Phó Cảnh Sâm kề sát vào lỗ tai của cô, nhìn cô trong gương, nhỏ giọng nói: "Đừng nhìn anh như vậy."
Lục Tinh nhìn thấy mắt anh nóng rực lên thì yếu ớt cúi đầu xuống, anh rất gần, cô ngửi thấy hương vị mát lạnh nhàn nhạt trên người anh, chắc anh đã tắm rửa rồi mới tới.
Đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút bất ổn, cô vội vàng quay người tránh ra một chút: "Anh trở về sao không gửi tin nhắn cho em, em còn tưởng rằng anh không tới đấy..."
"Anh nói rồi, trước khi em chuẩn bị xong sẽ chạy tới." Phó Cảnh Sâm mỉm cười nhìn cô.
"Anh, Tinh Tinh, hai người đứng yên, em chụp cho hai người tấm hình." Cảnh Tâm cười tủm tỉm chạy tới, cầm điện thoại loay hoay một lúc, thật ra vừa rồi cô ấy đã chụp bóng lưng của bọn họ rồi.
Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: "Chụp không?" Cô nhớ rõ anh không thích chụp ảnh, nhưng anh nói hôm nay cô rất đẹp, cô muốn chụp ảnh giữ lại làm kỉ niệm.
Phó Cảnh Sâm nhận ra sự chờ mong trong mắt cô, anh ôm vòng eo mảnh khảnh của cô quay người đối mặt với Cảnh Tâm.
Đây là tư thế muốn chụp ảnh sao? Trong lòng Lục Tinh vui mừng, nghiêng đầu khẽ dựa vào đầu vai anh, nhìn về phía Cảnh Tâm cười đến hai mắt cong cong.
Phó Cảnh Sâm không ngờ cô sẽ chủ động như vậy, khóe miệng nhếch lên, cúi đầu nhìn cô, một cảnh này bị Cảnh Tâm nhanh tay lẹ mắt chụp được.
Dựa vào yêu cầu của Cảnh Tâm, lại chụp thêm vài tấm hình, lúc này mới bỏ qua.
Lục Tinh không thể chờ được nữa vội chạy qua xem, kỹ thuật chụp ảnh của Cảnh Tâm có thể so với nhà nђเếק ảnh, mỗi một tấm đều chụp rất tốt, cô thích thú lật qua lật lại xem, bỗng nhiên nhìn thấy một tấm ảnh của Cảnh Tâm...
Cảnh Tâm "Á" một tiếng, đỏ mặt giật lại di động, vẻ mặt lúng túng, khẽ nói: "Ảnh chụp để chút nữa em sẽ gửi cho chị và anh."
Lục Tinh che miệng cười, tấm hình kia là Tần Sâm chụp "toàn bộ từ иgự¢ xuống chân" nhỉ?
Thật sự đúng là toàn bộ từ иgự¢ xuống chân!
Không khí trên xe rất ấm áp, Lục Tinh cởi khóa áo lông ra, Phó Cảnh Sâm ngồi bên cạnh bỗng nhiên cúi đầu hôn lên lỗ tai cô, cô bối rối nhìn về phía lái xe, sợ bị thấy được.
Phó Cảnh Sâm thấp giọng cười thành tiếng, điện thoại hai người vang lên, là thông báo có tin nhắn.
Cảnh Tâm gửi ảnh chụp đến, Lục Tinh lần lượt lưu từng tấm ảnh chụp vào điện thoại, lặng lẽ nhìn Phó Cảnh Sâm, phát hiện động tác của anh và cô giống nhau, cuối cùng cô nhìn thấy anh chọn một tấm hình của cô, đặt làm màn hình khóa của điện thoại di động.
Lục Tinh cúi đầu cười không ngừng, chọn tấm anh cúi đầu nhìn cô, cài làm màn hình khóa.
Cô nhìn ra cảnh ven đường, nghi ngờ hỏi: "Không phải quay lại nhà chính của Phó gia sao?"
Phó Cảnh Sâm sợ cô căng thẳng, cho nên vẫn không nói cho cô biết, "Ừ, mẹ anh sửa lại địa điểm, đêm nay có thể sẽ có rất nhiều khách, đổi sang khách sạn Khải Duyệt."
