CHƯƠNG 159:NGƯỜI ĐÀN ÔNG GIÚP CÔ CHẠY CỬA SAU
“....Vâng ạ.” Nịnh nọt nhầm chỗ, bị phê bình, sắc mặt Delia đột nhiên xị ra.
Ánh mắt Rio chuyển sang Lương Nặc: “Phụ nữ Trung Quốc? Cô thế mà cũng có thể ở lại?”
“Đúng vậy! nhà thiết kế Rio, người phụ nữ này không biết đã dùng thủ đoạn gì, mà lại có thể thầy chủ khảo có ánh mắt khác với cô ta, nhà thiết kế Rio phải cẩn thận đấy ạ!”
Lương Nặc còn chưa kịp mở miệng trả lời đã bị Delia cướp lời.
Rio nheo mày: “ Thầy chủ khảo của công ty chúng tôi là người nổi tiếng hay bắt bẻ làm khó thí sinh, cô làm thế nào để ông ta có cái nhìn khác về cô vậy? lẽ nào....cô cùng ông ta lên giường rồi?”
Lương Nặc đột nhiên nheo mày lại, lạnh lùng trả lời với ngôn từ sắc bén: “Nhà thiết kế Rio, tôi tới đây để thực tập, có thể vào và ở lại công ty hoàn toàn là dựa vào khả năng và bản lĩnh của tôi, không có chuyện với những quy tắc ngầm như thầy tưởng tượng đâu, vì vậy xin thầy hãy có những ngôn ngữ trong sạch.”
“Ha ha...chỉ là nói đùa thôi mà.” Rio lạnh lùng cười, để hai người ở lại trong phòng nhưng thái độ thì lạnh lùng đi trông thấy.
“Nếu cô đã tới đây để thực tập thì bây giờ hãy đi lau sạch nền nhà, thu dọn rác đem vứt đi cho tôi.”
Nói xong với Lương Nặc ông ta quay ra nói với Delia: “Cô đi phân loại các bản thiết kế ra, chuẩn bị giấy bút, sắp xếp lại tài liệu cho tôi.”
Lương Nặc mới đầu cứ nghĩ rằng Rio có chút thành kiến với cô nên mới không để cô nhúng tay vào các công việc hay vật dụng có liên quan tới thiết kế, nhưng trong mấy ngày tiếp theo, cô mới ý thức được rằng chẳng phải nhà thiết kế nổi tiếng là sẽ có tính cách cùng với vị trí nghề nghiệp của họ.
Ví dụ như nhiệm vụ chủ yếu hàng ngày của cô đó là quét dọn, đổ rác, pha cà phê, nhưng bàn ghế nền nhà dù được lau sạch sẽ thế nào, Rio khi ăn đồ ăn vặt hay kẹo cao su đều không vứt rác vào thùng mà vứt ngay trước mặt cô.
Còn tình trạng của Delia tốt hơn cô nhiều, hàng ngày sắp xếp tài liệu, chuẩn bị bút giấy, có lúc còn được gọi đi chọn đá quý hay phân loại, sắp xếp lại.
Nhưng có một điều không tốt đó là, dù tài liệu cô ta đã xếp gọn gàng, phân ra rõ ràng từng loại nhưng ông ta lại cố ý tìm một số lí do bắt cô phân loại lại theo một tiêu chuẩn khác, nói tóm lại, tính khí của ông ta thật sự rất đáng ghét.
Lương Nặc làm việc vài ngày mà chân tay mỏi nhức hết cả, có lúc còn không nhấc tay lên được.
“Kỷ Sênh....tớ nhớ cậu quá.”
Tới tối khi nói chuyện video Lương Nặc không chịu được nữa nói: “Nhà thiết kế trong nước vẫn là tốt, thái độ của nhà thiết kế ở đây thật kinh khủng!”
“Thái độ?” Kỷ Sênh tròn xoe mắt nhìn cô: “Thái độ thế nào? Không phải.....không phải như trong phim thường diễn kiểu như quy tắc ngầm trong phòng làm việc chứ?”
“Không phải vậy!” Lương Nặc lườm Kỷ Sênh, nói giọng chán nản: “Thì là các tính xấu ấy, làm tớ và Delia bận tới mức toàn thân ê ẩm, hai chân rã rời, mấy ngày hôm tay đến tờ giấy vẽ thiết kế tớ còn chả được đụng vào.”
“Hả?” Liễu Tiêu Hàn ngồi bên cạnh vừa cắn hạt hướng dương vừa ghé vào nói: “Cậu nói xem ông ta có phải loại nhà thiết kế lập dị như trong phim truyền hình vẫn miêu tả không, đó chính là sai các cậu làm những việc lặt vặt lung tung nhưng thực tế thì đang muốn các cậu rèn luyện và quan sát các cậu? Đợi tới một lúc nào đó, ông ta sẽ chọn một trong hai người các cậu làm đồ đệ ruột....Ha ha, tớ tự thấy đầu óc tớ như được khai thông ấy!”
“..........” Lương Nặc bĩu môi: “Không phải, các cậu chưa gặp ông ta, chắc là sẽ không biết được tính khí của ông ta, ông ta thực sự không giống với loại như như cậu vừa nói đâu.”
Sau khi cùng với hai người bạn thân bàn tán về tính cách biến thái của Rio, Lương Nặc rất nhanh sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, cô vừa mới tỉnh dậy chưa kịp rửa mặt ăn sáng thì chuông cửa đã reo lên.
“Ai vậy?”
Lương Nặc đi ra cửa thận trọng hỏi.
Cô không nhớ cô ở Pari còn có người quen?
