Yêu không chậm trễ

Chương 65: Yêu Không Chậm Trễ


trước sau

Nỗi đau trên môi từ từ tan đi, trong lòng Lục Tinh có chút thản nhiên, thầm nghĩ: Đã bao nhiêu năm rồi, anh coi đây là trả thù cô sao?
Bầu trời tối nay rất đẹp, ánh trăng sáng dịu dàng, đứng trong góc tường ngây ngô một lúc mới thích ứng được với sự mờ tối, có thể nhìn thấy gương mặt và ánh mắt của đối phương.
Phó Cảnh Sâm nhìn vào trong đôi mắt đen sâu thẳm của cô
Lục Tinh che miệng, mắt cô cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, Phó Cảnh Sâm cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên ngón tay cô
Chợt nghe tiếng bước chân đi ngang qua, Lục Tinh có chút khẩn trương trợn tròn mắt, bọn họ núp ở góc tường như vậy, sao có cảm giác giống đang làm chuyện xấu thế này?



Phó Cảnh Sâm khẽ cười dắt cô đi ra ngoài.
Lục Tinh cảm thấy hai người đi đường sửng sốt vô cùng, còn liên tục nghiêng đầu nhìn họ mấy lần.
Cô tức giận ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, lỡ như dọa người ta thì làm sao đây?
Sau khi về nhà, Lục Tinh đi tắm trước, tắm xong cô mặc áo len vào, đi ra ngoài ban công nhìn ánh trăng, hôm nay ngày 15, trăng rất sáng rất tròn.
Phó Cảnh Sâm đi từ trong phòng tắm ra, bước tới đằng sau lưng cô.


Lục Tinh quay người nhìn anh, khẽ cười: "Hôm nay trên trời có rất nhiều sao..."
Anh hỏi: "Không lạnh sao?"
Mặc dù là mùa xuân nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, Phó Cảnh Sâm ôm lấy cô, ở thành phố B rất ít khi thấy được bầu trời trong vắt thế này, anh ôm chặt cô, nhìn bầu trời đầy ánh sao cười một tiếng: "Sao trên trời nhiều hơn nữa anh cũng không quan tâm. Tinh Tinh (1), anh đã có một ngôi rồi."
(1) Tinh Tinh là những vì sao.
Lời nói này... thật dễ nghe! Nụ cười trên môi Lục Tinh càng rạng rỡ hơn. Cô xoay người trong иgự¢ anh, ôm lấy cổ rồi kiễng chân hôn anh.
Anh không chịu được sự chủ động của cô, chỉ cần mỗi lần cô chủ động, phản ứng nhiều hơn một chút thì có thể nhanh chóng đốt cháy anh.
Cơ thể người đàn ông nóng bỏng dán chặt lấy cô, Lục Tinh nhìn vào ánh mắt anh, hơi hối hận vì đã chủ động khiêu khích anh.
Trên đôi môi của cô có một chỗ hơi thâm, chính là chỗ bị anh cắn lúc nãy. Phó Cảnh Sâm nhíu mày, hơi hối hận vì sự xúc động khi đó, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô.
Động tác mềm mại, cũng chỉ dừng lại ở bờ môi.
Dây dưa đến tận giường, anh giơ tay cởi sạch quần áo của hai người, cơ thể nặng nè áp xuống, tay từ trên иgự¢ chậm rãi đi xuống, dịu dàng kích thích chỗ mẫn cảm nhất.