Anh nâng cằm của cô lên, dịu dàng hỏi: "Em căng thẳng không?"
Lục Tinh gật đầu: "Căng thẳng chứ, dù sao đã rất nhiều năm không gặp chú Phó rồi, lần trước gặp dì Cảnh... Cũng rất không vui, em sợ vì em làm cho tiệc sinh nhật tốt đẹp trở thành xấu hổ."
"Sẽ không đâu, bọn họ rất giữ mặt mũi." Phó Cảnh Sâm cầm chặt tay của cô, "Có anh ở đây."
"Ừ, em không phải sợ hãi." Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, chính ra cô cũng không sợ hãi, khoảng thời gian này ở cùng một chỗ với anh, cô đã có thêm rất nhiều dũng khí.
Ánh mắt của cô rất bình tĩnh, khẳng định là không căng thẳng, Phó Cảnh Sâm ôm eo của cô, sờ sờ lưng cô trong chốc lát, Lục Tinh lúng túng không dám cử động lung tung, càng không dám lên tiếng, chỉ sợ bị người lái xe nhìn thấy hoặc nghe thấy được gì đó, bỗng nhiên lỗ tai bị hô hấp ấm áp bao lấy, anh cắn tai của cô trầm giọng nói từng câu từng chữ: "Nghe lời như vậy, buổi tối anh sẽ thưởng cho em."
Sắc mặt Lục Tinh lập tức đỏ lên, thân thể giống như có dòng điện chạy qua trở nên mềm nhũn, gần đây anh rất thích trêu chọc cô.
Nhưng mà cô cũng không biết, Phó Cảnh Sâm trước kia còn kiêng dè vì tuổi cô còn nhỏ, hai người lại chưa xác định quan hệ, lời này chắc chắn không thể nói với cô. Bây giờ cô trưởng thành, là người của anh, anh không có gì phải lo lắng nữa rồi.
Lái xe đến bãi đỗ xe tầng hầm, đi thang máy đến tầng ba khách sạn, Lục Tinh khoác tay Phó Cảnh Sâm, Cảnh Tâm và Tần Sâm theo sát phía sau, không ngờ tới cửa đại sảnh bữa tiệc gặp phải Trình Phi và Phó Hạo Nhiên.
Trình Phi nhìn Lục Tinh khoác tay Phó Cảnh Sâm, mặt không đổi sắc rút tay đang khoác trong khuỷu tay Phó Hạo Nhiên ra.
Phó Hạo Nhiên không cảm xúc ôm eo cô ta, trên tay vừa dùng lực, bước chân Trình Phi không vững, bất đắc dĩ nhích sát vào người anh ta, sắc mặt cứng ngắc, không dám giãy dụa. Phó Hạo Nhiên nhìn Phó Cảnh Sâm, mỉm cười nói: "Anh." Tiếp theo lại nhìn Lục Tinh bên cạnh anh, "Lục Tinh, nhiều năm không gặp."
Lục Tinh cười cười: "Đúng vậy, đã lâu không gặp."
Ánh mắt chạm phải ánh mắt Trình Phi, cô không để ý rời đi, bỏ qua ánh mắt không có ý tốt của Trình Phi.
truyen full
Cảnh Tâm cười đùa nói: "Anh Hạo Nhiên, chị Trình Phi, gần đây hai người đi đâu cũng đi cùng nhau , trên weibo thường xuyên nhìn thấy tin tức liên quan đến hai người."
Vẻ mặt Trình Phi thay đổi, không nhịn được liếc nhìn Phó Cảnh Sâm, phát hiện dường như anh không nghe thấy Cảnh Tâm nói gì, không coi ai ra gì ϲởí áօ lông giúp Lục Tinh.
Tay Phó Hạo Nhiên đặt trên eo Trình Phi, dùng sức siết chặt như cảnh cáo, nhìn Cảnh Tâm, hàm ý sâu xa nói: "Vậy sao? Gần đây mọi người cũng đều thu hút không ít sự chú ý nhỉ, không phải em mới vừa đăng weibo sao? Chờ khoảng hai tiếng nữa, sẽ thành tiêu đề hot thôi."
