12 giờ 30 phút

Chương 39: chương 39


trước sau


Trong phòng.

“Này anh bị sao vậy hả? Sao nhìn mặt anh xanh như tàu lá chuối thế này…?”

Phương hốt hoảng lay lay người Guy hỏi han, khi thấy anh thở một cách gấp gáp khó nhằn, mặt cắt không còn giọt máu, bờ môi tím rịm dường như sắp ngất đi.

Cô rối trí không biết làm gì, cũng chẳng biết anh ta bị cái quỷ gì nữa. Bí bách quá không có cách nào hết, cô hít một hơi thật sâu rồi áp vào môi anh, hô hấp nhân tạo để anh điều hòa lại hơi thở của mình.

Phải mất vài phút Guy mới có thể thở một cách nhẹ nhàng hơi nhưng vẫn còn cảm thấy khó chịu, anh nắm chặt lấy cánh tay phương, cố gắng nói ra một câu không rõ chữ:

“Thuốc ở trong tủ, gần bàn làm việc.”

Phương vội đứng dậy chạy đi tới cái tủ nhựa màu đen, lục tung cả lên một cách nhanh chóng để tìm thuốc cho Guy. Cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng Phương cũng thấy lọ thuốc màu trắng, vội vàng mở nắp đổ vào bàn tay vài ba viên thuốc màu trắng rồi vớ nhanh lấy chai nước lọc chạy đến bên Guy đưa cho anh.

Anh đưa thuốc vào miệng nuốt ực xuống, tu chai nước một hơi đến nửa chai. Lúc này anh mới thấy bắt đầu bình thường trở lại, thật sự vừa rồi anh không thể thở được như thể chết đi sống lại vậy.

Phương ngồi bên cạnh nhìn Guy với ánh mắt thắc mắc đáp:

“Anh bị dị ứng gì sao?”

“Cua!”

Guy đáp một chữ gọn lỏn, vẻ mặt bơ phờ khi vừa bị thứ cua chết tiệt kia hành hạ.

Phương chỉ “Ờ” một cách vu vơ rồi lên tiếng đáp:

“Anh cũng bị dị ứng cua giống như Hồng Quân vậy, anh ấy cực kì ghét ăn cua. Ủa anh ăn cái gì có cua mà không biết sao?”

Guy “Ừm”, nghiêng đầu sang nhìn Phương với ánh mắt chứa đựng một cảm xúc gì đó khó nói, cô vẫn nhớ anh bị dị ứng cua và ghét ăn cua tới cỡ nào, bất giác lòng chợt có chút lay động nhưng chỉ là nhất thời. Anh trầm giọng đáp:

“Cám ơn cô!”

Phương chợt cười, quơ tay đáp: “Không cần, đó là điều tôi nên làm thôi.”

Chợt bụng Phương kêu ráo lên, cô lấy tay sờ bụng với vẻ mặt mếu máo, than thở:

“Nhà anh có gì ăn không, tôi đói bụng quá đi. Cả đêm qua uống rượu không ăn gì rồi.”

Guy chống ta đứng dậy với vẻ mặt trầm ổn, nhìn Phương đáp:

“Đợi một lát, tôi sẽ vào liền!”

Nói rồi anh đút tay vào túi quần đủng đỉnh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại, để Phương một mình trong phòng với cái bụng đói meo.

Vừa thấy anh bước ra, bác Sò ngay lập tức xông lại sốt sắng hỏi:

“Thiếu gia có sao không vậy? Làm lão già này sợ chết đi được đấy.”

“Xin lỗi, vì để mọi người lo lắng. Nói với ông già của tôi, tôn ổn.”

Guy cất giọng, cảm thấy hơi ấy nấy cho hành động vừa rồi của mình.

“Anh có sao không? Xin lỗi, vì em không biết anh bị dị ứng cua.”

Hải Ngân nghẹn ngào tha thiết đáp với ánh mắt ươn ướt có lỗi nhìn Guy.

“Em không phải bận tâm! Tôi muốn ở một mình, đừng làm phiền tôi. Bác Sò, con nhờ bác một việc.”

Guy nói một mạch rồi đi thẳng một lèo lướt qua Hải Ngân ra khỏi đây, để lại Hải Ngân với ánh mắt ngơ ngác như con nai tơ, cô thoáng chốc cảm thấy gì đó rung rung trong tâm trí, bây giờ cô đối Guy không là gì cả, trong mắt anh lúc nào cũng dành cho cô một sự lạnh lùng vốn có.