Tiếp theo, môi cũng theo tay đi xuống.
Cuối cùng, môi anh cũng đến chỗ tay đang đặt. Lục Tinh khẽ kêu lên, cơ thể theo bản năng cong lên, run rẩy, cả người mềm ra như nước.
Cô thở dốc, nói vài câu cầu xin anh.
Phó Cảnh Sâm rướn người dán chặt vào thân thể cô, thấp giọng cười, tiến vào sâu trong cô, kết hợp chặt chẽ.
Ngày thứ hai Lục Tinh tỉnh dậy khá muộn, tối qua ngủ trễ, lại chơi đùa tới nửa đêm, hôm nay Phó Cảnh Sâm cũng không rời giường mà ôm cô cho đến lúc cô tỉnh lại.
Gió thổi làm lay động rèm ở cửa sổ, mang chút ánh mặt trời vào, Lục Tinh dụi dụi mắt, phát hiện anh đang nhìn cô.
Cô hơi ngượng ngùng cọ cọ vào иgự¢ anh, hình như cọ phải chỗ nào đó kì lạ...
Vội vàng lui ra một chút, cô nhỏ giọng thầm thì: "Sao anh lại vậy..."
Phó Cảnh Sâm bật cười: "Anh là đàn ông, phản ứng này không phải rất bình thường sao?"
Lục Tinh đỏ mặt trầm mặc một lúc mới hỏi: "Mấy giờ rồi anh?" "10 giờ 20 phút rồi." Anh đáp.

"Có phải rất lâu rồi anh chưa ngủ đủ giấc không?" Cô cảm thấy hẳn là vậy. Phó Cảnh Sâm cúi đầu nhìn cô: "Ừ, em muốn anh ngủ nướng với em hả?" Lục Tinh bĩu môi, vỗ vỗ bả vai anh mấy cái: "Dậy thôi, em đói rồi..."
Cũng chỉ có thời gian nghỉ ngơi mới có thể ngủ đủ giấc, ngày thường phải đi làm, hai người đều rất bận rộn, nào có thời gian để ngủ nướng.
Vào lúc này ăn sáng thì hơi muộn, ăn trưa thì lại khá sớm, nhưng muốn lấp đầy bụng nên hai người đành phải đi ra ngoài tìm một quán ăn rồi ngồi xuống.
Hai tay Lục Tinh ôm má nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc sau mới quay đầu nhìn anh: "Tối nay chúng ta đi câu cá đi, em thấy chỗ dì Thích có cần câu đó."
Phó Cảnh Sâm nhướng mày: "Em biết câu à?"
Lục Tinh không biết câu, cô lắc đầu: "Ở đó có không ít người câu cá, chúng ta đi học hỏi một chút là được."
Phó Cảnh Sâm không có ý kiến: "Được, em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."
Ăn cơm xong, hai người đến tiệm hoa mua ba bó hoa đi thăm mộ của cha mẹ và bà của Lục Tinh.
Sau khi về, hai người thuận tiện đến tiệm bán dụng cụ câu cá mua chút đồ, về nhà chuẩn bị một chút rồi mang đồ ra bờ sông.
Phó Cảnh Sâm cũng chưa câu cá bao giờ, nhưng lúc ở tiệm dụng cụ câu cá, anh có hỏi ông chủ, thấy người khác làm thế nào thì liếc mắt rồi làm theo.


Lục Tinh hưng phấn ngồi xuống cái ghế nhỏ, nhìn chằm chằm mặt sông, có chút lo lắng hỏi: "Anh nói xem chúng ta có thể câu được cá không? Vị trí này có cá không?"
Ông chủ bán dụng cụ câu cá nói với bọn họ, câu cá cũng nên để ý phương hướng, cùng một dòng sông, có chỗ có cá có chỗ không.
Người bên kia nhiều, Phó Cảnh Sâm và Lục Tinh phải đi xa một chút, chọn chỗ câu cá tương đối yên tĩnh.
Dáng vẻ Phó Cảnh Sâm bận rộn điều chỉnh cần câu, "Có cá hay không cứ đợi lát nữa sẽ biết thôi."
Chỉnh cần câu xong, anh kéo một cái ghế ra ngồi cạnh Lục Tinh, chờ cá cắn câu.
Lục Tinh dựa đầu vào vai anh, trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và hạnh phúc.
Không nhịn được khẽ hát mấy câu, đột nhiên thấy đối diện bờ sông có bóng người, hành động có chút lạ, cô khó hiểu lên tiếng: "Người đó làm gì vậy? Hình như đang khảo sát địa hình."
truyen full
Đối diện bờ sông cũng khá xa nên không nhìn rõ diện mạo của đối phương, nhưng Phó Cảnh Sâm nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn một cái liền cau mày: "Em đợi anh một chút, anh đi gọi điện thoại."
Lục Tinh cho rằng anh phải đi xử lý việc công ty nên vội ngồi thẳng người: "Vâng, em canh cần câu cho."