Chuông cửa lại reo lên lần nữa, Lương Nặc nhìn qua ống kính nhỏ trên cửa ra phía ngoài, cô chỉ nhìn thấy một bó hoa hồng đỏ, cô đơ người ra, rất nhanh bó hoa hồng được để sang một bên, khuôn mặt Lý Tranh Diễn hiện ra.
Cảm giác ở đất khách quê người gặp được đồng hương làm cho cô thấy khá vui, tuy cô cảm thấy Lý Tranh Diễn có chút nguy hiểm nhưng vẫn mở cửa cho anh ta.
“Lý thiếu gia! Sao anh lại ở đây?”
“Nhớ em nên tới chứ sao, thế nào, nhìn thấy tôi em có thấy cảm động không?” Lý Tranh DIễn đưa bó hoa hồng to tướng tặng cho Lương Nặc, tiền vào đi khắp một lượt xem căn phòng của Lương Nặc, gật gật đầu: “Cũng không tới nỗi nào, xem ra con mắt của chị gái em cũng được đấy, ở nơi này với cách bố trí này khá là phù hợp với con gái.”
Câu trước nghe anh ta nói cô còn tưởng anh ta đang khen nhưng câu sau thì cô cảm nhận được sự mỉa mai trong giọng nói của anh ta.
“Tôi vốn dĩ là con gái!” Lương Nặc kiêu ngạo tự hào ôm lấy bó hoa hồng, cắm bó hoa vào chiếc bình lớn, sau đó lại cười nói: “Anh tới đây bao lâu rồi? Có muốn ăn bữa sáng không? Tôi vẫn chưa ăn có thể cùng ăn.”
“Em làm cho anh á?” Ánh mắt Lý Tranh DIễn sáng lên.
“Đúng vậy.”
Lương Nặc cũng chẳng thèm đoán xem Lý Tranh Diễn vì sao lại tới.
“Với sự nhiệt tình của em như vậy, anh có thể làm chuột bạch để thử xem tay nghề nấu ăn của em như thế nào, xem xem có chỗ nào có thể cải tiến được không.”
Lương Nặc lườm anh ta rồi đi vào bếp, có thể đã lâu không có người quen để nói chuyện cùng, cô vừa ăn vừa nói với Lý Tranh Diễn rất nhiều sự việc, bao gồm tất cả những gì nghe thấy nhìn thấy ở đất Pari này.
Cuối cùng Lý Tranh Diễn ngẩng đầu dùng ánh mắt tò mò hỏi cô: “Em biến thành Kỷ Sênh từ khi nào vậy hả?”
“Hả, cái gì cơ?” Lương Nặc chớp chớp mắt, không hiểu anh ta đang nói gì.
“HÌnh như trong ba người bạn thân các em, Kỷ Sênh là người nói nhiều nhất.” Anh ta nheo nheo mắt nhìn LƯơng Nặc , cô hơi ngại cười nói: “Tôi....Tôi chỉ là thấy buồn tẻ vô vị quá, lâu ngày mới được gặp đồng hương.”
“Minh Dục cậu ta cũng đang buồn tẻ đấy, anh có thể gọi cậu ấy đến nói chuyện cùng em.”
Nụ cười trên môi Lương Nặc bỗng tắt ngấm: “Không, không cần đâu, thực ra tôi cũng không phải buồn chán quá, chỉ là chắc do mới tới nên chưa kịp thích nghi, cảm ơn anh đã tới thăm tôi.”
Lời Lương Nặc vừa dứt, Lý Tranh Diễn lại tiếp tục, dường như đang muốn báo cáo cho Lương Nặc biết tình hình của Bắc Minh DỤc trong thời gian gần đây, anh ta hận không thể nói rõ được cho cô biết rằng một ngày Bắc Minh Dục đã ăn gì, ăn bao nhiêu bát cơm.
Lương Nặc nhìn như không có vẻ để ý tới những gì anh ta nói nhưng trong lòng thì đang phải chịu đựng một sự chua xót, sự vui mừng mà Lý Tranh Diễn đem tới cho cô cũng đến đây mà dừng lại.
Sau khi ăn sáng xong, Lương Nặc đi tới chỗ làm, Lý Tranh DIễn nói dù gì anh ta cũng không bận việc nên đưa cô tới công ty.
Chiếc xe sang trọng màu đen đưa LƯơng Nặc tới tận cửa công ty.
Lương Nặc sau khi xuống xe, cười cảm ơn: “Lý thiếu gia, cảm ơn anh! Nếu tối nay tan làm mà anh vẫn chưa rời khỏi Pari tôi có thể mời anh ăn bữa cơm!”
“Em không sợ tôi sẽ ăn hết chỗ tiền tiết kiệm mà em đang có à?” Lý Tranh DIễn cười híp mắt nhìn cô, nói đùa: “KHẩu vị của tôi cũng không phải dạng tầm thường đâu nhé.....”
Lương Nặc biết anh ta mặt dày quen rồi, liền gật đầu: “Yên tâm, tôi có tiền, anh không ăn hết được đâu.”
“Ồ! Anh quên mất đấy, em còn có cổ phần của Bác Thụy.”
“Đúng vậy, vì thế anh tới để tôi mời là được rồi.”
Hai người sau khi chia tay, Lương Nặc đi thẳng vào công ty, vừa bước chân vào văn phòng của Rio, Delia liền chặn cô lại: “Người đàn ông vừa nãy có phải là người đứng đằng sau lưng cô chu cấp cho cô toàn bộ không? Cũng chính là anh ta giúp cô đi cửa sau để vào công ty đúng không?”