Yêu không chậm trễ

Chương 68: Yêu Không Chậm Trễ


trước sau

NGOẠI TRUYỆN 3: VỢ CHỒNG DIỆP HÂN NHIÊN JOHNSON
Ăn sáng xong mẹ Diệp bỗng nhiên nhắc tới: "Hôm nay con cùng cha con đến xưởng đi, Lưu Bành đã đợi ở đó một lúc rồi, sau này con với nó nhớ liên lạc với nhau nhiều hơn."
Diệp Hân Nhiên vừa nghe xong thì ngẩn người: "Ý của mẹ là gì?" Liên lạc với nhau nhiều hơn... rõ ràng là muốn cô đi xem mắt mà.
Cha Diệp nhìn cô một cái, trầm giọng nói: "Con người Lưu Bành không tồi, con với nó thử làm quen một chút, nếu như thích hợp thì kết hôn, con là một cô gái, ở trong thành phố lớn cũng khổ, về thị trấn cũng rất tốt, còn có cha và mẹ con, không ai có thể bắt nạt con được."
Trong phút chốc Diệp Hân Nhiên sụp đổ, cô ở lại thị trấn thì có thể làm gì?



Dưỡng già sao?
Không thể chịu được việc cha mẹ nhắc nhở, Diệp Hân Nhiên không còn cách nào khác đành trở về phòng.
Buồn bực nằm trên giường một lúc, cô bò dậy mở máy vi tính lên xem, xem kịch ngắn Tống Tiểu Bảo (1) mới thấy tâm tình dịu đi không ít, nhàm chán một lúc lại truy cập vào diễn đàn.
(1) Tống Tiểu Bảo, tên thật là Tống Bảo Lợi, sinh ngày 5 tháng 1 năm 1981, là người tỉnh Cát Lâm, huyện Huy Nam, thành phố Thông Hóa. Là nam diễn viên của Trung Quốc đại lục, cũng là đồ đệ thứ 32 của diễn viên hài Triệu Bản Sơn.
Có một bài viết mới là: "Bạn trai phản bội, bây giờ quay lại cầu xin tha


thứ, có nên tha thứ hay không?" treo ngay trước mặt.
Có rất nhiều bài viết kiểu này, Diệp Hân Nhiên đã nhìn thấy không ít, chẳng qua lại không ngờ chuyện này cũng sẽ xảy ra với cô. Cô và bạn trai cũ cũng ở bên nhau được bảy năm, đã nói đến chuyện cưới xin, nếu không phải Quan Nghị phản bội cô, thì bây giờ cũng chuẩn bị đi lấy sổ đăng ký kết hôn rồi.
Mí mắt cô giật giật, ấn vào bài viết đó.
"Chúc mừng chủ thớt thoát khỏi hố lửa, ít nhất không phải để sau khi kết hôn mới phát hiện bạn trai cũ của mình là một tên cặn bã, đây là chuyện đáng mừng."
"Giống lầu trên, ngàn lần không được tin tưởng lời của mấy thằng đàn ông phản bội, bạn có thể tha thứ cho hắn một lần, hắn sẽ có lần thứ hai thứ ba, tuyệt đối đừng có quay đầu, bây giờ bạn còn là một thiếu nữ chưa lập gia đình, rất tốt đẹp, nếu như quay đầu không chừng sẽ thành người phụ nữ có chồng."
"Cho nên yêu lâu mới sinh ra lắm vấn đề, hoặc là yêu lâu kiểu gì cũng sẽ đội mũ xanh hoặc vàng."
...
Diệp Hân Nhiên khẽ cười, bây giờ cô đang đội mũ xanh hay vàng đây?
Loại vật quay đầu này quả thật không thể tùy tiện ăn, nhất là đàn ông, cô rất vui mừng trước khi kết hôn đã phát hiện hành động phản bội của Quan Nghị, bây giờ cô chỉ có thể coi như đã dành cả thanh xuân vất vả đi nuôi một con chó thôi.
Bài viết này thật là thú vị, dù sao cũng không có chuyện gì để làm, cô nhàm chán lướt xem từng bình luận.