Phó Cảnh Sâm gọi điện thoại mất mười mấy phút, Lục Tinh nghi ngờ quay đầu, thấy anh đi khá xa nên cô hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì.
Cần câu bỗng dưng nhúc nhích, tiếp theo bắt đầu căng lên, Lục Tinh hơi ngẩn người rồi khẽ kêu lên: "Có cá rồi."
Vội vàng nắm chặt cần câu, tay trái của cô vừa mới tháo thạch cao không lâu, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục nên không dám dùng sức, cô dồn toàn bộ sức lên tay phải. Đang loạng choạng thì Phó Cảnh Sâm từ phía sau nắm lấy cần câu: "Để anh."
Lục Tinh cũng không buông tay, quay đầu nhìn anh một cái, còn chìm đắm trong sự hưng phấn khi lần đầu tiên câu được cá: "Có cá thật này, chúng ta may mắn quá."
Phó Cảnh Sâm khẽ cười với cô, bỏ cá vào trong thùng đựng, lại lấy mồi câu mắc vào cần rồi đặt cần câu xuống.
Lục Tinh hưng phấn nhìn chằm chằm con cá kia, một con cá khá lớn. Bọn họ rất may mắn, hơn năm giờ chiều đã câu được tổng cộng bốn con.
Lục Tinh nhìn mấy con cá, có chút buồn rầu, ngày kia bọn họ phải về rồi, cô biết cá câu xong thì không thể nuôi được, suy nghĩ một lúc mới nói: "Chúng ta tặng hai con cho nhà Hân Nhiên đi."
Phó Cảnh Sâm dọn dẹp đồ đạc xong thì nhấc thùng cá lên: "Được."
Nói là làm, hai người đến nhà Diệp Hân Nhiên, cha mẹ Diệp Hân Nhiên giữ họ lại ăn cơm, Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm cũng không từ chối nên ở đó ăn cơm tối.
Từ nhà Diệp Hân Nhiên đi ra, Lục Tinh và Phó Cảnh Sâm đang đi trên đường, trong lòng nghĩ đến việc ngày kia phải làm gì đó, Phó Cảnh Sâm... hình như chưa có hành động gì...
Hai ngày nay mặc dù cô không nói nhưng trong lòng lại rất gấp gáp, rất mong chờ.
Cô ngẩng đầu nhìn Phó Cảnh Sâm, hơi bĩu môi.
Buổi tối sau khi trở về, bây giờ cô không thể nhịn được nữa đành hỏi: "Anh không định cầu hôn em à?"
Phó Cảnh Sâm nhíu mày: "Ai nói anh không chuẩn bị?" Anh cười: "Không đợi được nữa à?"
Lục Tinh nháy mắt một cái, hừ một tiếng: "Ai không đợi được chứ! Em chỉ hỏi một chút thôi..."
Nếu không anh đưa cô đến chỗ này làm gì? Nhất định là có âm mưu rồi.
Lục Tinh cảm thấy anh đang cười cô, buồn phiền đập anh một cái rồi chạy lên tầng, Phó Cảnh Sâm sải chân bước mấy bước đã tóm được, từ phía sau anh ôm ngang người cô, bước nhanh lên phòng ngủ ở tầng ba.
Sáng ngày thứ hai, Lục Tinh đứng trên ban công duỗi cơ thể mỏi nhừ, cúi đầu nhìn xuống, hình như không nghe thấy âm thanh gì.
Không biết Phó Cảnh Sâm đi đâu rồi.
Đang nghĩ đến anh thì thấy ở đầu đường cách đó không xa có một người đàn ông cao lớn lọt vào tầm mắt của cô, trên tay anh là bữa sáng.
Lục Tinh bật cười, quay người về phòng, cô lấy cái váy màu kem mà cô đặc biệt mang đến từ trong ngăn kéo ra.
Lục Tinh suy nghĩ suốt một ngày, cũng không đoán được Phó Cảnh Sâm sẽ cầu hôn cô thế nào, anh không chịu nói, cô cũng không muốn hỏi nhiều.
Chỉ sợ một lần trong đời này sẽ không kinh ngạc hay vui mừng.