Bác Sò vội vàng đi theo Guy. Đám giúp việc đều thở phào nhẹ nhõm khi nhìn Guy không sao cả, nếu không họ sẽ bị đem ra pháp trường xử trảm mất thôi, vì anh là người thừa kế duy nhất của dòng họ Dương này mà.



Phương ngồi trên giường ở trong phòng Guy mà cảm thấy chán trường vì không biết làm gì, cũng không thể nào ra ngoài vì có ba của anh. Cô cứ ngồi cầm điện thoại lướt lướt.

Vừa lúc, Guy vào phòng, trên tay có bưng một đĩa bánh bao có ba màu: đen, xanh lá và vàng. Anh mang đến đưa cho Phương rồi nằm phịch xuống giường bên cạnh cô, mắt nhìn thẳng lên trần nhà một cách đăm chiêu.

Phương cười tươi hào hứng khi nhìn thấy đĩa bánh hấp dẫn, với mùi thơm bay thoang thoảng.

“Ôi, thơm quá đi mất! Ăn luôn nhé!”

“Khoan đã, cô cẩn thận, nó là nhân lỏng lava đấy.”

Guy ngồi bật dậy can ngăn nhưng không kịp, vì Phương đã bốc lấy cái bánh cho vào miệng cắn một phát. Nhân xịt ra dính đầy môi Phương, cái bánh nó nát bấy ra. Cô nhăn nhó kêu lên:

“Ôi, sao lại thế này chứ? Sao anh không nói trước?”

“Chưa kịp nói, thì cô đã ăn rồi thay. Tôi không nghĩ là… cô lại ăn kiểu này đấy.”

Guy thản nhiên đáp, nhíu mày nhìn cái cách Phương ăn nhìn trông có chút buồn cười, giống cái hồi anh từng mua cho cô một hộp bánh bao nhân lava sầu riêng và đậu đỏ, cô không biết nên ăn y chang như vừa nãy.

Phương mặc kệ, lỡ rồi, ăn luôn, cô mút phần nhân dính ở ngón tay một cách tự nhiên và hậu đậu, chẳng màn đến hình tượng thục nữ gì cả.

“Lấy giấy lau đi chứ?” Anh nhíu mày đáp.

“Không sao, dù sao cũng bẩn rồi, ăn xong rồi dọn cũng được.”

Phương ngây ngô đáp, tiếp tục sự nghiệp ăn uống, đút nguyên cái bánh vào miệng nhai ngồm ngoàm một cách ngon lành.

“Ăn uống kiểu gì bầy hầy.”

Guy lắc đầu bó tay, nhướn người lấy cái khăn mùi xoa trên tủ lau cho Phương, làm cô đứng hình vài giây nuốt chửng luôn bánh xuống cuốn họng. Ánh mắt lơ đi chỗ khác vì không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vì cảm thấy hơi ái ngại.

“Món này tôi từng ăn một lần, lâu lắm rồi mới ăn lại đấy.”

Phương cười nhẹ đáp, đưa tay bốc lấy cái bánh bao màu vàng tiếp tục ăn. Lần này thì cô sẽ cẩn thận hơn, bóc cái lớp giấy mỏng ra để ăn, định cho vào miệng thì Guy lên tiếng:

“Khoan đã, định ăn giống như vừa rồi à... xé một miếng nhỏ ở trên đầu bánh đã, rồi hút nhân nó ra, để nó không chảy ra ngoài…”

“Khoan đã, định ăn giống như vừa rồi à... xé một miếng nhỏ ở trên đầu bánh đã, rồi hút nhân nó ra…” Phương ngơ ra một vài giây khi nghe Guy nói vậy, bất giác câu nói đó của Hồng Quân từng bày cô ăn bánh bao nhân lava xuất hiện trong đầu cô, hồi cô với Hồng Quân quen nhau, anh cũng đã từng mua loại bánh này cho cô ăn và bày cô cách ăn, nhất thời cô quên mất. Trong thấp thoáng, cô nghĩ người ngồi trước mặt cô là Hồng Quân.

Cô thôi không nghĩ nữa, làm theo lời Guy nói, xé một miếng nhỏ trên đầu bánh và cô đưa vào miệng hút nhân, mắt cô sáng lên một cách rực rỡ, thốt lên:

“Bánh ngon quá đi!”

Guy lại nằm dài xuống giường, mắt lại hướng lên trần nhà với vẻ mặt trầm ngâm.

