Yêu không chậm trễ

Chương 44: Yêu Không Chậm Trễ


trước sau

Thời gian Lục Tinh nằm viện, Phó Cảnh Sâm ở lại New York một tuần, mỗi lúc trời tối chỉ có thể nhân lúc cô ngủ, ở lại phòng bệnh cùng cô đến khi trời rạng sáng.
Đầu cô bị thương, mỗi ngày đều phải uống thuốc, buổi tối ngủ rất sâu nên không phát hiện được rằng có người mỗi tối nắm tay cô, có người nhân lúc cô ngủ hôn trộm cô, có người lén nằm cạnh rồi ôm cô.
Vào ngày rời New York.
Sau khi trời rạng sáng, Phó Cảnh Sâm thấy Lục Tinh không có chút dấu hiệu tỉnh ngủ nào, anh nắm tay cô không buông.
Cúi đầu hôn lên môi cô rồi lại hôn, mãi đến khi cảm thấy cô sẽ tỉnh lại, mới đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến cửa ra vào, không ngờ sáng sớm lại có người tới thăm bệnh, hai người đều sững sờ, người kia mặc áo thể thao ba lỗ, cả người đổ đầy mồ hôi, trên tay còn cầm bữa sáng.



Phục hồi tinh thần lại, Johnson mới phát hiện người đàn ông này anh chưa từng gặp, anh ta cau mày nói: "Anh là ai? Tại sao lại ở trong phòng bệnh của Lucie?"
Phó Cảnh Sâm lạnh lùng nhìn anh ta: "Anh là ai?" Người kia nói tiếng Trung thật khó nghe.
"Tôi là bạn của Lucie." Johnson đánh giá anh, người đàn ông này rất cao, lớn lên cũng rất đẹp trai, anh ta rất ít khi gặp đàn ông Trung Quốc đẹp trai, chỉ cảm thấy ánh mắt của anh thật lạnh lẽo.
Phó Cảnh Sâm nhíu mày, bạn? Cứ như vậy mà mặc áo ba lỗ đầy mồ hôi rồi xuất hiện trước mặt cô? Khoe cơ bắp sao?
Anh lạnh lùng nói: "Không cần biết anh là ai, ăn mặc như vậy ở bệnh viện rất không có phép tắc."


Anh nói tiếng Anh rất chuẩn, tốc độ cũng rất nhanh.
Johnson bị anh nói làm cho tức giận, sắc mặt thay đổi, "Liên quan gì đến anh? Rốt cuộc anh là ai!"
"Ồ." Phó Cảnh Sâm cười lạnh, quay người rời khỏi, sao anh lại có thể nói anh là ai được, nói rồi, đồng nghĩa với việc Lục Tinh cũng biết.
Có lẽ bị Phó Cảnh Sâm nói vài câu nên người nọ cũng hiểu không nên xuất hiện trước mặt con gái với bộ dạng này, mặt lạnh đi sau lưng Phó Cảnh Sâm theo anh ra ngoài, suốt quãng đường hỏi anh rốt cuộc là ai, sao lại ở trong phòng bệnh của Lucie.
Phó Cảnh Sâm còn có việc phải xử lý, đợi lát nữa còn phải đến sân bay, anh không thể đưa Lục Tinh về, cũng không thể tiếp tục ở lại đây với cô, tâm trạng vô cùng tệ, lại thêm phía sau anh là chàng trai Mỹ hình như đang theo đuổi Lục Tinh, mấy ngọn lửa bị đốt lên cùng lúc, đáy mắt anh đầy lửa giận.
Hai người đi đến dưới sảnh bệnh viện, Phó Cảnh Sâm vẫn không lên tiếng, cảm thấy anh quá quắt, ngay chỗ góc rẽ Johnson không nhịn được giữ chặt anh, "Anh..." Lời còn chưa nói hết, trên mặt bị đấm một cái.
Chỉ là chàng trai 20 tuổi lớn xác, đột nhiên bị đấm một cái, lửa giận phun trào, ném bữa sáng rồi vung quyền nhào tới.
Mấy ngày nay tâm trạng Phó Cảnh Sâm kiềm nén tới cực điểm, nhu cầu phát tiết vừa hay gặp phải họng súng, hai người cứ thế mà đánh nhau.
Johnson cho rằng mình có thể đánh anh, không ngờ cuối cùng bị đánh đến thảm như vậy, có người tiến lên khuyên can, thậm chí có người muốn báo cảnh sát, Phó Cảnh Sâm không muốn gây phiền toái, đành nói: "Đi nhầm phòng bệnh." rồi rời khỏi.
Lục Tinh nghe thấy liền trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ: "Vì vậy anh động thủ trước?"


