10 năm ấp ủ một bóng hình

Chương 2: GIẢNG VIÊN ĐIỀM ĐẠM VÀ CÔ GÁI ĐỎNG ĐẢNH


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên khắp hành lang khoa Ngôn ngữ Anh của một trường đại học danh tiếng. Sinh viên ùa ra khỏi giảng đường, tiếng nói cười rộn rã. Hoàng Minh khẽ thở phào, tháo cặp kính gọng tròn và xoa nhẹ thái dương. Một buổi giảng dài đã kết thúc.

Anh là một giảng viên trẻ, nhưng đã có nhiều năm kinh nghiệm. Cách giảng bài của anh điềm đạm, rõ ràng, nhưng đôi khi lại có những phút giây dí dỏm khiến sinh viên thích thú. Hoàng Minh của hiện tại không còn là cậu học trò gầy gò, đeo kính cận, lúc nào cũng dính chặt lấy cuốn sách. Anh giờ đây đã cao lớn, vóc dáng cân đối hơn, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, và phong thái tự tin, chững chạc của một người đàn ông thành đạt. Ánh mắt anh vẫn có sự trầm tư, nhưng sâu hơn, mang theo những trải nghiệm của tuổi trưởng thành.

Anh sắp xếp lại giáo án trên bàn, từng trang giấy ngay ngắn, thẳng thắn như chính con người anh. Cuộc sống của Hoàng Minh diễn ra theo một quỹ đạo an toàn và có trật tự. Sáng lên lớp, chiều về soạn giáo án, thỉnh thoảng đi cà phê với vài đồng nghiệp thân thiết, tối về đọc sách hoặc xem tin tức. Mọi thứ đều phẳng lặng, êm đềm, giống như một dòng sông chảy chậm, không có những con sóng lớn.

Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ba mẹ anh tự hào về anh. Bạn bè anh ngưỡng mộ anh. Và anh có Mỹ Hạnh.

Nói đến Mỹ Hạnh, khóe môi Hoàng Minh khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, có chút gì đó cam chịu nhưng cũng đầy bao dung. Mỹ Hạnh không phải là người anh tự tìm kiếm, mà là một sự sắp đặt của gia đình. Bố mẹ anh và bố mẹ Mỹ Hạnh là bạn bè thân thiết từ lâu, hai bên gia đình đều mong muốn con cái "môn đăng hộ đối", gắn kết hai nhà. Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra một cách gượng gạo, nhưng sau đó, Mỹ Hạnh chủ động "tấn công". Cô trẻ trung, xinh đẹp, hoạt bát, và trên hết, cô rất yêu quý anh, hoặc ít nhất là cô thể hiện ra như vậy.

Mối quan hệ của họ đã kéo dài được một năm. Mỹ Hạnh là một cô gái đúng nghĩa tiểu thư cành vàng lá ngọc. Cô sinh ra trong một gia đình khá giả, được chiều chuộng từ nhỏ nên tính tình có phần trẻ con, đỏng đảnh và đôi khi hơi vô tư đến mức thiếu tế nhị. Cô hay mè nheo, đòi hỏi những điều nhỏ nhặt, và không ít lần khiến Hoàng Minh phải đau đầu. Ví dụ như lần Mỹ Hạnh giận dỗi vì anh quên mua đúng loại trà sữa cô thích, hay lần cô làm nũng cả buổi chỉ vì anh lỡ nhìn một cô gái khác trên phố quá lâu.

Nhưng Hoàng Minh luôn nhẫn nhịn. Anh cho rằng đó là sự "đáng yêu" của con gái. Anh hiểu rằng Mỹ Hạnh yêu anh theo cách của cô ấy, và anh có trách nhiệm phải bảo vệ, che chở cho cô. Hơn nữa, bố mẹ anh rất ưng Mỹ Hạnh. Họ thường xuyên nhắc nhở anh về "cái tuổi" và "tương lai". Đối với Hoàng Minh, việc xây dựng một gia đình ổn định, theo đúng mong muốn của cha mẹ, dường như là một lẽ dĩ nhiên.

Hoàng Minh bước ra khỏi giảng đường, đi về phía văn phòng khoa. Điện thoại anh rung lên. Là tin nhắn của Mỹ Hạnh: "Minh ơi, em đang ở quán cà phê trước công ty X, chờ phỏng vấn. Anh đến đón em nha, phỏng vấn xong em muốn ăn lẩu."

Anh khẽ mỉm cười. Mỹ Hạnh luôn như vậy, lên kế hoạch cho cả hai mà chẳng cần hỏi ý kiến anh. Nhưng anh cũng đã quen rồi. Anh nhanh chóng nhắn tin trả lời: "Được rồi, anh sẽ đến sớm một chút."

Khi Hoàng Minh đến quán cà phê, Mỹ Hạnh đã ngồi sẵn ở một góc, mái tóc xoăn nhẹ được búi cao, lộ ra chiếc cổ thanh thoát. Cô mặc một chiếc váy công sở màu xanh pastel, trông rất dịu dàng và thanh lịch. Bên cạnh cô là một chiếc túi xách hàng hiệu đặt trên ghế. Cô vẫy tay gọi anh đầy phấn khích.

“Minh, anh đến rồi!” Mỹ Hạnh đứng dậy ôm cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh đầy nũng nịu. “Anh chờ em lâu chưa? Em lo quá đi mất, không biết có phỏng vấn được không nữa.”