"Em thường xuyên đăng weibo, không có gì lạ hết." Cảnh Tâm vẫn cười tủm tỉm.
"Ồ, thật sự là náo nhiệt."
Thời Vực ôm Cố Tây từ bên cạnh đi tới, nhíu mày nhìn mấy người ở cửa ra vào.
Phó Cảnh Sâm nhìn anh ta, giọng nói nhàn nhạt: "Cùng nhau vào thôi."
Lục Tinh lên tiếng chào hỏi Thời Vực và Cố Tây, mấy người cùng nhau vào bàn, sảnh buổi tiệc được trang trí vô cùng long trọng xa hoa, khách mời rất nhiều, nhiều hơn dự đoán của Lục Tinh, ánh mắt của mọi người đều nhìn bọn họ, cô có chút căng thẳng, tìm chủ đề nói chuyện phiếm với Phó Cảnh Sâm: "Anh nghĩ Tâm Tâm đăng gì lên weibo mà Phó Hạo Nhiên lại nói như vậy?"
"Không phải là đăng ảnh chụp của hai chúng ta đấy chứ?" Cô càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này.
Phó Cảnh Sâm gật đầu: "Chắc vậy."
Lục Tinh nhìn anh bình tĩnh như vậy, có chút nghi ngờ: "Không phải anh nói hy vọng chuyện của chúng ta sẽ lắng xuống sao? Fans hâm mộ của Tâm Tâm trên Weibo rất đông, trước đó vài ngày bởi vì đăng hình của chúng ta nên rất hot, nếu như cô ấy vừa đăng hình của chúng ta, đây không phải là lại tạo thêm nhiều rắc rối nữa sao?"
Phó Cảnh Sâm cười cười, cúi đầu nhìn cô: "Anh kêu con bé đăng đấy."
Lục Tinh kinh ngạc nhìn anh, không hiểu nổi suy nghĩ của anh, anh nhìn về phía trước, cười nhạt nói: "Cha mẹ anh ở bên kia."
Thân thể cô lập tức căng cứng, nhìn phía trước, quả nhiên thấy Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi đang đứng với rất nhiều người, hiển nhiên họ cũng đã thấy cô rồi, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang bên này, ánh mắt Cảnh Lam Chi nhìn cô vẫn lãnh đạm như cũ, thậm chí có thêm một chút chán ghét.
Lục Tinh cúi đầu mấp máy môi, lần trước Cảnh Lam Chi cố ý tìm cô ra ngoài nói chuyện, nên cho rằng cô sẽ rời khỏi Phó Cảnh Sâm.
Chuyện sau đó, ầm ĩ xôn xao, vốn là cô và anh bị chụp hình ở sân bay, lại được Cảnh Tâm đăng weibo làm sáng tỏ, ngay sau đó là chuyện tai phải cô không nghe được bị lộ ra, tiếp theo là chuyện của Trình Phi, cuối cùng là anh tham gia chương trình, tất cả mọi người biết rõ anh và cô yêu nhau...
Đợi chút, cô bỗng dưng ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Sâm. "Làm sao vậy?" Anh thấp giọng hỏi.
Cô lắc đầu, nếu như suy đoán này là thật, cô cần một chút thời gian tiêu hóa, suy nghĩ của Phó Cảnh Sâm thực sự sâu xa đến đáng sợ...
Nhưng mà cô cũng không sợ hãi chút nào.
Đi đến trước mặt Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi, Lục Tinh hít sâu vài hơi, mỉm cười nhìn họ: "Chú Phó, dì Cảnh."
Phó Khải Minh nhìn Lục Tinh có chút kinh ngạc, cô gái nhỏ năm đó thay đổi rất lớn, ông cười cười: "Lục Tinh à, trưởng thành trở nên xinh đẹp rồi."
"Cám ơn chú Phó khen ngợi." Lục Tinh đưa quà đã chuẩn bị ra, "Đây là quà con đã chuẩn bị để tặng chú, chúc chú Phó sinh nhật vui vẻ, luôn luôn khỏe mạnh."