Giọng nói của Phó Cảnh Sâm lạnh nhạt: "Ừ, khi đó tâm trạng không tốt, không kiềm nén được."
Cô hơi bất đắc dĩ: "... Được rồi, người ta bị anh đánh cho rất thảm đấy, em hỏi cậu ấy xảy ra chuyện gì, cậu ấy cũng không chịu nói."
Phó Cảnh Sâm nở nụ cười: "Đánh nhau thua, sao có thể không biết xấu hổ thừa nhận trước mặt cô gái mình thích chứ, hơn nữa anh cũng không nói anh là ai, có thể anh ta thật sự cho rằng anh đi nhầm phòng."
Lục Tinh nhìn anh, tò mò hỏi: "Đó là lần đầu tiên anh đánh nhau sao?"
Cô vẫn không thể nào tưởng tượng ra dáng vẻ khi anh đánh nhau, anh bẩm sinh có khí chất thanh cao, thật sự không có chút liên quan nào đến từ \'đánh nhau\' cả.
"Không phải." Phó Cảnh Sâm cười nói, ngón tay vuốt ve vành tai cô, thú vị nhìn cô, "Tại sao em lại cảm thấy đó là lần đầu tiên anh đánh nhau?"
"Cảm giác có lẽ anh sẽ không kết thù kết oán với người khác, còn có... Nhà anh có tiền có thế, ai dám đánh anh chứ..." Lục Tinh thành thực nói, khi còn bé Tiểu Hắc cắn anh một cái, cô còn cho rằng anh sẽ trả thù, ít nhất sẽ đánh cô một trận, nhưng cô ở nhà anh nhiều năm như vậy, tới giờ anh chưa từng đánh cô, ngược lại càng ngày càng tốt với cô.
Cô nghĩ, anh sẽ không đánh nhau.
"Lúc đi học ở nước ngoài, Hà Diệc Sâm gây chuyện, lúc đó có đánh vài trận." Phó Cảnh Sâm cười nói, "Ở nước ngoài không giống với ở đây, không ai quan tâm thân phận của anh hay gia đình của anh, xảy ra chuyện phải tự xử lí."
"Anh chưa từng nói với em chuyện anh đi học ở nước ngoài, còn có rất nhiều chuyện của anh... Em không hề biết." Lục Tinh bĩu môi, anh lớn hơn cô năm tuổi, lại thêm tính cách lạnh lùng, lúc nhỏ cô xem anh như người trưởng thành, chuyện của anh cô rất ít khi hỏi, anh cũng không chủ động nói với cô.

Bây giờ nhớ lại, cô ngoại trừ thầm thích anh, thật sự không hề hiểu anh.
truyen full
Phó Cảnh Sâm hơi nhướn mày, đôi mắt thâm thúy nhìn cô, cười cười: "Em muốn biết gì, có thể hỏi anh, anh nói cho em."
Lục Tinh gian xảo cười cười: "Em muốn biết, những ngày anh ở New York có hôn trộm em không?"
Cô đỏ mặt nhìn anh, chờ mong đáp án.
Phó Cảnh Sâm nhìn đôi mắt đầy kỳ vọng của cô, khóe miệng cong lên: "Hôn rồi."
Cô cúi đầu xuống, trong lòng ngọt ngào hạnh phúc, rồi ngẩng đầu nhìn anh, híp mắt lại như con mèo nhỏ: "Vậy lần đầu tiên anh hôn trộm em là lúc nào? Là... đêm đó sao?"
Anh giả vờ không hiểu: "Đêm nào?"
Cô nổi giận giơ chân ra đạp, chắc chắn anh đang giả vờ!
"Ừ." Phó Cảnh Sâm không trêu cô nữa, hôn vành tai cô, "Là đêm em giả vờ ngủ."


Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tinh đỏ bừng, cô còn cho rằng nụ hôn đầu của bọn họ xảy ra vào lúc cô không biết, cũng may, là vào lúc cô biết được.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt lóe sáng như sao nhìn anh, Phó Cảnh Sâm khẽ dời bàn tay đang vuốt ve tai cô, ôm lấy mặt cô, cúi đầu hôn, cơ thể Lục Tinh nép trong lòng иgự¢ anh, ôm cổ anh chậm rãi đáp lại nụ hôn.
Hơi thở nóng bỏng vây quanh nhau, người đàn ông nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu bên tai cô, ngay sau đó tách hai chân cô vòng bên hông anh, ôm cô đi đến phòng ngủ.
Lục Tinh đỏ mặt vùi đầu vào cổ anh, rất nhanh sau đó, cơ thể nhỏ nhắn bị anh nặng nề đè lên, nụ hôn nóng rực được lưu lại dày đặc trên người cô.
Quần áo bị cởi ra toàn bộ, cô lại được anh dẫn vào thế giới kích thích giác quan kia.
Kỳ nghỉ ba ngày vào dịp Tết nguyên đán, cả ngày Lục Tinh đều ra ngoài, dẫn theo Diệp Hân Nhiên đến thành phố B dạo chơi một vòng, Diệp Hân Nhiên cảm thấy đây hoàn toàn là ngược đãi, trời lạnh như vậy, không phải là thời điểm tốt để du lịch, mà nên ở nhà ngủ một giấc thật ngon!
Đã nhiều năm Lục Tinh chưa về đây, nếu trở về cũng vội vàng làm việc, không tận hưởng hết, hiếm khi được đi ra ngoài với bạn bè nên cô rất hăng hái.
Tìm được hành lí, Johnson không có ý định ở lại thành phố B, chuẩn bị đi dạo chơi những thành phố khác.
Anh ta hào hứng hỏi Diệp Hân Nhiên: "Tiểu thư Hân Nhiên, cậu muốn đi giải sầu với tôi không?"
Diệp Hân Nhiên cười cười: "Ngày mai tôi còn phải đi làm." "Lucie nói cậu từ chức rồi." Johnson chờ mong nhìn cô.