“Yên tâm, em giỏi giang thế này, chắc chắn sẽ được thôi,” Hoàng Minh vỗ nhẹ lên vai cô, an ủi. Anh gọi một ly cà phê đen cho mình, rồi ngồi xuống đối diện Mỹ Hạnh. Cô thao thao bất tuyệt về buổi phỏng vấn sắp tới, về việc cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào, và cả những ước mơ về vị trí biên tập viên.

Hoàng Minh lắng nghe cô nói, ánh mắt lướt qua khung cửa kính lớn của quán cà phê. Con đường phía trước đông đúc người qua lại. Bỗng, anh nhìn thấy một cô gái.

Cô gái ấy bước vào quán cà phê với một phong thái rất khác biệt. Cô không mặc đồ công sở chỉnh tề như Mỹ Hạnh, mà là một chiếc áo thun đen, quần jeans rộng thùng thình và một đôi giày thể thao cá tính. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được buộc cao gọn gàng, nhưng vài sợi tóc con vẫn lòa xòa, tạo nên vẻ phóng khoáng. Cô đặt mua cà phê mang đi, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ sắc sảo, có chút lạnh lùng.

Ngay lúc đó, một người đàn ông ăn mặc có vẻ bệ rạc, đứng gần quầy thu ngân, nhìn chằm chằm vào cô gái. Hắn ta nhếch mép, buông ra một câu trêu ghẹo đầy thô tục. Hoàng Minh khẽ cau mày, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Bản năng muốn bảo vệ người yếu thế trỗi dậy. Anh định đứng dậy.

Nhưng trước khi anh kịp hành động, cô gái ấy đã phản ứng. Cô không la hét, không sợ hãi. Cô chỉ từ từ quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt người đàn ông kia. Sau đó, cô mỉm cười, một nụ cười rất khinh bỉ và đầy thách thức. "Anh nên cẩn thận lời nói của mình. Có những thứ, nói ra sẽ phải trả giá đắt hơn là anh nghĩ đấy." Giọng cô không quá to, nhưng đầy nội lực, khiến người nghe phải rùng mình.

Người đàn ông kia bất ngờ trước thái độ dứt khoát của cô gái. Hắn ta lắp bắp vài câu rồi lầm lũi bỏ đi, không dám quay đầu lại.

Hoàng Minh hơi sững sờ. Anh đã chuẩn bị tinh thần để can thiệp, nhưng cô gái ấy đã tự giải quyết mọi chuyện một cách gọn gàng, nhanh chóng. Cô cầm ly cà phê của mình, lướt qua bàn của Hoàng Minh và Mỹ Hạnh rồi rời đi, để lại một vệt hương cà phê thoang thoảng trong không khí.

Anh ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng cô gái, một cảm giác quen thuộc dấy lên trong lòng. Anh đã từng thấy sự mạnh mẽ, sự bất cần ấy ở đâu đó. Một hình ảnh mờ nhạt lướt qua tâm trí anh, nhưng quá nhanh để anh có thể nắm bắt.

“Minh, anh làm sao thế?” Mỹ Hạnh đột nhiên vỗ nhẹ vào tay anh, kéo anh trở về thực tại. “Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô ta làm gì? Nhìn cái kiểu ăn mặc và cái thái độ kênh kiệu kia kìa, chắc là lại một thành phần cá tính khác người chứ gì? Em là em ghét mấy kiểu con gái thế này lắm, nhìn chẳng nữ tính chút nào!” Mỹ Hạnh bĩu môi, rõ ràng là cô không hề nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Hoàng Minh khi anh nhìn theo bóng dáng cô gái kia.

Hoàng Minh chỉ khẽ lắc đầu. “Không có gì.” Anh không giải thích, cũng không muốn phản bác lại Mỹ Hạnh. Đôi khi, sự im lặng là cách tốt nhất để tránh một cuộc tranh cãi không cần thiết. Anh lại nhìn về phía cánh cửa, nơi cô gái ấy vừa biến mất. Cảm giác quen thuộc vẫn còn đó, như một nốt nhạc trầm trong bản giao hưởng của cuộc đời anh.

“Mà thôi kệ đi, nói chuyện phỏng vấn của em này. Anh thấy em có cơ hội đậu không?” Mỹ Hạnh lại nhanh chóng chuyển chủ đề, kéo sự chú ý của Hoàng Minh về phía cô.

Hoàng Minh mỉm cười, gật đầu trấn an cô. “Tất nhiên rồi. Em đã chuẩn bị kỹ như vậy cơ mà.”

Anh tiếp tục lắng nghe Mỹ Hạnh nói, nhưng trong đầu anh, hình ảnh cô gái mạnh mẽ vừa rồi vẫn lởn vởn. Một sự mạnh mẽ đầy quen thuộc, và một cảm giác mơ hồ, tựa hồ như một sợi dây vô hình vừa được kéo căng trở lại sau nhiều năm chìm vào quên lãng. Anh không biết rằng, cô gái vừa lướt qua cuộc đời anh như một cơn gió, chính là "hình bóng" đã ấp ủ trong lòng anh suốt mười năm qua. Và cuộc sống của anh, kể từ giờ phút này, sẽ không còn phẳng lặng như dòng sông nữa.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.