“Anh không ăn à?”

Anh lắc đầu “không”, khẽ vụt ra tiếng thở dài, gác tay lên trán suy nghĩ một điều gì đó.

“Hình như anh không thích gặp ba mình thì phải? Hồi sáng thấy thái độ của anh khi nghe bác quản gia nói ba anh đến thăm, thì phản ứng của anh trông rất bất mãn?”

Phương vừa ăn vừa hỏi, ánh mắt chăm chăm nhìn mấy cái bánh bao chuẩn bị cô xử đẹp.

Nghe Phương nói vậy, Guy im lặng độ mươi giây, nhưng không nhìn cô, cất giọng đáp:

“Kể từ lúc về nước sinh sống, lúc nhỏ tôi ở Trung Quốc, những lần gặp ông già đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần đối diện với ông ấy, tôi đều phải tỏ ra bộ mặt bình thản với cái đầu lạnh thì mới thể đối đáp với những thuyết âm mưu của ông. Mẹ tôi cũng vì ổng nên đi ngoại tình với người đàn ông khác, bỏ tôi lại bơ vơ giữa căn biệt thự rộng thênh thang kia. Nhiều lúc ngồi một mình, cảm thấy cô đơn, tôi từng khao khát tình thương của người thân nhưng cuộc sống này thật ngặt nghèo đối với tôi. Cha thì chỉ suốt ngày lao đầu vào với tổ chức xã hội đen, không từ thủ đoạn để đạt tham vọng của mình, người mẹ thì ghen tuông muốn tìm hạnh phúc nên bỏ rơi đứa con này đi theo tiếng gọi tình yêu mới. Lúc còn nhỏ tôi từng bị trầm cảm, nói cô sẽ không tin, tôi đã cắt cổ tay tự sát 6 lần, chỉ vì muốn chết đi cho xong nhưng ổng lại không cho tôi được chết nên mới đẩy tôi về nước ở cùng với chị. Nếu không có chị và nhờ ai kia thì tôi đã thành một kẻ tàn ác như ông già của tôi rồi.”

Guy không hiểu sao lại nói ra hết xúc cảm chôn giấu trong lòng cho Phương nghe nữa, nhưng khi nói ra anh cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng đi một cách kì lạ.

Phương nghe Guy nghe nói nãy giờ, cô cũng đã xử xong gần hết đĩa bánh. Cô thật sự cảm thấy ở con người Guy chất chứa một nổi đau khổ không ai thấu, tuy vẻ ngoài lạnh lùng bất cần là vậy nhưng bên trong lại đáng thương đến vậy.

“Mỗi người đều có một số phận cả thôi. Chẳng ai muốn điều tồi tệ đến với mình.”

Phương đáp, cho bánh bao trong miệng ăn một cách chậm rãi.

Anh nghiêng người sang nhìn Phương với ánh mắt xoáy sâu tận tâm can, điều đó khiến tim Phương như nhói lên tức thời vội quay đi chỗ khác.

“Tại sao lại là cô?” Trong thẩn thờ, Guy buông một câu hỏi.

Phương nhíu mày khó hiểu đáp: “Tôi thì sao?”

“Người khiến tôi không thể làm tổn thương?”

“Ý anh là sao, tôi không hiểu anh đang nói gì cả? Không thể làm tôi tổn thương là sao?”

Phương ngu ngơ thật sự không biết Guy đang nói liên quan đến cái gì luôn. Tay bốc lấy cái bánh bao cuối cùng còn sót lại trong đĩa ăn nốt, vẻ mặt Phương cứ ngây ra đó.

“Cô từng làm ai đó tổn thương chưa?”

Phương chợt dừng ăn, thả cái bánh bao đang ăn dở dang xuống đĩa, đôi hàng chợt trùng xuống khi nghe Guy hỏi cô đã từng làm ai đó tổn thương chưa. Cô cười trừ nhẹ giọng buông câu hững hờ:

“Hồng Quân, người tôi đã nói với anh.”

“Cô có thật sự yêu cậu ta?”

Guy hỏi với ánh mắt nhìn Phương một cách đa nghi, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại mong chờ câu trả lời thật sự từ cô, dẫu biết chính cô là người gây ra tổn thương cho anh.

Phương ngồi quay lưng đi về phía khác, tránh ánh mắt Guy đang nhìn cô chằm chằm. Im lặng vài chục giây, cô mới lên tiếng:

“Có những thứ tôi nên để trong lòng không được nói cho người khác biết. Chỉ để khi gặp lại người đó lần nữa, điều này mới được nói ra thôi.”