Đến buổi tối, Phó Cảnh Sâm mặc âu phục, vô cùng trang trọng, Lục Tinh nhìn anh, cúi đầu cười trộm.
Phó Cảnh Sâm cong môi, dẫn cô đi tới trước xe, mở cửa xe: "Lên xe đi." Lục Tinh biết rõ còn hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Phó Cảnh Sâm nói: "Đi hóng gió."
Lục Tinh cười thành tiếng: "Được đấy."
Ban đêm thị trấn nhỏ không thể so với thành phố lớn, rất yên lặng, nhất là trên đường không có nhiều xe cộ, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị tắc đường.
Lục Tinh mở cửa sổ xe, thấy mặt trăng tròn vành vạnh nơi chân trời bao la bát ngát, cả một bầu trời đêm đầy sao, nhìn giống như một bức tranh vậy.
Phó Cảnh Sâm chạy chậm lại, Lục Tinh quay đầu liếc anh, hai người nhìn nhau cười một tiếng.
Xe chạy một vòng, cuối cùng đi tới bờ sông.
Phó Cảnh Sâm dẫn cô đi qua, đột nhiên Lục Tinh hơi khẩn trương, lòng bàn tay có chút mồ hôi.
Cô có thể cảm thấy gần đó có người, không nhịn được nghiêng đầu nhìn một chút, giày cao gót dưới chân vấp một cái, Phó Cảnh Sâm nhanh tay nắm lấy eo cô, nhìn cô một cái rồi trực tiếp bế cô lên.
Chỗ này không có đèn đường, phía trước là mặt sông lăn tăn gợn sóng, phản chiếu mặt trăng tròn vành vạnh kia, bốn phía được cây xanh bao quanh, ánh đèn màu bạc chiếu xuống người anh, phủ thêm một tầng hào quang vừa mỏng vừa nhạt, dường như anh đang đưa cô vào một thế giới nguyên thủy, rồi lại chuyên tâm điêu khắc những hình ảnh bên trong.
Lục Tinh lặng lẽ nhìn bốn phía, hình như những âm thanh trước đó đã biến mất, hoàn toàn yên tĩnh.
Phó Cảnh Sâm dừng bước, dịu dàng nhìn cô.
Ánh mắt của anh giống như những vì sao rực rỡ, cô nhìn Phó Cảnh Sâm, môi khẽ cong lên, cô vùi đầu vào иgự¢ anh, ôm cổ và giao tất cả mọi thứ cho anh.
Gió mùa xuân lướt qua hai người, mang theo hương hoa nhàn nhạt, tai trái của Lục Tinh tựa vào иgự¢ anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ, giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ vang lên: "Tinh Tinh, nhắm mắt lại."
Lục Tinh cong môi, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."
Vài phút sau, hai chân cô chạm đất, hương hoa càng nồng đậm hơn.
Phó Cảnh Sâm nhìn cô đứng trước mặt mình, thực ra thì cũng hơi khẩn trương, anh không phải là kiểu đàn ông lãng mạn, nếu dựa theo tính tình của anh, đại khái sẽ trực tiếp kéo cô đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận, quyết định mối quan hệ luôn.
Cô nhất định sẽ đồng ý, nhưng anh không dám bảo đảm, sau này lúc cô nhớ lại có tiếc nuối hay không.
Anh không muốn để cô phải tiếc nuối.
"Có thể mở mắt ra chưa?" Cô khẽ cười, dịu dàng hỏi.
Phó Cảnh Sâm mỉm cười, đưa tay ra che tai cô rồi cúi người hôn môi cô. Lục Tinh có chút mơ màng, lông mi khẽ giật giât nhưng không mở mắt ra. Anh che tai cô, nâng khuôn mặt cô lên, càng hôn càng dùng sức.
Lục Tinh nghe thấy tiếng vang nhỏ, từng tiếng nổ "Đoàng" vang lên, đôi mắt đang nhắm chặt bỗng có cảm giác sáng lên, giống như trong bóng tối chợt xuất hiện ánh đèn vậy, kích thích cô mở mắt ra, đập vào trước mắt là cả bầu trời sáng rực tràn ngập pháo hoa.
