Yêu không chậm trễ

Chương 17: Yêu Không Chậm Trễ


trước sau

Sáng hôm sau, Lục Tinh vừa thức dậy, Tiểu Cáp liền cọ cọ vào người cô đòi ăn.
Nhớ tới hành động tối hôm qua của Tiểu Cáp, cô vô cùng không hài lòng, lên tiếng mắng nó: "Sợ hãi... Sao em có thể cụp đuôi sợ như vậy được? Lần sau gặp người đó nhất định phải nhào tới có biết không?"
Tiểu Cáp tuyệt đối không sợ cô xíu nào, nó cắn ống quần cô kéo ra khỏi phòng ngủ.
Lục Tinh hết cách với nó, đành đi lấy thức ăn cho nó trước.
Buổi sáng không có việc gì, Lục Tinh xử lý công việc thường ngày, xế chiều đi đến chỗ ghi hình, hiện tại Tiêu Nghệ đang quay một chương trình. Khi cô đến Tiêu Nghệ đã trang điểm xong, cô mời thợ trang điểm ra ngoài, nhân tiện hỏi: "Quay xong chương trình có về studio không?"



Qua khoảng thời gian tiếp xúc, Tiêu Nghệ đã có cái nhìn khác hẳn với Lục Tinh, cô ta cười cười: "Đêm nay có cảnh diễn phối hợp, sáng mai sẽ qua."
Lục Tinh gật đầu, nhìn cô ta hỏi: "Cô và Trần Thuấn xảy ra chuyện gì?
Tiểu Lâm nói tối hôm qua anh ta đến lớp diễn xuất."
Tiêu Nghệ im lặng một lát: "Anh ấy đang theo đuổi tôi, mấy năm trước chúng tôi từng hợp tác một lần, khi ấy tôi từng từ chối anh ấy."
Lục Tinh nhíu mày, lại nhớ tới bữa tiệc rượu tháng trước, lúc đó Tiêu Nghệ vừa chia tay Giang Hoài, thời gian quá ngắn... Nếu như bị đám chó săn chụp được cái gì, đến thời điểm đó bị bên quản lý Giang Hoài cắn ngược lại thì không dễ xử lý nữa.


"Tôi không phản đối nghệ sĩ yêu đương, nhưng tốt nhất thời gian này nên ít gặp anh ta thì hơn. Tốt nhất trước khi quay xong phim đừng gây ra scandal. Cô không phải là người phải dựa vào scandal để nổi tiếng."
Dù sao Tiêu Nghệ cũng lăn lộn trong ngành giải trí nhiều năm, đương nhiên biết rõ ý của Lục Tinh, gật đầu trả lời: "Tôi biết rồi!"
Lục Tinh nhìn đồng hồ: "Thời gian sắp đến rồi, cô chuẩn bị một chút, tôi ra ngoài xem."
Lục Tinh không ngờ gặp được một người trên hành lang, đối phương thân thiện chào hỏi cô: "A! Lục Tinh, xin chào!"
Lục Tinh nhìn đối phương, mái tóc ngắn màu rượu đỏ, gần ba mươi tuổi, nhìn rất chuyên nghiệp. Cố gắng lục lọi trong đầu... thì ra đó là quản lí chính của Trình Phi, Trần Nhan, bản lĩnh cao, chức vụ ngang với Trương Hân Giai.
Đây là lần đầu tiên cô chạm mặt Trần Nhan, cô mỉm cười đáp: "Xin chào, thật là trùng hợp!"
Trần Nhan cười cười: "Trình Phi đang quay chương trình, tôi sang đây xem xem."
"Tôi cũng sang đây xem Tiêu Nghệ thế nào!" Lục Tinh cười mỉm, "Tôi phải đi trước rồi, lần sau có cơ hội lại trò chuyện."
"Được, gặp lại sau!" "Gặp lại sau!"
Xoay người, Lục Tinh thu hồi nụ cười trên môi. Cùng tồn tại trong vòng lẩn quẩn này, sau này chắc chắn không thể tránh khỏi vô tình gặp gỡ. Tháng sáu có liên hoan phim, Trình Phi và Tiêu Nghệ tranh giành giải thưởng, hai người luôn bị đồn là bất hòa. Trên thực tế, đúng là cũng có bất hòa.