Tuy nhiên, sau khi đăng bài viết lên thì chủ bài viết lại biến mất.
"Chủ thớt, bạn đâu rồi? Sẽ không phải đang nghĩ đến chuyện nhảy lầu chứ?"
"What the fuck? Ngàn lần đừng làm vậy. Chỉ vì một tên cặn bã thì hoàn toàn không đáng. Thiếu nữ xin hãy ở lại nhân gian."
"Chủ thớt, chủ thớt mau trả lời đi."
"Chủ thớt có cần tôi báo cảnh sát không? Mau xuất hiện đi nào."
...
"Chẳng lẽ đây là một bài viết câu like?"
Một lời nói đã đánh thức người trong mộng, trong lúc mọi người cho rằng đây chỉ là bài viết câu like nhàm chán, thì chủ bài viết đã trở lại, còn viết một câu: "Nói tôi tự sát? Các bạn đừng có đùa chứ? Tôi còn ngại đời quá ngắn không đủ sống đây. Tôi đã sớm muốn cách xa tên đàn ông cặn bã kia rồi, hôm nay tôi còn đang đi chơi đây."
Sau đó bài viết bắt đầu thay đổi, mỗi lần đến một nơi mới thì lại đăng một bức ảnh lên, viết hành trình du lịch...
"Con mẹ nó. Thì ra là câu like. Chúng ta giải tán thôi."

Diệp Hân Nhiên nhìn chủ bài viết đăng ảnh về hành trình du lịch, nhìn qua thì không thấy giống câu like cho lắm, cô thấy khá thú vị, chợt nhớ đến lời mời của Johnson, lại có chút động lòng.
Du lịch giải sầu. Hình như cũng không tệ...
Bài viết cuối cùng là chủ bài viết đó tự nói với mình: "Thì ra chân trời góc biển chỉ là một hòn đá."
Hình minh họa là tảng đá ở nơi xa xôi.
Tam Á (2)? Diệp Hân Nhiên nhớ đến bài đăng tối hôm qua, hình như Johnson cũng đang ở Tam Á?
(2) Tam Á là thành phố cực nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc. Dân số:
536.00. Đây là thành phố lớn thứ hai trên đảo.
truyen full
Cô sờ cằm suy nghĩ mấy phút, rồi truy cập vào trang web tìm vé máy bay.
Đặt vé máy bay xong, Diệp Hân Nhiên bắt đầu thu dọn hành lý, dựa vào bài viết mà chủ bài viết đăng thì vào sáng sớm và đêm muộn ở Tam Á hơi lạnh một chút, còn lại thì chính là mùa hè. Quần áo của cô đều ở thành phố B, ở nhà làm gì có đồ mùa hè, cô lục lọi một lúc lâu mới tìm được hai ba bộ mặc tạm được.