“Cô muốn gặp Hồng Quân?”

Guy gặn hỏi, nhìn về phía cô, nhưng chỉ thấy phía sau cô, anh không thể biết được cảm xúc lúc này của cô là gì, anh còn không rõ cảm xúc của mình huống gì cô ấy.

Phương chỉ gật đầu “Ừm”, nhanh chóng gạt bỏ tâm trạng buồn man mác nhất thời bị Guy khơi lại này. Cô quay người lại nhìn Guy, nhíu mày nhìn anh, lên tiếng:

“Bình thường thấy anh kiệm lời, sao hôm nay anh nói nhiều vậy? Mà toàn nói mấy câu khó hiểu không thôi.”

Nghe Phương nói vậy, anh mới chợt nhận ra, hôm nay anh nói nhiều thật, chẳng hiểu sao anh lại như thế nữa. Anh ngồi bật dậy, hất cái mền phủ lên đầu Phương rồi đứng dậy buông một câu lạc chủ đề:

“Ăn nốt cái bánh đó đi!”

Phương hất tung cái mền ra, vẻ mặt nhăn nhó khó coi với hành động vừa rồi của Guy.

“Này… thật là… mà đi đâu đấy?”

Guy dừng lại khi Phương vô tình buông ra câu hỏi ngô nghê. Anh ngoảnh mặt lại nhìn, lên giọng trả lời:

“Đi ăn!”

“Tôi muốn đi cùng anh ra ngoài đó, chẳng lẽ anh bắt tôi ở phòng anh như ở tù à?”

Anh lưỡng lự một vài giây, anh nghĩ ba của anh chắc cũng về rồi nên cũng gật đầu đồng ý, anh trầm giọng đáp:

“Đi thôi!”

“À mà khoan…”

“Gì nữa?” Anh nhíu mày.

Phương đưa tay chỉ vào chính mình bảo:

“Tôi ở đây cả đêm, lỡ may bạn gái anh hiểu lầm thì sao đây? Đã vậy tôi còn mặc đồ của anh nữa, mà anh đã để đồ của tôi ở đâu, tôi tìm nát cả phòng anh không thấy? Mặc áo sơ mi như vậy chẳng khác nào người khác nhìn vào lại đánh giá tôi lẳng lơ.”

“Cô ta không phải bạn gái tôi.”

“Không phải bạn gái mà lại ở trong nhà anh làm gì?” Phương thắc mắc.

Guy thản nhiên đáp: “Vợ sắp cưới!”, ánh mắt dò la cảm xúc trên gương mặt của Phương để xem cô phản ứng như thế nào.

“Cái gì, vợ sắp cưới sao? Này, bạn gái với vợ sắp cưới chẳng phải như nhau à? Thế anh bảo tôi kí hợp đồng làm người yêu anh làm cái quỷ gì nữa trời?”

“Sao cô khờ thế, thì để cô ta thấy vậy mà bỏ cuộc.”

Guy tiến lại đưa tay cốc nhẹ lên trán Phương một cái, mỉm cười nhẹ như có như không. Rồi anh đi tới tủ âm tường, vớ đại bộ quần áo thể thao ném vào tay Phương làm cô đơ người nhìn.

“Mặc tạm đi! Đồ của cô, tôi cho người giúp việc đem đi giặc ủi rồi.”

Phương gật đầu “Ờ”, rồi nhanh chóng cầm lấy bộ đồ của Guy đi thay.

Một lúc sau, Phương từng bước từ trong nhà tắm đi ra với dáng vẻ gượng gạo, vì bộ quần áo Guy đưa cho cô nó quá khổ so với thân hình hạt tiêu của cô, cái ống quần thì dài nên cô phải xăng tuy lên, còn cái áo thun trắng thì rộng thùng thình như cái váy.

Guy đang uống nước suýt sặc khi thấy bộ dạng của Phương lúc này, trong như bộ đồ di động biết đi vậy. Anh buông câu đùa giỡn:

“Nhìn cô giống như con búp bê để trưng đồ của tôi vậy.”

“Anh còn đùa được nữa. Dù sao thì tôi cũng thấy khá thoải mái, tuy hơi to so với tôi.”

Phương càu nhàu chỉ biết ngậm ngùi, chớ chẳng dám đòi hỏi gì, có đồ mặc là may rồi.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!