Cô nhớ lại tình huống gặp Trình Phi ở dưới tầng bệnh viện, hôm nay trông thấy Trần Nhan, không thể không có cảm giác oan gia ngõ hẹp.
Trong quá trình quay, Lục Tinh chăm chú nhìn lên sân khấu. Bỗng nhiên có cảm giác ai đó nói gì đó bên tai phải cô, cô nghe không rõ, theo thói quen nghiêng người quay đầu nhìn đối phương, là biên đạo chương trình, cô xin lỗi: "Thật ngại quá, anh mới vừa nói cái gì? Tôi không nghe thấy."
Biên đạo cười phẩy phẩy tay: "Tôi muốn nói, chương trình tạm thời thêm vào một phần tương tác với bên ngoài, muốn Tiêu Nghệ gọi điện thoại cho bạn thân. Có cần gọi điện thoại cho người bạn đó trước hay không?"
Lục Tinh cười cười: "Đợi đến lúc giải lao, để tôi hỏi qua Tiêu Nghệ." Biên đạo gật đầu: "Vậy được, tôi có việc đi trước."
Quay xong chương trình, Lục Tinh đang chuẩn bị ra về, Phó Cảnh Sâm gọi điện thoại tới, cô cắn môi do dự một chút mới nghe máy.
Giọng anh trầm thấp, ngữ điệu có phần vui vẻ, nghe có chút sung sướng: "Tối nay cùng nhau ăn tối nhé!"
Nhớ lại chuyện tối qua, Lục Tinh vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, cho nên bây giờ thật sự không muốn gặp anh, cô cũng chưa nghĩ ra nên tiếp tục hay kéo dài thời gian...
Phó Cảnh Sâm dường như nhận ra sự chần chừ nơi cô, anh lạnh giọng: "Không muốn gặp anh rồi hả?"
Lục Tinh im lặng một chút, dứt khoát thừa nhận: "Vâng, bây giờ em chưa suy nghĩ kỹ."
Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc, lúc sau mới lên tiếng: "Suy nghĩ kỹ cái gì? Chưa nghĩ ra có nên ở bên anh hay không, hay là chưa nghĩ ra làm thế nào để đối mặt với cha mẹ anh? Nếu như là lí do thứ hai em hoàn toàn không cần e dè, anh đã nói rồi có một số việc trước kia anh không thể làm chủ, bây giờ chưa chắc sẽ không được."

Trước khi về nước, Lục Tinh vẫn nghĩ Phó Cảnh Sâm không thích cô, ngay cả khi về nước rồi, đôi lúc hành động mập mờ và thăm dò khiến đáy lòng cô nổi lên ngàn cơn sóng nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng việc rốt cuộc tình cảm của anh đối với cô là như thế nào.
truyen full
Cho đến tối hôm qua, chính miệng anh thừa nhận thích cô.
Lục Tinh mở cửa xe ngồi vào ghế lái, cách ly bản thân mình trong không gian nhỏ bé, nhỏ giọng nói: "Cũng không hoàn toàn là vì lí do này, em..."
Phó Cảnh Sâm ngắt lời cô: "Em sợ?"
Bỗng nhiên, ngữ điệu anh trầm thấp kéo dài: "Hay là... Cảm thấy tối hôm qua anh bắt nạt em? Xấu hổ?"
Người đàn ông đã bảy tám năm không gặp, bỗng nhiên bày tỏ, rồi lại làm chuyện thân mật như vậy, là phụ nữ ai cũng phải ngượng ngùng chứ! Tuy nhiên, nguyên nhân dĩ nhiên không chỉ là như vậy, có một số việc anh không biết, cô cũng không biết phải nói như thế nào, nên thẹn quá hoá giận: "Dù sao bây giờ em cũng không muốn ăn cơm với anh, cũng không muốn gặp anh, em tắt máy đây."
Lục Tinh lập tức ngắt điện thoại, ném điện thoại di động lên ghế phụ.
Phó Cảnh Sâm nghe âm thanh trong điện thoại di động, bỗng nhiên mỉm cười.
Ấn số nội bộ, trợ lý rất nhanh đẩy cửa đi vào: "Phó tổng có gì dặn dò?"
Giọng anh nhàn nhạt: "Tiệc xã giao đêm nay không cần lùi lại, tôi đến ngay."