Đồ bơi... đều là đồ của mấy năm về trước, để đến Tam Á rồi mua vậy.
Buổi trưa xuống dưới nhà ăn cơm, cha Diệp nhìn cô: "Đợi lúc nữa ăn xong thì đến xưởng cùng cha đi."
Vẻ mặt Diệp Hân Nhiên rất vui vẻ: "Cha, không được đâu, lát nữa con phải vào thành phố rồi, sáng mai ngồi máy bay trở về thành phố B, có một cuộc phỏng vấn đang chờ con."
Mẹ Diệp cau mày hỏi: "Cũng đã đến cuối năm rồi, lúc này thì lấy đâu ra phỏng vấn chứ?"
Diệp Hân Nhiên vẫn cười tủm tỉm: "Cuối năm cũng có người từ chức, giống như con. Có người từ chức thì có người xin việc, vẫn giống như con, cơ hội khó có được, cho nên con phải quay trở về."
Thời điểm này chỉ có thể nói dối.
"Cạch." Cha Diệp đặt mạnh đôi đũa xuống: "Để cho con đi gặp người con lại chạy, ở thị trấn thì có gì không tốt?"
Mấy ngày nay Diệp Hân Nhiên cũng cảm thấy có chút oan ức, sau khi cô chia tay với Quan Nghị thì cha mẹ đều ở trong trạng thái lo âu, thật sự giống như sợ cả đời này không còn ai thèm lấy cô vậy, nên vội vàng mang cô đi chào hàng, trong thị trấn này Lưu Bành quả thật không tệ, nhưng chỉ có chút tiền mà thôi.
Cái bụng bia kia... quả là một lời khó có thể nói hết.
Lần này cô cũng hơi tức giận: "Con không thích Lưu Bành, cha mẹ cũng phải đặt lòng tin vào con chứ. Con mới hai lăm tuổi, chẳng qua là thất tình thôi, cũng không phải không ai thèm cưới con."