Cô ngơ ngác chớp chớp mắt, kinh ngạc há hốc mồm, Phó Cảnh Sâm dịu dàng nhìn cô.
Lục Tinh xoay người nhìn bốn phía, kinh ngạc phát hiện mình đang đứng ở giữa một biển hoa. Cô đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu loại hoa, hình như Phó Cảnh Sâm mang cả vườn hoa đến đây đặt quanh cô, bảo sao cô ngửi thấy hương hoa nồng đậm như thế.
Cô hít một hơi thật sâu, cô nhìn bốn phía xong lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy pháo hoa, trong phút chốc bầu trời đêm vốn tĩnh mịch được chiếu sáng rực rỡ.
Cô ngắm đến ngây người.
Phó Cảnh Sâm vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Thích không?"
Lục Tinh mím môi, ánh mắt cô hơi ươn ướt, cô dùng sức chớp chớp mắt, trong lòng dâng lên sự cảm động và mãn nguyện, cô quay đầu cười với anh: "Thích, giống như đang mơ vậy."
Lại không nhịn được xoay người nhìn xung quanh, chỉ sợ sẽ bỏ sót điều gì đó.
Đột nhiên Phó Cảnh Sâm siết chặt tay cô, cô quay đầu lại, thấy anh từ từ quỳ xống, từ trong túi áo vest lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo, khuôn mặt anh tuấn được bầu trời pháo hoa rực rỡ chiếu sáng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô: "Tinh Tinh, em bằng lòng làm vợ anh chứ?"
Chiếc nhẫn đẹp đẽ bỗng tỏa sáng đến mức chói mắt, Lục Tinh che miệng để kiềm chế bản thân không hét lớn, nghiêng đầu nhìn bốn phía, không thấy ai cả, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn có anh và cô.
Cô cúi đầu nhìn anh: "Anh đứng lên em mới nói cho anh biết."
Phó Cảnh Sâm mỉm cười, nghe lời đứng lên, đưa mắt nhìn cô chờ đợi câu trả lời.
Lục Tinh nhìn chằm chằm khuôn mặt của anh, nhớ đến rất nhiều chuyện đã qua, hai mươi mấy năm trước, lần đầu tiên cô gặp anh là ở thị trấn này, khi đó bọn họ đều còn là những đứa trẻ.
Nhớ đến thời thiếu nữ của mình, bản thân lén lút thầm mến anh, nhớ tới lúc anh thừa nhận cô ngủ say mà xúc động lấy đi nụ hôn đầu của cô, nhớ lại anh đã nhẫn tâm tiễn cô đi...
Nhớ lại câu hỏi vừa rồi của anh: Em bằng lòng làm vợ anh chứ?
Lục Tinh đưa tay ôm cổ anh, nhẹ nhàng đáp: "Em đã muốn gả cho anh, từ rất lâu rồi."
Cô nhìn những đóa hoa nở bốn phía, qua nhiều năm, đóa hoa trong đáy lòng cô giống như một bộ phim điện ảnh, nhanh chóng nở rộ rồi tỏa ra.
Cô bé sáu tuổi mặc chiếc áo bông nhỏ màu đỏ từ căn nhà một tầng ở phía đối diện đi tới, ghé đầu nhìn vào trong sân của căn nhà nhỏ, nhỏ giọng hỏi: "Mọi người muốn đốt pháo sao?"
"Phải." Dì Thích khẽ cười, trả lời cô.
"Cháu có thể đốt pháo với mọi người không? Nhà chúng cháu không có pháo hoa, bà nói pháo hoa là đốt tiền, chúng cháu không có tiền, nhưng cháu thích ngắm pháo hoa."
"Giống như trên trời sẽ xuất hiện rất nhiều... rất nhiều... ngôi sao! Như vậy cha mẹ ở trên trời có thể thấy cháu rồi."




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!