Trợ lý cung kính đáp: "Vâng!"
Tối thứ sáu, phát sóng chương trình mà Tiêu Nghệ đã quay.
Sau khi Lục Tinh ăn xong thức ăn bên ngoài, cô ngồi trên sofa xem tivi. Đến giữa chương trình, quay phim bỗng nhiên quay hình cô gần nửa phút, đúng ngay đoạn biên đạo đến nói chuyện với cô, vài giây sau mới có phản ứng, đầu nghiêng sang bên cạnh nói chuyện với đối phương. Góc quay có vấn đề, dáng vẻ của cô nhìn có chút kì quái, không được tự nhiên.
Rất nhiều quản lí và nghệ sĩ cùng quay chương trình, tổ biên đạo thỉnh thoảng sẽ quay người quản lí một hai cảnh, nhưng thường chỉ quay lướt qua.
Lục Tinh nhíu mày, phân cảnh này dừng lại có hơi lâu chăng?
Cô đưa tay sờ lên tai phải, ngón tay tinh tế vuốt ve chỗ da gần đó, chỗ đó chính là có vết sẹo rất xấu.
Nghỉ hè năm mười sáu tuổi, ngay sau hôm Phó Cảnh Sâm đưa cô đến cuộc họp mặt, anh mang cô đi bệnh viện khoa thẩm mỹ. Cô cực kỳ kinh ngạc, cũng có phần mừng rỡ. Thiếu nữ mười sáu tuổi, ai mà không thích mình xinh đẹp, tuy bình thường tóc che phủ nhìn không thấy, nhưng trên mặt lại có một vết sẹo vẫn cảm giác khó chịu.
Vết sẹo đó để lại năm cô ba tuổi, mấy tháng sau mờ đi rất nhiều, sờ lên cũng không còn cảm giác lồi lõm, nếu không nhìn kỹ sẽ không trông thấy.
Đợt điều trị cuối cùng chấm dứt đã là đầu mùa đông, cô bắt đầu nuôi tóc dài, đến mùa hè tóc đã dài đến trước иgự¢, cô buộc lên thành đuôi ngựa.
Khi đó Phó Cảnh Sâm vừa mới vào công ty không lâu, anh rất xem trọng công việc, mỗi ngày vô cùng bận rộn. Cô lên cấp ba, bận bịu ôn tập chuẩn bị kỳ thi đại học, dù cho ở chung một mái nhà, có nhiều khi mấy tuần liên tiếp bọn họ cũng không gặp mặt nhau.