"Con khách sáo rồi." Phó Khải Minh nhận lấy.
"Đây là chuyện con nên làm." Lục Tinh cười cười, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thật căng thẳng.
"Cảnh Sâm, ông ngoại con ở bên kia, còn có mấy bác đều đã đến, đi qua chào hỏi đi." Cảnh Lam Chi ở bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở.
"Được." Phó Cảnh Sâm ôm Lục Tinh, khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên, "Con đưa Lục Tinh qua."
"Đợi một chút." Cảnh Lam Chi gọi anh lại, sắc mặt có chút không vui, "Lục Tinh và chúng ta lâu rồi không gặp, để con bé ở lại nói chuyện với chúng ta một chút."
Trong lòng Lục Tinh "Lộp bộp" một cái, sắc mặt Phó Cảnh Sâm không thay đổi: "Chút nữa con và cô ấy quay lại."
Lục Tinh thấy Phó Khải Minh nhíu mày, cô giật giật Phó Cảnh Sâm, khẽ cười: "Anh đi đi, em nói chuyện với họ."
Phó Cảnh Sâm nhìn cô thật lâu, Lục Tinh nhìn anh cười cười, véo nhẹ cánh tay của anh, ý bảo anh yên tâm.
Cô nghĩ rồi, nếu như Phó Khải Minh và Cảnh Lam Chi thật sự không chấp nhận cô, cô cũng không thể núp dưới cánh anh cả đời, cô cũng nên đối mặt.
Phó Cảnh Sâm suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu nhìn Cảnh Lam Chi: "Được." Ngoài dự đoán là Phó Cảnh Sâm đi rồi, Cảnh Lam Chi cũng đi theo, Lục
Tinh quay đầu lại nhìn, thấy Cảnh Lam Chi đi bên cạnh Phó Cảnh Sâm, không
biết nói gì đó, bước chân Phó Cảnh Sâm dừng một chút.
Phó Khải Minh nhìn Lục Tinh, đang muốn nói chuyện, Cảnh Tâm từ phía sau xuất hiện, vui vẻ lắc lắc cánh tay của ông: "Cha, hôm nay cha thật là đẹp trai, ăn mặc nhìn thật trẻ, đứng chung với những người trẻ tuổi, con tìm rất lâu mới tìm được cha."
Tần Sâm có chút bất đắc dĩ nhìn Cảnh Tâm, nói: "Chú Phó, chúc chú sinh nhật vui vẻ."
Phó Khải Minh vỗ vỗ tay Cảnh Tâm, giả bộ tức giận: "Nói lung tung gì đấy, cha của con đã lớn tuổi rồi."
Cảnh Tâm buông Phó Khải Minh ra, ngược lại khoác tay Lục Tinh, nói với ông: "Cha, con mượn Tinh Tinh một lát nhé."
Phó Khải Minh sao lại có thể không nhìn ra mục đích của Cảnh Tâm, ông phẩy phẩy tay: "Đi đi."
Cảnh Tâm nháy mắt vài cái với Lục Tinh rồi kéo cô đi, Lục Tinh nhìn Phó Khải Minh, ông đang nói chuyện với Tần Sâm.
Đi được vài bước, Lục Tinh nhìn Cảnh Tâm: "Tâm Tâm, cám ơn em, nhưng mà em không cần làm vậy đâu, trước sau gì chị cũng phải đối mặt với họ thôi."
Cảnh Tâm cười cười, nói qua loa: "Chuyện này để sau hẵng nói, chị chờ em chút."
Cô ấy nói xong lại chạy đi, Lục Tinh đứng yên tại chỗ, thấy cô ấy chạy về bên cạnh Phó Khải Minh.
Cảnh Tâm đang nói mấy câu bên tai Phó Khải Minh: "Cha, quà sinh nhật của cha con đặt ở hộc tủ thứ hai trong thư phòng, con sợ hôm nay quà tặng quá nhiều, cha sẽ làm lạc mất quà của con, đêm nay cha trở về nhớ mở quà đấy."
"Lục Tinh."
Sau lưng bỗng nhiên có người gọi tên của cô, Lục Tinh quay đầu nhìn lại.