Sau sự cố trên trường quay, Khánh An cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cô về khách sạn, tắm rửa và ngồi thẫn thờ bên cửa sổ. Ngoài trời, cơn mưa rào bắt đầu đổ xuống, nặng hạt.
Tiếng mưa rơi tí tách, rồi ào ào trên mái tôn, khiến cô nhớ về một đêm mưa mười năm trước.
Đó là đêm trước ngày cô rời đi để nhập học đại học, xa rời thành phố nơi cô và Hoàng Minh lớn lên. Họ đã hẹn gặp nhau ở một quán cà phê quen thuộc, định nói lời tạm biệt. Nhưng buổi gặp mặt biến thành một cuộc cãi vã lớn.
"Anh không tin vào ước mơ của em sao?" Khánh An đã hỏi anh, đôi mắt rưng rưng nước. "Em muốn làm phim, muốn kể những câu chuyện của riêng em. Anh không thể ủng hộ em sao?"
Hoàng Minh im lặng. Anh muốn níu kéo cô, nhưng anh biết, tính cách bướng bỉnh của cô sẽ không cho phép điều đó. Anh sợ cô sẽ gặp khó khăn, sẽ vấp ngã trên con đường đầy chông gai mà cô chọn. "Anh chỉ muốn em có một cuộc sống ổn định, an toàn. Anh sợ em sẽ vấp ngã."
"Em thà vấp ngã trên con đường của riêng mình còn hơn đi trên con đường trải sẵn của người khác!" Cô đã hét lên, đứng phắt dậy.
"Nếu em cứ bướng bỉnh như vậy, chúng ta sẽ không đi cùng nhau được đâu, Khánh An," anh đã nói, giọng anh đầy sự mệt mỏi.
"Vậy thì đừng đi cùng nhau nữa!" Cô đã đáp lại, rồi chạy vụt ra khỏi quán, lao vào màn mưa tầm tã. Hoàng Minh đã không đuổi theo. Cả hai đều quá tự tôn, quá bồng bột để nhường nhịn nhau một chút.
Giờ đây, mười năm sau, cô đã vấp ngã rất nhiều lần. Cô đã phải tự đứng dậy, tự chữa lành những vết thương. Cô đã trở thành một đạo diễn thành công, nhưng cái giá phải trả là sự cô độc và một trái tim đóng băng.
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Là Hoàng Minh.
"Em không sao chứ?" Giọng anh trầm ấm, lo lắng. "Anh thấy em hơi xanh xao sau vụ việc hồi chiều. Có bị thương ở đâu không?"
Khánh An nhắm mắt lại. Cái quan tâm này, sao lại quen thuộc đến thế? "Tôi ổn. Cảm ơn thầy."
"Đừng gọi tôi là thầy nữa. Chúng ta đâu phải học trò và thầy giáo," Hoàng Minh nói khẽ. "Anh xin lỗi vì đã không thể giúp em nhiều hơn lúc chiều."
"Không cần phải xin lỗi. Anh đã làm tốt rồi." Khánh An thở dài. Cô không muốn cuộc trò chuyện này kéo dài.
"Anh... vẫn thường nghĩ về em," Hoàng Minh nói, phá vỡ sự im lặng. "Anh nghĩ về những chuyện đã qua, về cái cách chúng ta chia tay. Anh đã từng ước giá như lúc đó anh trưởng thành hơn một chút."
Tim Khánh An đập mạnh. Cô cắn môi, cố gắng kìm nén cảm xúc. "Quá khứ thì vẫn là quá khứ. Chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình rồi."
"Nhưng không phải ai cũng quên được quá khứ, phải không?" Hoàng Minh hỏi lại, giọng anh đầy day dứt. "Anh không quên được."
Khánh An im lặng. Cô biết, cô cũng không quên được. "Tôi mệt rồi. Cần nghỉ ngơi. Chúc anh ngủ ngon." Cô vội vàng cúp máy, không để anh kịp nói thêm lời nào.
Cầm chiếc điện thoại trên tay, Khánh An cảm thấy bất lực. Cô không muốn những ký ức ấy sống dậy. Cô không muốn cảm xúc của mình bị xáo trộn. Nhưng Hoàng Minh, anh ấy đã trở lại, mang theo tất cả những gì cô đã cố gắng chôn vùi. Và lần này, cô không biết mình có đủ mạnh mẽ để đẩy anh ra xa một lần nữa hay không.