngồi xuống. Thiên Ưng khó xử nhìn sang Lý Hạo Kiệt, lúc này lão đại nhà anh thật là lạnh lùng nét mặt thật vô cảm.

-À tôi xin giới thiệu một chút, đây là Tô Mẫn Nhi trợ lý chính thức của chủ tịch Lý Hạo Kiệt, còn đây là Lâm Tuyết Tuyết có lẽ từ nay về sau sẽ làm việc cùng chúng ta ở công ty. Thiên Ưng nhanh chóng hoàn thành xong sứ mệnh

-Chào cô về sau mong cô giúp đỡ nhiều rồi chắc tôi sẽ phiền Kiệt và mọi người nhiều lắm đây. Tuyết Tuyết mìm cười động lòng người.

-Vâng. Tô Mẫn Nhi mỉm cười nhạt ánh mắt xa xăm vô cảm.Kiệt cái tên không phải chỉ mình cô mới được phép gọi hay sao, bọn họ đã thân thiết đến vậy sao, tim cô thắt lại một nỗi chua xót dâng trào mình thì có cái quyền gì quan tâm đến chuyện đó thật buồn cười cô tự giễu bản thân mình, cô lấy tay nghe đeo vào sau đó mở một bản nhạc để tâm tình cô nhẹ nhàng một chút, Lý Hạo Kiệt nhìn thấy được trong ánh mắt của Tô Mẫn Nhi dâng lên một nỗi buồn vô tận là cô buồn vì chuyện của anh sao?

-Kiệt à em có món quà này tặng anh đây? Lâm Tuyết Tuyết lấy từ giỏ xách ra một chiếc đồng hồ hiệu Rolex mới nhất vừa được tung ra thị trường 5 cái duy nhất.

-Tôi không có hứng thú. Lý Hạo Kiệt lạnh lùng.

-Gì chứ đây coi như là quà ra mắt vì được vào công ty anh làm mà, anh nhận cho em vui đi mà. Lâm Tuyết Tuyết làm trò nhõng nhẽo. Đột nhiên ánh mắt của Tô Mẫn Nhi và Lý Hạo Kiệt chạm phải nhau, Tô Mẫn Nhi lúng túng nhìn ra cửa sổ máy bay sau đó cô nhắm mắt vờ ngủ tâm tình cô quả thật là không tốt rồi tim cô đau quá cô không muốn nhìn thấy cảnh hai người thân mật nữa. Lý Hạo Kiệt cũng trở nên chua xót khi thấy vẻ mặt hờ hững của Tô Mẫn Nhi nhìn anh

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!