Một ngày cuối tuần, cô học thêm trở về đã là chạng vạng tối rồi.
Anh dựa vào gốc cây già trong sân hút thuốc lá, thấy cô ôm túi sách đi vào, anh ngây người một lúc, sau đó ném điếu thuốc nhìn cô nở nụ cười. Hơn một tháng cô không gặp anh rồi. Nghe bà Cảnh Lam Chi và Cảnh Tâm nói chuyện với nhau cô mới biết ông Phó Khải Minh đưa anh đến công ty thực tập, thỉnh thoảng mới trở về.
Cô trông thấy anh cũng giật mình, hơn nữa là trong lòng trào lên sự vui sướng, vừa kích động vừa ngượng ngùng, cô đi về phía anh, nụ cười ngây thơ của thiếu nữ tuổi mười sáu dành tặng cho anh: "Anh đã về rồi."
Phó Cảnh Sâm ừ một tiếng, nhìn mái tóc đuôi ngựa buộc cao của cô, cười cười: "Rất đẹp!"
Tiểu Cáp bỗng nhiên nhảy lên ghế sô pha liếm liếm mắt cá chân của Lục Tinh, cô mới giật mình, cúi đầu nhìn nó cười cười.
Chương trình vẫn còn chiếu, bỗng nhiên cô đưa tay ôm kín tai trái. Thế giới không hề có một tiếng động.
Cùng lúc đó, ngay tại phòng khách nhà họ Phó, Cảnh Tâm đang dựa vào bà Cảnh Lam Chi xem chương trình tạp kĩ. Vốn dĩ bà không thích xem những chương trình này, nhưng vì có liên quan đến Cảnh Tâm và Trình Phi, mấy năm nay trái lại rất thích coi.
Khi hình ảnh Lục Tinh bỗng nhiên xuất hiện trên màn hình, Cảnh Tâm sửng sốt một chút, vội vàng cầm remote muốn đổi kênh, nhưng đã quá muộn.
Sắc mặt Cảnh Lam Chi thay đổi, đè tay của Cảnh Tâm lại: "Đợi một chút."
Cảnh Tâm cắn môi đưa remote ra, ánh mắt nhìn trở về màn hình, thời gian chỉ có vài giây, màn hình đã chuyển sang Tiêu Nghệ.
Bà Cảnh Lam Chi cau mày, sắc mặt khó coi rồi, bà nhìn về phía Cảnh Tâm: "Có phải con đã sớm biết Lục Tinh trở về hay không?"
Cảnh Tâm biết không thể lừa gạt được, cười giỡn: "Cũng chưa lâu..." "Anh của con cũng biết phải không?" Bà Cảnh Lam Chi nhìn chằm chằm vào Cảnh Tâm.
"Cái này con cũng không biết..." Cảnh Tâm nói dối, bĩu môi, "Con và anh một tháng cũng chẳng gặp mặt mấy lần, sao biết rõ hành tung của anh ấy. Biết rõ ràng hành tung của anh ấy nhất chắc chỉ có cha, bọn họ đều ở công ty, mẹ đi mà hỏi cha ấy."
Bà Cảnh Lam Chi nhíu mày nhìn Cảnh Tâm, một lúc sau, đổi giọng dịu dàng: "Mẹ chỉ cảm thấy con bé Lục Tinh này, trở về cũng không báo một tiếng, cũng không trở lại thăm mẹ và cha con, thật sự có chút không phải, nói như thế nào cũng là nhà chúng ta nuôi nó lớn."
Trước kia khi Cảnh Tâm còn nhỏ, tất cả mọi người yêu thương cô, mỗi ngày cô giống như một công chúa nhỏ vui vui vẻ vẻ là được. Lúc Lục Tinh rời đi, Cảnh Tâm vẫn còn là một cô bé không hiểu chuyện, cô theo anh chị họ ra nước ngoài du lịch trở về đã không còn gặp Lục Tinh nữa.
Bà Cảnh Lam Chi nói với con gái Lục Tinh ra nước ngoài du học, cô cũng chỉ nghĩ đơn giản là ra nước ngoài du học, không có ý gì khác, dù sao anh của cô cũng học ở nước ngoài, sau này có thể cô cũng phải đi.
Năm thứ hai sau khi Lục Tinh đi, Cảnh Tâm và cha mẹ cô chiến tranh lạnh mấy tháng, bọn họ cuối cùng phải chiều lòng con gái, đồng ý cho cô thi ngành nghệ thuật. Lễ Giáng Sinh năm đó khi Cảnh Tâm cùng mẹ đến New York quay chụp quảng cáo lần đầu tiên, cô trông thấy Lục Tinh, thuyết phục Lục Tinh trở về.
Thế nhưng Lục Tinh không trở về cùng họ. Sau đó hai người mất liên lạc. Lúc mới đầu cô còn rất tức giận, Lục Tinh không quan tâm tới cô, vậy cô cũng không thèm quan tâm đến Lục Tinh nữa.
Bây giờ nghĩ lại, Cảnh Tâm cảm thấy trước kia mình thật sự rất trẻ con, lại không hiểu chuyện.
Cảnh Tâm âm thầm thở dài, cô là diễn viên, diễn không ít các loại vai, xem rất nhiều phim truyền hình. Cô không nghĩ tới có một ngày, mẹ của cô lại trở thành bà mẹ chồng giàu có cầm gậy đánh uyên ương như trong phim truyền hình. Cô không biết phải nói thế nào cho phải.
Cũng may Cảnh Lam Chi cũng không có nhắc lại, đổi kênh tiếp tục xem tivi.
Một lát sau, Cảnh Tâm về phòng gọi điện thoại cho Phó Cảnh Sâm: "Anh, mẹ biết Tinh Tinh trở về rồi." Cô kể lại tình hình lúc tối cho anh trai, ngữ khí buồn rầu: "Anh! Anh và Tinh Tinh sẽ kết hôn chứ?"
Phó Cảnh Sâm không ngờ em gái mình lại hỏi câu này, anh ngây ra một lúc: "Ừ."
Cảnh Tâm cắn môi hừ một tiếng, có chút tức giận: "Anh còn giả vờ, em cảm thấy trước kia em quá ngu ngốc. Có đôi khi em cảm thấy anh đối với Tinh Tinh còn tốt hơn với em ruột là em đây, khi đó em còn tưởng rằng vì Tinh Tinh học giỏi hơn em, viết chữ đẹp hơn em, anh cố tình kích thích em. Thì ra, anh thật lòng đối xử tốt với Tinh Tinh."
Phó Cảnh Sâm nghe vậy cười khẽ: "Vậy ư?"
Còn không thừa nhận, Cảnh Tâm hừ lạnh: "Album của em thiếu đi vài tấm ảnh của Tinh Tinh, bây giờ em đã đoán ra, kẻ trộm đó chính là anh."
Phó Cảnh Sâm cười cười, không có ý kiến.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!