Mẹ Diệp lẩm bẩm: "Hai lăm cũng không còn nhỏ nữa, mẹ chỉ là lo cho con thôi."
Diệp Hân Nhiên cau mày: "Con biết cha mẹ muốn tốt cho con cho nên mấy ngày qua cha mẹ nói gì con đều nghe, nhưng cha mẹ có để ý tới cảm nhận của con không? Kết hôn không phải trò đùa, cha mẹ cũng không thể tùy tiện tìm một người để gả con đi được, đây là chuyện chung thân đại sự. Coi như là phải lập gia đình, cũng phải gả cho người con thích, phải chịu trách nhiệm với con."
Những lời này làm cho cha mẹ Diệp đều sửng sốt.
Diệp Hân Nhiên tiếp tục nói: "Cha mẹ, con đã là người trưởng thành, có một số việc con có thể tự xử lý, cha mẹ không cần quan tâm, có đối tượng thích hợp con sẽ thử qua lại."
Buổi chiều Diệp Hân Nhiên rời khỏi thị trấn, ở trong thành phố một đêm, sáng sớm ngày thứ hai đã lên máy bay đến Tam Á.
Đến Tam Á đã là 10 giờ sáng, cô gọi điện thoại cho Johnson.
Từ khi hai người trao đổi số điện thoại cũng chưa gọi cho nhau lần nào, Johnson thấy cô gọi đến thì vô cùng hưng phấn: "Hi, tiểu thư Hân Nhiên..."
Diệp Hân Nhiên cũng có chút kích động, ánh mặt trời ở đây thật rực rỡ. Cô cười một tiếng: "Cậu đang ở khách sạn nào?"
Johnson sững sờ: "Khách sạn gì?"
Diệp Hân Nhiên cố ý ngừng một chút, mới cười nói: "Bây giờ tôi đang ở Tam Á, không phải cậu muốn tìm đồng đội cùng đi du lịch hay sao? Tôi đến rồi đây."
Johnson đứng ngoài cửa khách sạn đợi, Diệp Hân Nhiên vừa xuống taxi thì anh đã bước tới.
Diệp Hân Nhiên vừa muốn ngẩng đầu thì bị Johnson ôm lấy, Ⱡồ₦g иgự¢ đàn ông rất rộng, cánh tay cũng mạnh mẽ.
"Tiểu thư Hân Nhiên, thấy cậu thật là vui quá."
Johnson buông cô ra, cười rộ lên, để lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề.
Diệp Hân Nhiên bị ôm như vậy thì hơi sững sờ... Cô ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện người này đã cạo râu, đôi mắt xanh rất đẹp, nếu như phải dùng một từ để hình dung, cô chỉ có thể nghĩ đến từ "tuấn tú".
Sau mấy giây sững sờ, cô bật cười: "Ở nhà khá nhàm chán, đúng lúc thời tiết chỗ này đẹp như vậy nên tôi đã bị thu hút."
Johnson nhận lấy hành lý trong tay cô, nụ cười trên môi càng sâu hơn: "Cậu về phòng nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa chúng ta sẽ ra biển."
Diệp Hân Nhiên gật đầu, sáng sớm hôm nay dậy sớm nên hiện giờ cô rất muốn nghỉ ngơi.
Johnson mở cửa một căn phòng ra cất hành lý vào, sau đó chỉ sang bên trái: "Tôi ở phòng bên cạnh, có gì cứ gọi tôi."
Diệp Hân Nhiên không nhịn được khẽ cười, rõ ràng cô mới là người Trung Quốc, hẳn là cô chăm sóc cho anh mới đúng chứ, cô đưa tay làm động tác OK.
Ngủ hơn bốn mươi phút, Diệp Hân Nhiên bò từ trên giường xuống, sờ bụng một cái, thấy đồng hổ chỉ 12 giờ thì đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.
Johnson mở cửa, anh hơi bất ngờ: "Cậu tỉnh lại sớm vậy?"
Diệp Hân Nhiên khẽ cười: "Tôi đói quá nên tỉnh, để tôi mời cậu ăn cơm nhé."
Johnson cũng cười: "Tôi tới đây trước, để tôi mời cậu."
Diệp Hân Nhiên nhướng mày: "Được rồi, tôi đi rửa mặt thay quần áo đã, cậu chờ tôi mấy phút."
Đúng lúc có người bạn gọi điện thoại cho cô, Diệp Hân Nhiên kẹp điện thoại bên tai đứng trước bồn rửa mặt, vừa rửa mặt vừa nghe điện thoại.
Kết quả má hơi trơn trơn, điện thoại rơi vào bồn rửa mặt. Vòi nước liên tục rửa sạch chiếc điện thoại đáng thương.
Diệp Hân Nhiên vội vàng lấy điện thoại lên, dùng khăn lông lau khô, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cái điện thoại này cô mới mua chưa được bao lâu. Hơn mấy ngàn tệ đấy.
Nghĩ đến việc anh còn đang chờ ngoài cửa, cô cũng không để ý nhiều, dùng máy sấy tóc sấy điện thoại qua loa rồi ném lên trên bàn.
Nhiệt độ tháng 1 ở Tam Á khoảng 25°C, buổi trưa nhiệt độ tăng cao còn có thể xuống biển bơi lội, so với thành phố B lạnh giá thì tốt hơn nhiều.
Sau khi ăn ở một quán hải sản gần biển xong, Diệp Hân Nhiên hài lòng đi
dạo trên bờ biển với anh, Johnson đề nghị: "Có muốn xuống bơi không?"
Diệp Hân Nhiên hơi khó xử: "Được, nhưng tôi chưa có đồ bơi, phải đi mua đồ bơi trước đã."
Johnson khẽ cười: "Tôi đi cùng cậu."
Diệp Hân Nhiên lúng túng một lát mới rồi nói: "Vậy cũng được."
Bên cạnh có một chàng trai người Mỹ đẹp trai, Diệp Hân Nhiên cảm thấy ánh mắt của người đi đường thường xuyên nhìn về phía bọn họ, lần đầu tiên trong đời cô nhận được nhiều lần quay đầu như vậy.
Gần đó có một cửa tiệm bán đồ bơi, Diệp Hân Nhiên nghe thấy anh muốn đi cùng cô, thì cho rằng chẳng qua là đứng ngoài đợi thôi, không ngờ anh lại thoải mái đi vào trong cùng cô.
Cô hơi không được tự nhiên ngẩng đầu nhìn anh, Johnson đứng ở đây làm cô không dám chọn.
Không ngờ anh còn rất tự nhiên, lại cầm bộ bikini hai mảnh lên nói với cô: "Tiểu thư Hân Nhiên mặc cái này nhìn hay này."
Diệp Hân Nhiên: "..." Anh muốn trêu cô sao?




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!