Diệp Hân Nhiên liếc Lục Tinh, tròng mắt Lục Tinh đảo một vòng: "Cậu ấy hỏi vài câu, tớ nói cậu thất tình, cũng từ chức rồi, lúc nào cậu có thể rời cương vị công tác?"
"Nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng." Diệp Hân Nhiên không muốn đi du lịch, cô muốn về nhà.
Johnson rất hy vọng Diệp Hân Nhiên có thể cùng đi du lịch với anh ta, vì anh ta chưa quen cuộc sống nơi đây, tiếng Trung cũng không tốt, nếu có bạn bè thì không còn gì tốt hơn được nữa.
Anh ta nghe Diệp Hân Nhiên nói định làm việc, vô cùng tiếc nuối nói: "Vậy thì thật đáng tiếc, lúc tâm trạng không tốt phải ra ngoài một chút, nhìn thấy thiên nhiên, tâm trạng sẽ khá hơn."
Lục Tinh giới thiệu cho Johnson một công ty du lịch, anh ta nhanh nhanh chóng rời khỏi thành phố B cùng đoàn du lịch.
Trong văn phòng chủ tịch Phó thị, trợ lý báo cáo công việc xong, đang định đi ra ngoài, thì bị Phó Cảnh Sâm gọi lại.
Trợ lý cung kính hỏi: "Phó tổng còn dặn dò gì ạ?"
Phó Cảnh Sâm nhớ tới chuyện Lục Tinh nhờ anh, giọng nói nhàn nhạt vang lên: "Trong công ty của chúng ta, bao nhiêu đàn ông độc thân có điều kiện tốt?"
Trợ lý ngây ra một lúc, từ bao giờ mà Phó tổng lại quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của nhân viên thế? Chẳng lẽ do Phó tổng thoát khỏi cảnh độc thân, không cần phải trải qua cuộc sống của hòa thượng nữa, cho nên...
Anh ta ho một tiếng, nghiêm mặt nói: "Cái này, tôi biết vài người, Phó tổng có gì dặn dò?"
Phó Cảnh Sâm đặt tờ giấy Lục Tinh đã liệt kê lên bàn: "Cậu điều tra giúp tôi, nếu phù hợp những điều kiện này, hỏi người đó có đồng ý qua lại không."
Trợ lý hoàn toàn bị bức ép: "Phó tổng muốn..." Hai chữ mai mối suýt chút nữa vụt khỏi miệng, may là phanh lại kịp, hai chữ này quá không phù hợp với khí chất của Phó tổng, anh ta thay đổi cách nói, "Phó tổng muốn phân phát phúc lợi đặc biệt cho nhân viên sao?"
"Không phải." Vẻ mặt Phó Cảnh Sâm vẫn lạnh nhạt, nói thẳng, "Lục Tinh muốn giới thiệu bạn trai cho bạn cô ấy."
Bạn của bạn gái Phó tổng!
Trợ lý thẳng lưng: "Phó tổng, tôi cũng là chó độc thân."
Phó Cảnh Sâm không nhịn được cười, chỉ vào điều kiện do Lục Tinh viết tay: "Vậy cậu nhìn xem bản thân cậu có phù hợp với những điều kiện này không?"
Trợ lý cầm lấy tờ giấy liếc nhìn một cái, nghiêm trang nói: "Phù hợp." "Phù hợp hay không phù hợp phải để Lục Tinh quyết định, trước tiên cậu
cứ điều tra đi." Phó Cảnh Sâm cười nói.
"Được ạ..." Trợ lý đau lòng cầm tờ giấy đi ra ngoài, mặc dù anh ta phù hợp, nhưng so với tổng thanh tra và quản lý trong công ty, vẫn kém vài điểm!
Vào buổi tối, Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh dùng cơm ở nhà hàng Feast, anh đưa tư liệu trợ lý thu thập được cho cô.
Lục Tinh phấn khởi mở ra xem, không nhịn được khen ngợi trợ lí của anh: "Trợ lý của anh làm việc thật chăm chỉ, từ chiều cao cân nặng đến tiền lương tiền thưởng một năm đều được ghi rõ ràng, ngay cả ảnh chụp cũng có!"
Phó Cảnh Sâm cười cười: "Làm việc không chăm chỉ thì sao làm trợ lý của anh được?"
"Cũng đúng." Lục Tinh ngẩng đầu nhìn anh, cười rất vui vẻ, "Tối nay em sẽ cầm về cho Hân Nhiên xem."
Phó Cảnh Sâm nhíu mày: "Tối nay em không về với anh sao?"
Khuôn mặt trắng nõn của Lục Tinh trong phút chốc đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Em đã ở đó mấy đêm rồi, đêm nay muốn về... Em có chuyện muốn nói với Hân Nhiên."
Bây giờ bọn họ đã ở trong trạng thái nửa sống chung, mỗi sáng Phó Cảnh Sâm đưa đón, buổi tối trực tiếp chở cô về nhà.
Khiến cô không thể chịu đựng nổi chính là, đêm nào anh cũng như một con sói không biết thỏa mãn...




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!